Chương 15 - Xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry quay về với đôi mắt trống rỗng nhìn lên khoảng không trong phòng. Nước mắt nó không ngừng chảy ra, lướt lên khuôn mặt điển trai ấy. Cha đỡ đầu của Harry - Sirius Black, chú ấy đã chết, cậu nén đau thương, đứng dậy chiến đấu với Bellatrix Lestrange, nhưng vẫn chẳng thể cứu vớt được bất cứ thứ gì. Bà ta rõ ràng là chị họ của chú Sirius, thế mà...

Mọi mũi kiếm trong lòng Harry đều chĩa về hướng Voldemort, nếu không có ông ta, cậu sẽ có cha mẹ, được yêu thương, chứ không phải chịu cảnh này. Rồi Harry nhận ra, mọi thứ lúc này đối với cậu đã quá đủ đầy, cớ sao lại phải ước ao.

Đêm khuya, Draco đang chìm vào giấc ngủ miên man, anh cảm nhận được độ ấm trên má, nghe tiếng giày cộp cộp, có vẻ như rất vội, tiếng đóng cửa, sau đó căn phòng lặng thinh. Anh muốn bật dậy, không được, giống như bị bóng đè ấy.

Qua biểu hiện mấy ngày nay, Draco chắc chắn có việc không ổn đối với Harry. Đã mấy lần anh cố nói ra, rồi bị một thế lực nào đó chặn họng lại.

Phải chăng, đây là số mệnh được sắp xếp trước?

10 phút sau, Draco nghe thấy tiếng kêu của con phượng hoàng Fawkes. Kì lạ thay là anh có thể hoạt động lại được rồi. Anh đi đến phòng của thầy Dumbledore.

"Ta đoán có việc không hay sẽ xảy ra." Cụ thở dài.

Draco: "Thưa thầy, đêm nay luôn ấy ạ?"

"Phải, ta cũng không thể ngăn được việc này...Thôi, đành thuận theo tự nhiên, mong họ an toàn."

"Thầy ơi."

"Nói đi con."

"Có Harry tham gia đúng không ạ?"

Cụ Dumbledore đảo mắt, song cụ quyết định nói: "Đúng." Thấy Draco định chạy đi, cụ ra hiệu dừng lại. "Đáng ra con không nên ở đây, với lại, Draco, con biết rằng nếu đêm nay con đi mất, ngày mai ắt sẽ xảy ra chuyện gì."

Ngập ngừng một thoáng, Draco quyết định nghe theo lời cụ, anh vẫn lo lắng cho Harry, bọn họ mới xác định quan hệ cách đây không lâu.

"Ta biết, con không nên để tâm trí mình bị tình cảm chi phối." Cụ dừng lại. "Nhưng ta lại thích cách con và Harry thể hiện cảm xúc. Dù sao cũng là...à thôi, ta cũng nhiều lời rồi."

Draco với khuôn mặt bình thường, chào hỏi cụ Dumbledore một cách bình thường, đi về bình thường. Thế mà trong tim nhảy loạn xạ khắp nơi.

Vờ cờ lờ thầy biết nhanh vờ lờ. Giống hệt như mấy lời đồn.

.

"Harry, cậu nhịn làm gì?" Giọng nói dễ nghe của Draco luồn vào tai, Harry nghe thế thì gục xuống vai anh oà khóc.

"Chú ấy mất rồi, chú Sirius.." Nước mắt nước mũi làm lấm lem khuôn mặt của cậu, mặc hết tất cả, Harry chỉ muốn khóc mà thôi.

Pheromone an ủi vòng quanh Harry, quấn thành một sợi chỉ nhỏ, đủ để cậu thấy an tâm.

Ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của ta.

Không bao giờ.

"Ngủ đi Harry, sẽ không sao nữa đâu." Draco không biết quan tâm người khác như thế nào, chỉ vụng về vỗ nhẹ lưng cậu.

"Không!"

"Harry à.."

"Không thích!"

"Harry ghét tôi à?" Draco vừa hỏi vừa lau đi nước mắt trên hàng mi của cậu, xong rồi véo nhẹ má.

"Ghét đấy, không muốn ngủ."

Biện pháp cuối cùng. Draco ôm chặt Harry, đè xuống giường, nhanh tay xoa đầu cậu, rồi thả ra.

"Không ngủ cũng không sao. Nhưng ngày mai thi đó."

Không nghe thấy tiếng trả lời.

"Harry?"

Nói ngủ là ngủ ngay, dễ thương ghê ta.

----------------------------

Kì nghỉ hè đến một cách nhanh chóng kì lạ.

Sau ấy sẽ là sinh nhật tuổi mười bảy của Harry.

Harry nhận được quà của Draco, Hermione, Ron,... Mỗi lần mở một món lại là một sự bất ngờ. Mái tóc Harry rũ xuống, chúng không được chải gọn gàng, mà dù có cố làm chúng gọn gàng đi chăng nữa thì cũng sẽ quay về như cũ. Đôi tai lắng nghe âm thanh ngoài cửa, bản thân thì nhấm nháp món bánh quy do Draco làm.

Ngon ghê. Harry nhai rốp rẻng đống bánh, kiểu này thể nào cũng tăng cân mất.

Bịch.

Lông tơ dựng đứng, Harry nhanh chóng khiến mọi thứ trở lại như cũ, mình thì lao lên giường vờ ngủ.

Giọng nói the thé của người phụ nữ vang lên, Harry không thể nào quên được giọng điệu này, Bellatrix. "Nó đâu rồi nhỉ? À ha, ta thấy ngươi rồi nhé!"

Bà ta hành động, lật tung cái chăn lên, nhưng trong ấy lại là gối ôm, gối đầu. Cậu đã kịp trốn đi.

"Chết tiệt, thưa ngài, nó lẩn mất rồi." Bellatrix báo cáo với người nào đó, và cậu chắc chắn người này là Voldermort.

"Chúng ta phải bỏ qua cho nó sao?" Bà ta hỏi, nhìn lướt căn phòng rồi cười khằng khặc. "Sống lâu hơn một chút đi, để mày không phải nuối tiếc."

Vù, biến mất. Như chưa có gì xảy ra, chỉ trừ vết giày bẩn thỉu trên sàn. Harry chán chường nhìn, nhưng cũng thấy may mắn khi không bị phát hiện.

Quan trọng nhất, làm cách nào bà ta có thể xâm nhập vào đây?

------------

Mia: Haii, chương lần này siêu ngắn, tui đang trong mùa ôn thi nữa, sau thi tui sẽ cố thêm chương nhaaa. Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip