13. Cánh cửa không được mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết thứ này đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi, Focalors tự hỏi.

Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn trước mặt mình. Nó xuất hiện ở bất cứ đâu và bất cứ thời gian nào, nhưng đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp đối mặt với nó ở khoảng cách gần như thế này.

Đằng sau cánh cửa rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ thấy nó là một cánh cửa gỗ bình thường. Thế nhưng sự bí ẩn toát ra từ đó không thể không khiến người ta tò mò.

Người ta nói tính tò mò sẽ giết chết con mèo, vậy thì Focalors có nên mở nó ra không?

Sự cám dỗ kì quái thôi thúc cô chạm vào tay nắm cửa. Chỉ một chút nữa thôi, cô chỉ cần vặn nó sang một bên, mọi thứ sẽ được sáng tỏ...

- Focalors, em chuẩn bị xong rồi này!

Em gái song sinh của cô từ đằng sau đột ngột lên tiếng khiến Focalors giật mình như một chú mèo bị dọa hết cả hồn vía. Khi cô nhận ra, cánh cửa đã biến đi đâu mất.

- Ơ, nó đâu rồi?

- Chỗ này có gì mà chị đứng như trời trồng vậy? Có phải chị vừa mới mơ ngủ không?

Furina nhíu mày nghi hoặc, điều đó cũng khiến Focalors cảm thấy hoài nghi chính bản thân.

- Không nhầm đâu, chị đã gặp nó mấy lần rồi.

Cô giải thích về cánh cửa kì lạ đó nhưng Furina vẫn tỏ ra khó hiểu. Em xoay người và đi tới cửa trong khi nói chuyện với chị gái mình.

- Bỏ qua chuyện đó đi, chị quên là chúng ta định ra ngoài mua sốt macaroni cho bữa tối sao?

Focalors sực nhớ ra rằng mình có hứa điều đó, bản thân cũng đã chuẩn bị hoàn hảo để đi ra ngoài rồi. Do cánh cửa kia khiến cô bận tâm quá nên quên mất chăng?

- Đúng nhỉ, chúng ta đi thôi.

Hai chị em nắm tay nhau, đung đưa một cách vui vẻ trên đường xuống phố.
____________________

Sau khoảng thời gian thưởng thức bữa tối và trò chuyện cùng nhau, giờ là lúc cả hai có thể thực sự thư giãn. Họ ngồi trên sofa, đối diện là chiếc tivi đời mới nhất, rõ nét nhất mà Furina nằng nặc đòi mua. Ừ thì tiền bạc không phải là vấn đề nhưng đáng ra họ nên tiết kiệm lại một chút chứ. Cũng tại Furina cứ tỏ vẻ đáng yêu khiến cô cầm lòng không nổi, như vậy chẳng phải ăn gian rồi sao.

Màn hình tivi đang chiếu bộ phim truyền hình yêu thích của họ, với chủ để đấu tranh giải cứu đất nước. Nội dung cứ như đang muốn khơi gợi điều gì đó trong cô, Focalors cũng cảm thấy dường như bản thân đã từng trải qua chuyện như vậy, nhưng tiếc là cô không tài nào nhớ ra nổi.

Cô nhìn sang Furina, em đang tựa vào vai cô, có vẻ rất tận hưởng bộ phim này. Đỉnh đầu ấy đôi khi đung đưa vì phấn khích, khi thì run nhẹ vì cảm động, khi thì giật nảy lên vì gay cấn. Focalors đã chứng kiến tất cả sắc thái của em, đáng yêu đến mức cô chỉ muốn đè em nằm xuống mà hôn thật nhiều.

Không được, cô phải cất thứ suy nghĩ đen tối này sâu trong tiềm thức, chỉ cần ở bên Furina như thế này là đã quá đủ rồi không phải sao.

Thế nhưng... dù cả hai đang ở bên nhau, cô vẫn thấy Furina toát ra sự cô đơn sâu thẳm. Dẫu em luôn vui vẻ khi nhìn thấy cô, dẫu niềm hạnh phúc đó không phải là giả.

Khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, thứ đó lại xuất hiện một lần nữa.

Lần này nó đứng cạnh Furina, chắn ngang lối đi giữa bàn và ghế. Như thể nó không cho phép cô thoát ra, như thể nó muốn cô mở cánh cửa ra.

- Furina, nhìn kìa.

Theo hướng Focalors chỉ, Furina miễn cưỡng rời khỏi vai của chị gái mình, nhìn xem thứ gì đã khiến chị mình phải thốt lên như thế.

- Chị chỉ vào thứ gì thế?

- Em không nhìn thấy sao? Cánh cửa mà chị đã kể với em, nó đang ở ngay trước mặt em mà.

Furina tỏ ra rất tự nhiên, em mỉm cười và lại tựa đầu lên vai cô.

- Em chẳng nhìn thấy gì hết.

- Để chị mở ra thử-

- Không được!

Focalors toan đứng dậy thì đột nhiên Furina hét lớn, em kéo Focalors ngồi xuống, ôm chặt lấy cô, giọng nói run rẩy đến tuyệt vọng. Chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô thấy được sự mờ đục trong đôi mắt em, chứa đựng vẻ hoảng loạn và sợ hãi.

- Chị đừng mở nó ra. Em xin chị đấy.

Cô tự hỏi, tại sao em lại ôm cô chặt như thế? Tại sao lại ngăn không cho cô mở cánh cửa kì lạ kia? Trên hết, sao em lại run rẩy như một con mèo bất lực không thể nhảy từ trên cao xuống vậy?

- Furina, em biết thứ đó sao?

- Em không biết, em không thấy, nhưng chị đừng mở nó ra!

Furina không để cô thấy được biểu cảm của em. Tuy nhiên cô cảm thấy cổ mình ươn ướt, hình như em gái cô đang khóc.

Bản năng của người chị khiến cô vuốt vuốt mái tóc ngắn để an ủi đứa trẻ trông giống hệt mình trong khi đang ôm. Cô dịu dàng cất tiếng trấn an.

- Được rồi, chị sẽ không mở nó ra đâu.

Chỉ khi cô nói thế, đôi vai run rẩy kia mới bình tĩnh lại được đôi chút. Giọng nói em đã khàn đi vì khóc nhiều, tuy vậy cô vẫn nghe thấy từng câu chữ em thều thào bên vai.

- Ở lại với em mãi mãi nhé?

Cô không hiểu ý của Furina cho lắm, nhưng nếu em muốn thì cô chắc chắn sẽ tuân theo. Nghĩ vậy cô ôm em thật chặt, nở nụ cười dịu dàng chỉ là Furina không thể nhìn thấy.

- Tất nhiên rồi, chúng ta là chị em mà đúng không?

- Ừm!

"Sẽ đúng nếu như đây là sự thật"

Furina len lén liếc nhìn cánh cửa đầy cám dỗ kia. Em biết thứ cất giấu bên trong đó là gì. Thế nên phải ngăn Focalors chạm vào cánh cửa, bởi vì em không thể tự mở nó, bởi vì...

...một khi đã mở ra, Furina sẽ phải trở về thực tại, trở về Fontaine nơi mà không có bóng dáng của người mang tên Focalors.

Em quay lại nhìn thứ mà mình đang ôm. Con rối mang hình dáng Focalors không hề động đậy, nó chỉ đơn giản mỉm cười theo mong muốn của chủ nhân giấc mơ. Thật giả dối làm sao, nhưng Furina lại chấp nhận điều đó.

"Xin người, hãy để tôi ở lại đây thật lâu..."

Furina một lần nữa nhắm mắt, để ảo mộng tiếp tục nhấn chìm.
______________________________________

Nhịp viết của mình nó bị nhanh quá. Trình tụt dần rồi các fen ạ :'))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip