10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quay đi quay lại, Wooje đã lên chức quản lý của Formoon gần được hai tháng. Suốt khoảng thời gian ấy, người ta chỉ thấy cậu quản lý trẻ ngồi chơi xơi nước đan len trên sofa chứ còn gì thì gã chủ quán làm cả. Giống như có em hay không thì quán xăm ấy vẫn cứ là một người xoay sở. Cùng lắm là họ sẽ thấy hình ảnh gã chủ quán cưng chiều mà cam chịu nghe cậu quản lý bên cạnh chu môi xét nét lúc scan.
Và họ cũng thấy, mỗi lần em nhíu mắt, gã khẳng định không nhận xăm.

"Chú ơi~" Tiếng em mềm mại, mang theo chút men thả vào tai Hyeonjoon.

Chả là hôm nay, nhân ngày đẹp trời nhóc con của gã đã đòi uống chút cồn.
Với phòng ngự bằng không mỗi khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh lúc em làm nũng, gã thốt ra câu đồng ý mà chẳng kịp suy nghĩ. Để tới lúc nhận ra muốn ngăn thì trông sang em hớn hở cười tít mắt, gã cũng thôi không muốn sửa lời nữa. Cứ để em vui một trận vậy.

"Ơi, tôi đây" Cầm lấy lon bia còn dở trên tay em, gã chuyển người đến sát  hơn để em tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của mình. "Bọn mình không uống nữa, em nhé?"

Cúi mắt xuống nhìn em, gã thấy nhóc con của gã đã uống tới mức đỏ văng cả bên má rồi lan ra tận sau gáy. Cục sữa trắng mọi ngày giờ đã thành cục nếp dâu rồi.

Giây phút Wooje ngước lên, Hyeonjoon cảm tưởng bản thân đang bị bao quanh bởi những đốm sao trời.
Gã thấy những vì tính tú em giấu sau màu mắt thực sự rất đẹp. Nó còn đẹp hơn cả dải ngân hà trên vũ trụ bao la. Ít nhất là như thế. Vậy nên gã mới yêu đôi mắt ngợp sáng đó của em.

"Chú Moon~" Thứ hương cay cay xen lẫn chút ngọt theo giọng em nong nóng chạm lên bên tai rồi vờn quanh chóp mũi gã. Tựa thứ rượu rum pha chút sữa. "Em kể cái này chú không được cười nhá"

"Sao nào?"

"Chú hứa đi rồi em kể~"

"Tôi hứa" Gã nhấc tay khẽ vuốt trên mái tóc em bông xù, gật đầu trả lời.

Thế rồi em quay nghiêng người, áp hai lòng bàn tay lên má kéo gã lại gần, nhẹ nhả ra từng chữ.
"Em thích chú lắm á~"

Đây là lần thứ hai gã nghe em nói em thích gã. Nhưng lần này lạ quá.
Biển hồ đen láy chỉ có gã hay khóe môi cười ngây ngốc của em, tất cả đều lạ. Hình như em không đùa.
Câu em nói ấy, hình như là thật.

Hyeonjoon thấy lòng mình đang rộn rạo hết cả lên. Nóng bừng.
Wooje khiến gã, một thằng đàn ông tự lùi mình ra hai chữ tình, người lại muốn dấn thân vào đại dương của niềm yêu.
Gã chẳng phủ nhận điều ấy được nữa. Gã buộc phải nhìn rõ lại trái tim đang ngày ngày in hằn bóng em.
Gã yêu em thật rồi. Yêu giọt sáng duy nhất xuất hiện trong màn mưa.

"Nhóc con, em biết em đang nói gì không đấy?"

"Em biết mà!!"
"Em thích chú thật đó~ Thích như cách em yêu trăng~"

Wooje từng nói, em yêu mọi thứ về cái trăng cái nước. Và chính em cũng đã nói, cách em yêu trăng là yêu bằng cả mạng sống. Một cách vô thực cuồng si.
Còn giờ thì em dùng trăng để nhắc về thứ thích em dành cho gã. 
Có lẽ, chữ thích của em chẳng nhẹ như những gì em cất lên.

Khẽ ôm lấy bàn tay nhỏ trên má, gã đặt môi mình lên lòng tay rồi trải nụ hôn dần lên đầu ngón tay em.  "Wooje à, em say rồi"

"Em không có say!"
"Mà say thì sao chứ? Người ta bảo lúc say, đều là lời thật lòng kia mà?" Giọng em mỗi lúc càng nhỏ đi, mỗi lúc, càng nghẹn lại dưới môi.

"Nhóc con, em say..."
Bỗng, cảm giác mềm mại nơi cánh môi khiến gã nuốt xuống những gì chưa kịp nói. Wooje ghé đến, nhẹ chạm đôi môi.

"Chú đang từ chối em đúng không?"

Ánh mắt em mờ mịt, cố gắng tìm trong hòn ngọc của Hyeonjoon một tia khác lạ. Nhưng than ôi, dù phủ một tầng nước, em vẫn thấy sao gã bình thản đến thế.
Dùng lớp mi rũ giữ lại cho màn nước không tan ra, em gượng nâng môi vẽ lên một nụ cười.

"Chú ơi, chú cười đi"

Cười rồi thì mọi thứ, sẽ chỉ còn là đùa vui.

Không quan tâm thêm gì nữa, Wooje cũng chẳng màng Hyeonjoon liệu đã cười hay chưa, em lảo đảo bấu víu vào ghế để đứng dậy.

Thật nhỉ. Vầng trăng vẫn luôn định sẵn là không thể thuộc về riêng ai. Cho dù em có yêu đến thế nào.

-----------
Mọi người thấy sai hay thấy hỏng ở đâu thì ới nhẹ em với nhoaaaaa iem sửa liền ạaaa hêhhêh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip