12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



oOo


hanbin sau khi hỏi ý kiến hội đồng quản trị rồi thì mới yên tâm mà ngồi vào xe đã đặt từ trước đến đón mình đi ăn tối với jiwoong.

thật ra jiwoong có đề xuất là anh sẽ đến tận nơi để rước em rồi, nhưng hanbin đã kiên định từ chối. em không muốn anh phải gặp bất tiện trong khi anh có thể đến thẳng nhà hàng. ngoài ra, hanbin còn có bất ngờ dành cho anh nên mới không dám để anh đi chung với em.

chẳng qua là chiều hôm qua, lúc đi mua sắm với gyubin và ricky, hanbin có nghe gyubin nhắc đến sinh nhật của jiwoong. trùng hợp là ngày đó cũng chính là ngày hẹn ăn tối của hai người hôm nay. thế nên, hanbin đã không suy nghĩ gì nhiều mà thẳng tay quẹt thẻ mua thêm quà sinh nhật cho jiwoong.

ngồi ôm túi quà trong tay, hanbin thầm mong là anh sẽ hài lòng với món quà bất ngờ này của em.

nhưng jiwoong còn chưa kịp bất ngờ thì hanbin đã bị anh làm cho ngạc nhiên trước, đến độ biểu cảm mắt chữ A miệng chữ O biến hoá không ngừng.

xe dừng trước nhà hàng, hanbin vừa bước xuống đã được chào đón rất nồng nhiệt bởi khá nhiều nhân viên. em đoán là jiwoong đã "phát lệnh" đón tiếp vị khách ở hạng mức vvvip đến toàn bộ nhân viên nhà hàng rồi, nên mới có cảnh chỉ có một vị khách nhưng lại có đội ngũ nhân viên gần mười người vây xung quanh như hiện giờ.

đến khi mọi người hướng dẫn em vào phòng ăn riêng của em và jiwoong rồi, hanbin vẫn chưa hết bối rối vì cách đón tiếp quá nhiệt tình này.

dù đây không phải lần đầu em đi ăn bữa tối sang trọng như vậy, nhưng cách jiwoong bày trí nhân lực để tiếp đãi em như thế này khiến em có thể rõ ràng cảm nhận được là anh thực sự trân trọng sự hiện diện của em ra sao.

và không để hanbin đợi lâu, jiwoong cùng với trang phục bếp trưởng đã ngay lập tức xuất hiện từ cánh cửa ở phía đối diện chỗ ngồi của em.

"xin chào quý khách. tôi rất vinh dự khi được trở thành đầu bếp riêng của quý khách trong buổi tối hôm nay. hi vọng rằng quý khách sẽ hài lòng với những bất ngờ mà tôi đem đến cho quý khách." jiwoong chậm rãi mở lời. nói xong, anh khẽ gập người chào hanbin.

hanbin tuy có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bật cười khúc khích. thấy anh đắm chìm vào vai diễn như thế thì em cũng hiểu ý mà nhập vai, từ tốn đáp lời anh: "tôi cũng rất mong chờ vào những món ăn mà đầu bếp chuyên nghiệp đây sẽ phục vụ tôi tối nay đấy ạ."

jiwoong mỉm cười khi nghe hanbin bắt được tín hiệu mà diễn tiểu phẩm cùng với mình. anh đã bảo là thiên thần thực sự hiện hữu trên đời rồi mà.

cùng với cái cúi người chào đáp lễ của hanbin, bữa tối của cả hai cũng ngay lập tức bắt đầu.

vốn dĩ jiwoong đã định ấu trĩ mà chế biến hết tất cả các món trong menu cho hanbin rồi, nhưng may mắn là hôm qua lúc đi mua sắm với gyubin thì thằng bé đã vội cản anh lại và gợi ý cho anh một ý kiến nghe có vẻ thú vị hơn nhiều.

đó chính là, anh sẽ cho hanbin xem menu và đoán các món mà anh sẽ nấu cho em. vì có vô vàn món ăn nên nếu như hanbin đoán không đúng, jiwoong vẫn sẽ chế biến trực tiếp món mà hanbin chọn, đồng thời sẽ phục vụ cả món mà anh đã thiết kế riêng cho phù hợp nhất với khẩu vị của em.

như vậy có nghĩa là hanbin sẽ được gấp đôi món ăn tương ứng với mỗi phần khai vị, món chính và tráng miệng. đó là còn chưa kể đến các thức uống đi kèm trong bữa tối nữa.

jiwoong nghe gyubin bày kế xong thì cười ha hả nom hài lòng lắm. đấy, đâu phải khi không mà đặt tên nhóm chat là "tinh anh xã hội" đâu.

và theo kế hoạch đó, bữa tối diễn ra rất thuận lợi trong sự hài hoà lạ thường của cả hai. hanbin hiển nhiên là đã biểu cảm rất đa dạng với kế hoạch này, vì em không nghĩ là dạ dày mình đủ sức để chứa nhiều món như thế.

nhưng vì jiwoong đã cất công chế biến trực tiếp cho em, nên em cũng không muốn làm anh thất vọng. cũng may là hanbin có sức ăn khoẻ vừa đủ để theo kịp sức nấu của jiwoong.

trước khi đến phần tráng miệng, hanbin đã ra hiệu cho jiwoong rằng em có chuyện muốn nói để jiwoong tạm thời nghỉ tay.

"em rất biết ơn anh đầu bếp jiwoong đã đồng hành với em trong suốt bữa tối hôm nay. trước khi chúng ta đến phần kết thúc của bữa tối, em có một món quà muốn gửi tặng để tri ân anh." dứt lời, hanbin lấy túi quà mà em đã cố gắng giấu kỹ từ tối giờ và đưa đến trước mặt jiwoong. "em đã tìm hiểu và biết được hôm nay là sinh nhật của đầu bếp, nên em đã chuẩn bị món quà này. mong là anh sẽ vui vẻ đón nhận."

jiwoong cũng ngạc nhiên không kém khi hanbin trao tận tay anh một túi quà cỡ lớn như thế mà tối giờ anh lại không hề để ý thấy.

"anh cũng không biết nói cảm ơn em bao nhiêu lần cho đủ nữa." jiwoong ngắm nghía túi quà rất lâu, khiến hanbin cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì nhận thấy rằng anh có vẻ thích quà của em lắm. "nếu em không tặng quà thì anh cũng đã suýt quên hôm nay là sinh nhật của mình rồi đấy."

"tại sao vậy ạ? sinh nhật là ngày quan trọng mà." hanbin tròn mắt ngạc nhiên, hỏi.

"do anh quá chú tâm chuẩn bị cho bữa tối này để làm em ấn tượng nè. anh quan tâm đến cảm nhận của em đối với bữa tối hơn nên chắc vì vậy mà anh đã tạm thời quên mất sinh nhật của mình, hẳn là do không quan trọng bằng em đi." jiwoong thật lòng trả lời, ánh mắt cũng dừng lại trên khuôn mặt hanbin một lúc lâu.

hanbin nghe xong thì cứ cười tủm tỉm mãi. đã có ai đã bảo rằng jiwoong thả thính nghe rất nịnh tai chưa? để em còn nói hộ luôn cho này?

kẻ tung người hứng với nhau thêm vài câu nữa thì hanbin xin phép jiwoong thứ lỗi cho em ra nhà vệ sinh một lát.

trên đường quay lại phòng ăn riêng của hai người, hanbin vô tình đụng phải vai của một người đang đi theo hướng ngược lại với em.

hanbin liền vội rối rít xin lỗi, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn, em lại cảm thấy ngạc nhiên hơn bao giờ hết: “ba? ba lên seoul khi nào vậy? sao không báo cho con biết?”

“sao con ở đây?” ba của hanbin cũng bất ngờ không kém khi gặp con trai cả ở nhà hàng sang trọng này.

“con đi ăn với bạn ạ. ba đang đi bàn công việc với đối tác sao?” hanbin cũng không còn lạ gì những tình huống thế này, ba em vốn dĩ bận rộn mà.

ông sung chưa kịp trả lời thì đã có một người phụ nữ khác đi đến gần chỗ hai ba con họ sung: “mình ơi, có chuyện gì mà lâu thế? đừng để ông bà kim chờ chứ.”

và thế là hanbin lại bất ngờ nhân đôi.

“mẹ! sao mẹ cũng có mặt ở đây vậy?” em tròn mắt nhìn nhị vị phụ huynh đang ăn mặc rất lịch lãm và thanh tao trước mặt mình.

“hanbinie! bất ngờ quá vậy? ba mẹ đang đi dùng bữa cùng đối tác cho kế hoạch sắp tới này. con đi ăn với ai à?” mẹ hanbin vừa gặp con trai thì ngay lập tức liền ôm chầm lấy con.

đến khi hanbin rời khỏi vòng tay mẹ cũng là lúc em thấy jiwoong từ xa đi tới chỗ gia đình ba người nhà em.

“hanbinie, có chuyện gì vậy? anh thấy em đi lâu quá nên đi tìm em.” jiwoong tuy chưa rõ hai người đứng đối diện với hanbin là ai nhưng vẫn lịch sự cúi chào 90 độ, rồi mới quay sang hỏi nhỏ với em.

“ba mẹ, giới thiệu với hai người, đây là anh chủ của nhà hàng mà ba mẹ đang định ăn tối ạ.” hanbin nhanh nhẹn giới thiệu hai bên với nhau: “anh jiwoong, đây là ba mẹ em. bọn họ đang đi dùng bữa với đối tác nên em vô tình gặp họ ở đây.” 

thế là jiwoong lại cúi chào liên tục vài lần nữa. thật sự thì anh không nghĩ là hanbin sẽ giới thiệu anh với người nhà sớm đến như vậy đâu. thế nên là dù bất ngờ thì anh cũng phải lịch sự để tạo ấn tượng tốt thôi.

lo đắm chìm trong mộng tưởng cá nhân mà jiwoong không để thấy ông bà sung cứ nhìn anh chằm chằm. không lâu sau đó, mẹ hanbin lên tiếng: nếu là chủ của nhà hàng này, vậy con là con trai của anh chị kim à?”

trong lúc jiwoong và hanbin còn đang cảm thấy khó hiểu về câu hỏi của bà sung, thì lại có thêm một cặp đôi khác cũng tìm đến chỗ bọn họ. ngay khi vừa chạm mặt, jiwoong liền hiểu ra câu hỏi của mẹ hanbin là như thế nào.

“bố mẹ!” jiwoong thốt lên một tiếng, khiến hanbin đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

“khoan đã, đối tác của ba mẹ trong bữa tối hôm nay là bố mẹ của anh jiwoong ạ?” hanbin vội hỏi.

sau đó, đáp lại em là tiếng cười nhẹ của mẹ jiwoong: “chà, đông đủ thế này giống như họp gia đình quá nhỉ?”

“chúng ta nên ra bàn ăn ngồi để trò chuyện đàng hoàng thì tốt hơn.” bố của jiwoong đề xuất. tuy chỉ là một câu ngắn gọn nhưng rất có uy lực, khiến mọi người đều đồng tình.

đến khi ra phòng ăn đã đặt trước của hai cặp phụ huynh rồi, jiwoong và hanbin mới bí mật trao đổi ánh nhìn với nhau. sao cảm giác như đang dự buổi ra mắt bạn trai với gia đình quá vậy?

trong lúc bầu không khí còn đang tĩnh lặng, bố của jiwoong cất giọng nói: “bố tưởng hôm nay con sẽ không đến nhà hàng.”

“con có hẹn ăn tối với em ấy.” jiwoong đưa bàn tay chỉ sang hanbin: “không thể không đến được.”

“dạ phải, hôm nay anh ấy là đầu bếp phụ trách bữa tối của cháu ạ.” hanbin cười hì hì, đáp lời. nhưng jiwoong bỗng nhiên lại khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên đùi em hãy giữ im lặng, đừng trả lời các câu hỏi của bố hay mẹ anh, khiến hanbin nhất thời cảm thấy khó hiểu.

“hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ!” mẹ hanbin cảm thán trong khi đưa mắt nhìn jiwoong một lần nữa.

hanbin cũng liền giải đáp thắc mắc của mẹ: “dạ, tụi con mới quen biết nhau hơn một tháng nay thôi. nói thân thiết thì cũng chưa hẳn nhưng cũng tính là đã xưng hô thoải mái với nhau hơn một chút ạ.”

“hai đứa quen biết nhau như thế nào?” lần này là đến lượt mẹ jiwoong hỏi, dù chất giọng bà khá nghiêm, khiến hanbin có vẻ hơi mất thoải mái một chút.

“dạ, cháu gặp anh jiwoong lần đầu qua một buổi tiệc của dân f&b...” hanbin ấp úng trả lời, kém tự tin hẳn so với khi nãy trả lời mẹ mình.

“à, lại là mấy bữa tiệc của dân trong ngành f&b đó nữa à?” ba hanbin bỗng cất tiếng hỏi, nhưng em có thể nghe ra thái độ có chút không hài lòng trong đó.

jiwoong bỗng cảm thấy ngột ngạt đến mức muốn thoát khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt, thế là anh vội nói: “con còn vài món tráng miệng muốn mời em ấy thưởng thức. chúc bố mẹ và hai bác thưởng thức bữa tối ngon miệng. nếu có gì chưa vừa ý thì cứ trực tiếp phản hồi với con ạ. bọn con xin phép đi trước.”

dứt lời, anh cúi gập người chào rồi nắm tay hanbin và kéo em đi. hanbin thì chưa phản ứng kịp thì đã bị anh kéo đi đến cửa phòng lúc nào không hay.

“khoan đã, hai đứa đang hẹn hò à?” một câu hỏi vang lên níu bước jiwoong lẫn hanbin. là giọng của mẹ jiwoong.

jiwoong như sắp bùng nổ đến nơi, anh quay người định nói gì đó nhưng hanbin đã nhanh tay hơn mà cản anh lại. rồi em dắt jiwoong quay lại chỗ ngồi đối diện hai cặp phụ huynh ban nãy, từ tốn đáp lời mẹ jiwoong: “dạ, thật lòng thì anh jiwoong rất hoàn hảo. nếu được hẹn hò với anh ấy thì đó là vinh dự to lớn của cháu ạ.”

rồi em quay sang nói tiếp với ba mẹ mình: “ba mẹ, con rất biết ơn vì trước giờ ba mẹ chưa từng thay con quyết định bất cứ chuyện riêng nào của con. nên con hi vọng lần này cũng sẽ như thế ạ.”

sau đó, hanbin quay trở lại nói tiếp với bố mẹ của jiwoong: “thưa hai bác, tuy quen biết nhau chưa lâu nhưng anh jiwoong rất dịu dàng với cháu, dù lần đầu gặp mặt thì cháu đã vụng về mà ngã đè lên người anh ấy. vậy nên cháu rất mong được hai bác cho phép cháu có cơ hội tìm hiểu thêm về anh jiwoong trước khi tụi cháu chính thức hẹn hò ạ.” nói xong, hanbin cúi người như bày tỏ sự chân thành của mình.

jiwoong thì rất ngạc nhiên xen lẫn vui sướng nên đã kìm không được nà bắt lấy tay hanbin rồi hỏi: “hanbinie, em nói thật hả? rốt cuộc thì em cũng nhận ra anh đang theo đuổi em rồi sao?”

hanbin chưa kịp trả lời thì đã có vài tiếng cười bật lên. những vị phụ huynh nãy giờ đang có biểu cảm căng như dây đàn, bỗng dưng chỉ vì câu hỏi của jiwoong mà cảm thấy mối quan hệ mới chớm nở này của hai đứa con mình có vẻ thú vị.

mẹ jiwoong phẩy tay, nói: “thôi, hai đứa đi ăn tiếp đi.”

jiwoong chỉ đợi câu nói đó thì liền kéo hanbin đi ngay, trước đó cũng không quên cúi chào ngoan ngoãn cùng em một lần nữa.

đợi hai đứa nhỏ đi rồi, bố jiwoong mới cười mỉm, hướng về phía ông bà sung nói: “kiểu này thì phải hợp tác lâu dài thôi, anh chị nhỉ?”

ba mẹ hanbin bật cười vì khả năng diễn xuất mặt lạnh khi nãy của bố mẹ jiwoong đã nhanh chóng thay đổi, trở nên dí dỏm và chân thành hơn cả.

jiwoong và hanbin sau khi ra ngoài phòng thì cũng bối rối một phen.

mình có đốt cháy giai đoạn quá không? chưa gì mà đã ra mắt bố mẹ hai bên thành công rồi.” jiwoong vẫn còn chưa tin vào những gì vừa diễn ra nên anh liền đứng đăm chiêu tự nghi vấn.

và thế là anh liền bị hanbin đánh nhẹ vào vai: “anh đừng đùa nữa. thế có định làm nốt món tráng miệng cho em không đây?”

jiwoong vội “phản bác”: “anh đâu có đùa, anh nghiêm túc mà.” rồi anh nhẹ nắm lấy cổ tay hanbin, bảo em: “được rồi, đi ăn nốt phần tráng miệng thôi.

tuy nhiên, hanbin đã vội ngăn anh lại và ngỏ lời: “khoan đã anh, thật ra là bây giờ em không muốn anh cực nhọc nấu cho em tiếp nữa. mình qua quán cà phê của em mừng sinh nhật của anh đi, để em khao anh nha.”

jiwoong nghe hanbin nói xong thì hạnh phúc lắm anh không thể nào mà không đồng tình với ý kiến tuyệt vời này của hanbin được.

vậy là anh bảo hanbin ra ngoài nhà hàng đợi anh trước, anh vào thay đồ rồi sẽ ra lấy xe chở em đi. hanbin nghe xong thì liền mỉm cười và ngoan ngoãn làm theo. khoảng mười phút sau đó, cả hai cùng xuất phát đến quán cà phê bit - nơi mà hanbin đã chuẩn bị một món quà bất ngờ khác cho jiwoong...





(tbc)

14/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip