Chương 8 - Mèo cào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Potter bị bùng phát pheromone trong lúc ngủ, tôi nên làm thế nào? Tiêm cậu ấy một mũi thuốc ổn định pheromone hay báo cho bệnh thất? Tôi lập tức chạy đến cái túi để đầu giường, lấy viên thuốc ổn định ra.

Thật may là đồ của Muggle khá có lợi, Potter đã thở dần đều, người cũng đỡ đỏ lại. Nhưng khoan, gì kia? Ai đang đứng ngay cạnh cậu ấy? Chân tôi rón rén bước lại gần, và tôi thấy một người phụ nữ.

Bóng dáng mờ ảo, hình như chỉ là làn khói, hoặc gì đó mà tôi không giải thích được, thực thể đến từ Tâm linh? Quan sát kĩ hơn nữa, tôi thấy Potter có một vài phần giống bà ấy.

Có lẽ tôi biết bà ấy là ai rồi, Lily Potter - mẹ của Harry Potter. Rồi bà ấy đánh mắt sang nhìn tôi, còn tôi thì trợn con ngươi lên. Lily Potter dịu dàng cười, đứng xoa đầu con trai mình mặc dù không thể chạm được.

"Cháu là Draco Malfoy?"

Nhận ra bà ấy đang hỏi, tôi liền trả lời: "Dạ."

Khuôn miệng của bà tạo thành đường cong phúc hậu.

"Thằng con nhà cô vẫn còn cô đơn lắm, cháu quan tâm nó nhé."

Tôi đứng hình. Ý bà ấy là sao? Lily Potter có thể tin tưởng người đến từ nhà Slytherin à? Dường như bà đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Bà cứ cười nhẹ, mang vẻ thương yêu của một người mẹ.

"Cô biết cháu như thế nào đối với Harry, bản thân cháu cũng biết đấy."

Đột nhiên, tôi cảm thấy sức nóng từ cổ lan đến tận mang tai, ngại.

"Cháu..." Lúc tôi ngước lên định trả lời thì bà ấy đi mất rồi.

Dáng vẻ ngủ của Harry rất ngoan, cậu ấy cuộn tròn mình lại, trốn trong chăn. Như con mèo ấy.

Ờm, hồi nãy, Lily Potter - mẹ của Potter mới nói giao Potter cho tôi ư? Lạy vua Arthur, tôi biết đây không phải là mơ nhưng tôi vẫn không tin được. Thôi được rồi, tôi phải đi ngủ, vừa may sau khi Potter uống thuốc ổn định pheromone thì đã bình ổn trở lại và không xảy ra vấn đề gì nữa.

Tôi ngắm nhìn pheromone hương cà phê Cherry lơ lửng trong căn phòng số 049, cảm thấy thật thoải mái, rồi tôi thiếp vào giấc ngủ. Chìm trong giấc mơ.

---------------------

(Dưới góc nhìn của Harry Potter)

Hình như có gì đó không ổn lắm, tôi ngủ, nhưng lại là nửa tỉnh nửa mơ, cơ thể tôi nóng lên, pheromone không kiểm soát được mà thoát ra. Thêm việc nữa là tôi như bị bóng đè ấy, không tỉnh dậy được. Malfoy sẽ thấy thế nào chứ? Cậu ta chắc chắn không ngủ được, còn bị ảnh hưởng nữa, vừa chuyển vào kí túc xã mới mà tôi đã làm phiền Malfoy mất.

Ừm, mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu, tôi thả lỏng được một chút. Rồi ai đó đút viên thuốc ổn định pheromone cho tôi uống, đắng lắm nên người đó tiện tay đưa nước tôi uống. Tôi cũng không biết uống nước kiểu gì, vị ngọt nhè nhẹ len lỏi trong miệng nên tạm xua đuổi được vị đắng của thuốc. Pheromone của tôi cũng lắng xuống.

Không, đừng, mùi bạc hà đâu mất rồi..? Mùi hương dễ chịu như vậy mà đi đâu rồi...

...Tôi tỉnh dậy sau một đêm ở kí túc xá mới. May là tôi vẫn ổn.

"Harry, hôm qua mày bùng phát pheromone đấy."

Rồi xong, tôi làm phiền đến Malfoy thật. Ủa khoan, cậu ta gọi tôi là Harry á? Vậy tôi cũng không vừa, gọi luôn cậu là là Draco cho ngầu, tôi sẵn sàng chấp nhận cách gọi mới này thôi.

"Ừ, tao biết, cảm ơn mày nha, Draco, chuyện mày giúp tao uống thuốc á."

Có vẻ Draco hơi ngạc nhiên vì tôi gọi thẳng tên cậu ta ra.

"...Mày biết à?"

"Sao lại không, tao vẫn biết ấy chứ." Ý xời, ngầu.

"Thế mày có nghe thấy..." Rồi Draco im lặng, thế thì câu sau đâu?

???

"Nghe thấy gì cơ? Tao chỉ biết là pheromone của tao bùng phát và mày giúp tao uống thuốc đấy."

"À, không có gì, lát ăn sáng chung không? Lấy đồ ăn xong rồi ra ngoài sân ngồi." Draco mở miệng hỏi. Lâu lâu đổi chỗ cũng được nhỉ? Biết đâu bữa sáng ngon hơn nếu đổi chỗ, đổi phong cảnh thì bữa sáng ngon hơn chăng? Thế là chốt ngay cuộc hẹn.

Tôi định nói trước với Ron và Hermione trước xong rồi đi cùng Draco.

"Bồ nói gì cơ!?" Ron đang nhai đồ ăn nhồm nhoàm cũng há miệng ra làm Zabini bên bàn Slytherin bên cạnh chỉ chỉ vào miệng rồi Ron mới nhận ra.

"Harry, bồ đi ăn cùng Draco á? Tên chồn sương đó là nhà Slytherin đấy?" Hermione đặt ly nước cam xuống, gắng uống cái ực rồi nói.

"Ừ, thi thoảng tôi đổi gió ấy, với tiết đầu là Biến Hình mà, học chung với cả Slytherin nên xong rồi thì lên học luôn, n-nhỉ?" Tôi vừa nói vừa quan sát Ron và Hermione mặt chuyển từ bình thường sang đen.

"..."

"Bồ làm thế nào cũng được nhưng-!" Ron vừa nói vừa nâng giọng.

Hermione nói nốt câu còn lại: "Đừng quá thân với tên chồn sương đó!"

"Bọn này không quản cậu nhưng bồ phải để ý, bồ biết mà. Cha nó, Lucius Malfoy đã từng là Tử thần thực tử, dù ông ta đã giải thích là 'bị mê hoặc' cơ mà tôi thấy-"

"Harry à, để tôi chỉ cậu mấy phép khống chế nha? Bảo vệ bản thân ấy." Hermione đưa tôi tờ giấy note, bên trên ghi vài chữ, hình như là mấy thần chú ếm gì đó kiểu Locomotor Mortis, Incarcerous, Levicorpus. Còn cả trang sau nữa.

Thâm quá, nhưng cũng phải cảm ơn cả hai cậu ấy vì lo cho tôi.

"C- Cảm ơn nha." Tôi nhận lấy tờ giấy, Ron với Hermione còn dúi tôi thêm mấy gói gì đó. Để chút tôi mở sau.

Rồi Draco dẫn tôi ra một nơi phải gọi là rất đẹp, thanh bình,...

Đột nhiên, có thứ gì đó hơi mập, mềm mềm nhảy lên đùi tôi. Hình như là Crookshanks, con mèo của Hermione, nó lăn lăn vài lần, chi trước chỉ chỉ vô cổ.

Ý là nó muốn tôi nựng sao? Tôi gãi gãi cổ cho Crookshanks, mặt nó chuyển từ nhăn nhó sang thoải mái.

Nhìn sang Draco thì có hơi lạ, mắt cậu ta dán chặt vào con mèo, lông mày nhíu lại, như nhìn kẻ địch ấy.

"Muốn bế nó không Draco?" Đánh liều hỏi cậu ta vậy, trông Malfoy, à nhầm, Draco rất muốn bế nó mà, tình yêu với mèo thì tôi chắc chắn cậu ta sẽ có.

Draco vẫn chưa quen vì tôi gọi thẳng tên cậu ta nên khuôn mặt cậu ấy giãn ra trong vài giây rồi trả lời:

"Ừm, được, cảm ơn mày."

Cậu ta vươn tay đón lấy Crookshanks từ tôi, bàn tay xoa xoa đầu con mèo. Hơ, tôi chắc chắn ai cũng sẽ bị mèo tha hóa thôiii.

Cái, cái gì kia? Crookshanks lại cáu bẳn lên, cứ kêu "méo méo" rồi cào Draco một cái đau điếng. Ê, tôi thấy cú cào đó thốn phết nha.

Máu từ tay Draco chảy ra. Mùi pheromone bạc hà (?) xộc thẳng lên mũi. Đây là pheromone Draco?

----------------------
Ngoại truyện nhỏ: Chọc ghẹo

Harry muốn điên lên mất, sao Draco chứ ghẹo nó thế hả?

Ví dụ đi, Harry bảo nó muốn ăn gì đó vì đói thì Draco xốc nó lên giường.

"Ăn anh được nè? Không đói nữa đâu." Anh ta nằm trên giường, tay vò tóc của Harry (đúng hơn là xoa) rồi hít hà mùi hương từ tuyến thể.

"..." Cái Harry muốn ở đây là lấp đầy bụng bằng thức ăn chứ không phải là 'cái đó' mà, ok?

Draco thấy Harry không phải ứng gì thì nhảy dựng lên.

"Em sao vậyyy? Đừng thế màaa." Mặt mếu máo. Đã lược bớt hơn trăm từ Draco mè nheo rồi đấy nhá!

Bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip