Hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đứng lại cho chị"

Chaeyoung đuổi theo Lisa một đoạn, cô vẫn không chịu quay đầu nhìn nàng, cứ nắm chặt tay lại đi về phía trước.

Nàng như bị nhóc con phớt lờ, nóng giận mà chạy lên trước mặt chặn Lisa lại.

-" Còn định làm gì nữa?"

-" Không phải việc của chị"

Chaeyoung hít một hơi sâu, nàng kiên định nhìn Lisa.

-" Là ai đã hứa với chị sẽ không đánh nhau nữa chứ? Chẳng phải là em à, em lại còn đánh Junho vì ghen tuông, Lisa, em thật sự quá đáng lắm rồi"

-" Phải, là em quá đáng, em vô cớ đánh thanh mai trúc mã của chị, chị mắng đủ rồi thì tránh đường"

* Chát*

Lisa bị Chaeyoung tát một cái, cơn đau trong tim lại nhói lên đầy giày vò. Cô nhếch miệng cười, hóa ra cô cũng chẳng là gì với nàng, còn có thể bị tát một cái đau thế này.

Chaeyoung cũng đau lòng không kém gì, khóe mắt từ lúc nào đã đỏ hoe. Nàng vốn nghĩ bản thân và Junho trong sạch, Lisa cớ gì lại ghen rồi đánh anh ta chứ, nàng yêu ai cô còn không rõ sao. Rõ ràng là Lisa đã hứa với nàng không đánh nhau nữa, cơn nóng giận trong lòng khiến Chaeyoung không thể kìm lại được cái tát kia.

Lisa ôm má, cô vẫn cười chua chát.

-" Vậy mà em còn tưởng chị đuổi theo em là vì lo cho vết thương của em nữa cơ, là do em ảo tưởng rồi"

Chaeyoung bắt lấy tay Lisa nhưng cô nhanh chóng rút tay lại.

-" Em chỉ nói một lần thôi, là anh ta tìm đến em trước, đúng là vì em ghen đấy, em ghen khi anh ta nói em là kẻ cướp, ghen khi nhìn thấy chị chăm sóc cho anh ta. Chị tin hay không cũng được, sau này chúng ta xem như chưa có gì, dù sau cũng chẳng là gì cả"

Lisa nói xong thì mang theo ấm ức trong lòng mà dứt khoác bỏ đi.

Chaeyoung đứng lặng người ở đó, nàng nhìn vào bàn tay đã đánh Lisa. Nước mắt từ đâu lại lăn xuống, nàng vừa đánh nhóc con của nàng, cô cũng bỏ đi rồi, còn nói ra những lời đau lòng như vậy. Trái tim nàng thật sự cảm thấy đau.

...

Lisa không về nhà, cô đi đến nhà bà nội, từ nhỏ đến lớn, chỉ có bà luôn hiểu và tin tưởng cô mà thôi. Ở đó cô luôn cảm thấy thoải mái và tự do, được ấp ủ trong vòng tay của bà.

Bà nội ngồi băng bó vết thương cho Lisa mà thở dài.

-" Lại có chuyện gì rồi có phải không?"

-" Cũng không phải chuyện gì to tác"

Bà nội khẽ cười rồi lắc đầu.

-" Không to tác mà lại chạy về đây à, Lisa, con không giấu nổi bà đâu"

Lisa nhìn vào gương mặt ấm áp của bà, quả nhiên là bà nội của cô.

-" Có người không cần nghe cháu giải thích, cũng không cần quan tâm cháu bị thương thế nào đã vội tin lời người khác rồi giận dỗi trách móc cháu. Ban đầu cháu còn tức giận đến nổi sắp điên lên nhưng rồi cháu lại nhận ra, dù sao thì cháu chỉ là người chen chân vào mối quan hệ của họ, là một đứa nhóc vô dụng mà thôi. Bây giờ cháu không để bụng nữa, trả lại những gì vốn dĩ nên xảy ra khi cháu chưa xuất hiện".

Bà nội nhìn Lisa đăm đăm, giọng điệu của cô sầu não đến như thế mà còn bảo là không để bụng nữa à.

-" Không nói nữa, cháu đi chơi đây"

Lisa nhanh chóng chạy ra khoảng sân sau rộng rãi đầy hoa cỏ tươi mát, đó là chỗ mà thuở bé cô vẫn hay chơi đùa, bây giờ là chỗ chơi đùa của bọn trẻ.

Nhìn thấy Lisa đến, đám trẻ con háo hức chạy đến ôm lấy cô.

-" Chị Lisa à, muốn chơi đá bóng với chị"

-" Không được, mình muốn chị ấy chơi trốn tìm với mình"

-" Đừng giành nhau mà, chúng ta cùng chơi"

Bà nội ở trong nhà nhìn Lisa và đám trẻ mà mỉm cười, bà hiểu Lisa của bà vốn là đứa trẻ ấm áp đó thôi, xem ra là vì bị cô gái nào đó tổn thương nên mới về đây chơi với bọn trẻ rồi.

...

Chaeyoung ở bệnh viện cũng không thoải mái, nàng luôn cảm thấy bứt rứt và áy náy. Nhưng Lisa rõ ràng là cũng có lỗi, lại còn dứt khoác nói hai người chẳng là gì rồi bỏ đi. Không sợ nàng cũng tổn thương sao.

Nàng thích cô đến vậy, Lisa lại không chịu nhìn ra, trông nàng giống như có thể tùy tiện hôn và ôm người khác lắm sao? Càng nghĩ lại càng khó chịu, Chaeyoung chẳng thể tập trung làm việc được.

-" Chaeyoung, em sao thế?"

Junho nhìn thấy nàng như thế liền đi đến, muốn nhân cơ hội này mà tấn công.

-" Em không sao"

-" Gần đây công việc cũng vất vả quá rồi, hôm nay tan ca sớm về nhà anh ăn cơm được không, lần trước em đã từ chối rồi, lần này không được từ chối nữa đâu đấy"

Chaeyoung cảm thấy hiện tại giữa nàng và Junho thật sự rất gượng gạo, không thể nào tự nhiên như trước nữa. Nàng cố tình đứng xa ra một chút.

-" Hôm nay em rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà thôi"

Junho lại bị từ chối mà nhanh chóng tuột cảm xúc, anh ta lại nghiến răng ngầm tức giận nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ bảo không sao. Ngay khi vừa quay lưng đi khỏi, Junho vung tay đấm mạnh vào tường.

-" Con nhóc chết tiệt"

...

Buổi chiều tan ca Chaeyoung thất thần đi dưới phố, lại nhớ đến cảm giác cùng Lisa đi trên con đường này. Những khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường và ngắn ngủi ấy trong lúc đó lại khiến tim nàng rung động.

Chẳng hiểu sao đôi chân lại vô thức bước về tiệm bánh ngọt của nhà Lisa, Chaeyoung lặng nhìn thật lâu.

Ba Lisa vừa giao hàng về, nhìn Chaeyoung đứng ở cửa, ông có chút bất ngờ.

-" Chaeyoung à, sao cháu lại đứng đây?"

-" Cháu... cháu... muốn tìm Lisa"

-" Haiz... con bé đó vẫn chưa chịu về nhà, uổng công cháu đến đây rồi"

-" Em ấy chưa về sao ạ?"

-" Nó nói muốn đến chỗ bà nội cùng bà ăn cơm"

Chaeyoung cảm thấy có chút hụt hẫng, cúi người chào ba Lisa rồi nhanh chóng rời đi.

-" Ai thế?"_ mẹ Lisa bước ra khoác vai chồng mình.

-" Là Chaeyoung đó"

-" Bọn trẻ này cứ mờ mờ ám ám, bày đặt lấy vải thưa che mắt thánh mãi thôi"

-" Nhưng Chaeyoung dường như đã được nhà bên đó hứa gả cho người khác rồi còn gì"

-" Thì sao chứ, Lisa nhà ta không tốt à, bảo đảm còn soái hơn cả cậu ta"

-" Phải, vợ nói gì cũng đúng"

...

Chaeyoung cứ bước đi, không hề muốn về nhà, nàng muốn gặp nhóc Lisa của mình. Lẽ nào hai người lại cứ như vậy mà kết thúc sao?

Lisa còn không thèm về nhà, rõ ràng là muốn tránh mặt nàng rồi. Thật sự giận nàng đến mức muốn từ bỏ?

Càng nghĩ lại càng đau đầu. Nàng lại nhớ về nhà của bà nội Lisa. Thuở nhỏ nàng cũng được đưa đến đó chơi vài ba lần, đó thật sự là nơi chứa đựng rất nhiều sự ấm áp. Cũng là lần đầu nàng được gặp Lisa.

Hoàng hôn ở trước mặt, Chaeyoung trầm ngâm nhìn đàn chim đang bay ở chân trời xa thẳm kia.

-" Không được, mình phải đến đó"

Một điều gì đó mạnh mẽ thôi thúc trái tim nàng, Chaeyoung gọi hỏi ba địa chỉ và lên chuyến xe buýt đi đến đó.

Cũng may không quá xa, còn kịp lúc hoàng hôn chỉ vừa biến mất, Chaeyoung đứng trước ngôi nhà trông thật dễ thương ngay giữa thành phố ấy, nàng không do dự ấn chuông.

Bà nội nhìn thấy nàng thì khẽ mỉm cười, ánh mắt như đã đợi Chaeyoung từ lâu. QuT nhiên bà đoán không sai, cô gái ấy là Chaeyoung.

Dắt tay nàng vào nhà, bà ra hiệu cho nàng nên để ý rồi chỉ tay vào chỗ mà Lisa đang nằm ngủ.

-" Nó ngủ từ chiều, chúng ta sang bên này"

-" Vâng ạ"

Nhìn thoáng qua gương mặt Lisa đang ngủ say, Chaeyoung cảm thấy an tâm phần nào.

Bà nội vẫn tươi cười cùng Chaeyoung ngồi ở bàn trà mà rót nước cho nàng.

-" Lisa của bà thật ra là một đứa trẻ rất ấm áp, nó chỉ là không bao giờ chịu làm điều mà nó không thích, nên có những chuyện càng ép thì nó càng không chịu vâng lời. Trẻ con mà, lại còn đang ở tuổi nổi loạn như thế, rất khó thay đổi"

-" Vâng ạ"

Chaeyoung chăm chú nghe bà nói, mắt vẫn nhìn ngắm mọi thứ cho nàng cảm giác thân thuộc ở nơi này.

-" Chaeyoung à, Lisa thật sự không dễ dàng thích một ai đó đâu, cái đứa nhóc này có hơi ích kỉ và nóng nảy nữa. Bà không hiểu hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng bà hy vọng con có thể mở lòng hiểu cho nó một chút, kiên nhẫn với nó một chút. Có được không?"

Chaeyoung nhìn vào đôi mắt ngập tràn yêu thương và chân thành của bà, nàng gật đầu rồi đi đến ôm bà một cái.

-" Con vào trong với em ấy được không bà?"

-" Được được"

Bà vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng, cổ vũ nàng đi vào trong.

Lisa nằm ngủ trên ghế gỗ, được bà nội đắp chăn rất cẩn thận. Chaeyoung bước nhẹ chân đến chỗ của cô, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ấy một lúc lâu.

Lisa cựa mình tỉnh giấc, phát hiện Chaeyoung đang ở cạnh nhìn cô, Lisa thoáng chốc nằm im không cử động.

Chaeyoung cũng không nói gì, chỉ khẽ cười dịu dàng, nàng đưa tay chạm lên môi Lisa rồi hôn xuống.

Lisa vừa mới tỉnh ngủ, Chaeyoung đã xuất hiện trước mặt cô, môi còn bị nàng hôn lấy. Nhất thời Lisa không biết đây là mơ hay thật, đầu môi chạm vào bờ môi mềm mại của nàng, bị nàng mút lấy, cô thoáng chốc cảm thấy không muốn giận nàng nữa, lại muốn yêu Chaeyoung nhiều thật nhiều.

Cô đưa tay ôm lấy hai má nàng, bàn tay vuốt ve gò má cô gái mà cô yêu.

Chaeyoung hôn cô xong thì lại khẽ cười, nàng cất giọng ngọt ngào:

-" Không muốn em giận chị nữa"

Đến lúc này Lisa mới tin mọi thứ diễn ra trước mắt mình đều là thật, cô đưa tay vuốt tóc nàng.

-" Chị tin em chứ?"

-" Chị tin, thế nào đi nữa cũng tin, xin lỗi nhóc con của chị"

-" Sao chị lại đến đây?"

-" Đến để hôn em"

Chaeyoung lại hôn xuống má của Lisa từng cái một cách tới tấp khiến cô vui sướng mà bật cười.

Bà nội bước vào nhìn vào hai người trẻ kia, cuối cùng cũng thở phào một cái rồi mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip