Chương 11 - 200 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm khuya, ai cũng say giấc. 

Harry đang ngủ thì bị một mùi bạc hà luẩn quẩn trước mặt, cứ nghĩ sẽ qua nhanh thôi, nhưng không. Càng lúc càng nồng hơn, rồi xung quanh cậu nữa, nhiệt độ tăng lên đáng kể. 

Ý là cái gì đây? Ngủ cũng không xong hả? Harry mở mắt ra, đập vào mắt cậu là tấm ngực săn chắc của Draco cùng hương pheromone bạc hà. 

?

Quần què, sao mình lại ở trên giường cậu ta, Harry tự hỏi. Draco bế cậu sang à? Hay là...tự cậu bò qua?

Không, không bao giờ có chuyện đó cả, cậu nhớ là mình yên vị nằm trên giường, còn ngủ rất chi là thoải mái. Draco cũng lịch sự, anh chẳng động vào người khác trừ khi được cho phép, với chắc chắn đêm rồi thì ai dám mò đến phòng kí túc xá của Ron?

Phải, hôm nay Harry ngủ ở phòng Ron. Chuyện này không có vấn đề gì, bởi Ron là Beta cơ mà, chưa phân hoá hoặc là phân hoá muộn. Với cả cậu cũng đã xin trước. 

Thế lực tâm linh à? 

Càng suy nghĩ càng đau đầu, Harry muốn ngủ phắt đi cho rồi, dù gì Draco cũng là Alpha (ẻm chưa biết Draco là Enigma). 

"..."

"Sao trông suy thế?"

"!" Harry quay sang bên trái, trước mắt là Draco đang nheo mắt lại, cười cười.

Anh khẽ hỏi: "Mày qua đây bằng cách gì đấy? Là..."

"Không phải."

"-thích tao à? Nên mới lén trốn lên đây? Còn nằm cạnh tao nữa."

Nói rồi Draco tiếp tục: "Ầy, tao biết tao đẹp trai, nhưng mày không cần làm thế này, báo trước với tao một tiếng là tao để cửa cho mày vào."

"..."

"Ủa rồi vào kiểu gì?" Anh đi đến cửa phòng mở thử. 

Đã khoá, còn là khoá từ bên trong, cậu ở bên ngoài thì.... ai mở cho Harry vào chứ?

Sững sờ được một lúc rồi Draco mới bình tĩnh lại, bắt đầu sắp xếp lại trong đầu. Harry ngủ ở phòng Ron, đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, còn nằm lên giường anh. Tiếp theo, cửa khoá ở bên trong, nhất định là có ai đó mở cửa cho Harry vào, phòng thì chỉ có mỗi Draco. 

Xong rồi, nhất định là bị điều khiển hoặc có ai trốn trong phòng anh ấy chứ, ban công thì đóng kín mít, cửa sổ mở nhưng quá nhỏ để Harry chui vào.

Quan trọng nhất, Harry vào phòng để làm gì? Tất nhiên anh biết cậu làm gì có mấy ý nghĩ đó, quên đồ thì cũng biết là đêm muộn để lấy sau, và đó là kí túc xá chung. 

Harry cũng có chìa khoá phòng, chắc là cậu dùng để vào. 

"Dra, Draco, tao để quên chìa khoá ở bên kia rồi."

"..Ồ."

Hoá ra cậu cũng có suy nghĩ giống anh.

Ý thức về lãnh địa của Alpha rất cao, hiển nhiên của Enigma cũng như thế. Nhưng nếu là Harry đối với Draco thì...được.

Ok, cảm ơn đấng Merlin và vua Arthur cho con một lần nằm cạnh Harry. Thay vì oán trách (chắc chắn là không có cái này) hay là đặt ra một dấu chấm hỏi thì Draco cảm ơn. 

Vui tươi và lạc quan lên. Chuyện này cũng đâu có xấu (đối với mỗi anh thôi đó Draco Malfoy).

"Thôi kệ chuyện này đi, tao buồn ngủ." Cậu đứng lên, đi về phía giường của mình. 

Nằm được một lúc lại chạy sang chỗ Draco. Không hiểu sao, Harry lại có một cảm giác, đắng đắng? Luyến tiếc ấy, còn không nỡ.

"Dù gì cũng là Alpha, ngủ chung đi."

Draco bất ngờ nhưng cũng chấp nhận, tạ ơn đấng Merlin và vua Arthur thêm một lần nữa: "Được." Anh trả lời, xích sang bên trái rồi nhấc chăn lên.

"Mời, Cứu Thế Chủ." 

"..." Harry nằm lên, cảm nhận độ ấm từ nệm và phía sau truyền tới.

Pheromone của Alpha với Alpha chẳng ưa nhau gì cho cam, thế mà Harry cảm thấy pheromone của Draco rất dễ chịu, thoải mái là đằng khác.

.

"HARRY" Cậu nhìn về phía trước là Hermione đang giận giữ hét lên.

"Chờ chút-"

"KHÔNG, CÓ, CHUYỆN, ĐÓ!" Cô bắt đầu với đống câu hỏi liên hoàn.

"CHUYỆN GÌ XẢY RA VÀO TỐI QUA?"

"RON SÁNG NAY MỚI BẢO BỒ KHÔNG Ở TRONG PHÒNG CẬU ẤY!?" 

"Mione à, bình tĩnh nào?"

Lúc này Hermione mới nhẹ giọng đi một chút: "Bồ có biết việc này bị phát hiện là tiêu đời không đấy Harry?"

"Hôm qua tôi không có lang thang ở bất cứ đâu trong lâu đài cả, tôi ngủ ở kí túc xá tôi cơ mà."

"..?"

Cô dừng lại suy tư.

"Tôi ngủ rất bình thường, lúc tỉnh thì thấy mình nằm cạnh Draco. Mione, tôi còn chẳng biết tại sao ấy."

Sắc mặt của Hermione tối sầm, mặc cho Ron lon ton chạy qua chạy lại trước mặt hai đứa phù thuỷ một tóc nâu xù, một tóc đen. 

Harry cũng biết sợ trước cô nàng, nghe bạn mình trách cứ muốn giải thích nhưng không được.

"Thiệt, Thiệt đó, bồ hỏi Ron đi, trước khi tôi đi ngủ thì nói chuyện với Ron rất lâu." 

Bé cưng Ronnie bị kéo vào câu chuyện: ??!

Ron nuốt trọn bánh mì cho trôi tuột xuống dạ dày rồi nói: "Harry nói thật. Tôi đang thức skincare xong cái đùng! Harry biến mất ngay trước mắt tôi!"

"Rồi bồ ở đâu?"

"Kí túc xá của tôi chứ ai. Nằm cạnh Draco luôn."

"?" Hermione rút ngay quyển sổ nhỏ từ trong túi. Lật ra trang nào đó mà không ai biết, đọc với âm lượng vừa đủ cho Harry và Ron nghe. 

"Cách đây khoảng 200 năm, một cặp đôi, người ở Ai Cập do đi công tác, người ở Anh. Tóm lại là yêu xa, một đêm thì người ở Anh xuất hiện ở Ai Cập, tình trạng nằm ở bên cạnh người kia. Lúc đầu thì cũng chẳng quan tâm mấy nhưng tần suất lại nhiều hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc."

"Rồi sao nữa?"

"Im dùm, để cho người ta hít lấy một hơi cái đi."

"..." Harry im lặng.

"..." Ron im lặng.

"Kết luận là độ phù hợp quá cao, ờ phải, quen nhau được là biết độ phù hợp pheromone không phải dạng vừa."

Đến đây Hermione ngắc ngứ, có vẻ không muốn nói tiếp.

"Đọc đi Mione!" Ron giục.

"Một đôi E×A, Enigma với Alpha." 

"...Enigma hiếm thế vẫn có à?"

"Tất nhiên rồi, bồ không học tiết ABO hả?"

"Beta mà lo gì." Ron hếch mũi cao lên tận trời.

"Chưa chắc."

"Thế giờ sao, Draco là Alpha mà?"

"Xàm, có thể Malfoy giấu giới tính thật, bởi theo trực quan thì Enigma là Alpha trội của Alpha trội."

"Mà sao bồ gọi thẳng tên Malfoy thế?"

"Quen rồi."

Hermione ra hiệu im lặng, cô đọc tiếp: "Enigma đó có độ phù hợp rất cao với Alpha kia. Lúc thì người này xuất hiện ởn Ai Cập và ngược lại. Nói chung sau một thời gian thì giảm dần sau khi họ thành một đôi." 

"Thế sao trên kia bồ nói họ như thể vợ chồng?"

"Thì vì sau đó họ là vợ chồng?"

"Ê rồi có phải..."

"Kệ đi, không bàn về vấn đề này nữa." Harry lái lái câu chuyện, sau cùng chẳng ai nhắc đến vào sáng hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip