8 00 Fakenut Secret Santa Lady Finger Ngam Ca Phe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Secret Santa là trò chơi cực kì náo nhiệt, bởi mạch não của đám tuyển thủ rất không giống người bình thường. Đây là sự thật, Xương Rồng Quỷ Bất Tử là minh chứng rõ ràng nhất cho sự không bình thường của họ, nó vẫn đang vui vẻ sống trong phòng làm việc của Sanghyeok, phát triển vô cùng tốt.

Ryu Minseok đứng trên sô pha, cầm cái ly gõ keng keng để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Được rồi nhá, bắt đầu từ Minhyung ở bên này, theo vòng tròn mở quà nha!"

"Có thể nhanh nhanh được không, tớ muốn ăn tối." Mèo béo Chovy chỉ nghĩ đến ăn, bàn đồ nướng thơm lừng vô cùng có sức hút.

Minseok đảo mắt, huých huých bạn gấu của mình.

"Minhyung, quà của cậu tặng ai thế?"

Bạn gấu bự miễn cưỡng gãi gãi đầu, chìa hộp quà xanh dương của mình về phía Kim Hyukkyu. Lạc đà tội nghiệp nhìn cái hộp đến mức muốn rớt mắt ra ngoài.

"Ờ... tuyển thủ Deft, hi vọng anh không chê ạ."

... sượng trân khỏi nói.

Kim Hyukkyu chầm chậm nhận cái hộp, chầm chậm bóc giấy gói, chầm chậm rút ra một con gì đó bằng bông bẹo hình bẹo dạng.

Còn được cẩn thận thắt nơ xanh.

"Em... à, vừa tham gia một cái workshop làm gấu bông nên, ờm- tặng anh ạ."

Khoé môi Kim Hyukkyu giật lên.

Dù rất muốn hỏi đây là con gì nhưng cảm giác mình không nên hỏi nhỉ.

Tuy nhiên có một số người không được tinh tế như vậy. Moon Hyeonjun nhíu mày ngó cái thứ trên tay Hyukkyu, không kìm được buột miệng.

"Con bầy hầy này là con gì vậy?"

"Em nghĩ là hươu cao cổ." Ryu Minseok xoa cằm.

"Không nó là con ngựa mà."

"Sai bét, con này là con chó."

"Mày mới là con chó."

Danh ca Choi Doran kinh ngạc nhìn rừng và hỗ trợ nhà bên chửi nhau, tưởng T1 gắn kết keo sơn, anh em đồng chí cảm động lắm cơ mà.

"Nó là con alpaca." Lee Sanghyeok bình thản đưa cốc ca cao nóng vào tay Wangho đang ngồi cạnh, sao tay em ấy có thể lạnh thế cơ chứ?

Lời nói của quỷ vương làm cả lũ câm nín. Kim Hyukkyu đặt con "alpaca" lên đùi, cẩn thận chỉnh chỉnh cái nơ, lời ít ý nhiều mà nhìn Lee Minhyung, gật đầu.

"Rất dễ thương, cảm ơn tuyển thủ Gumayusi, anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

Lee Minhyung bắt đầu hiểu chút chút lý do mà bạn cún của cậu lại mê tiền bối xạ thủ này đến thế rồi. Người đâu mà nhẹ nhàng ghê. Tuy mình vẫn ghen nhưng mà anh Deft thật sự rất dịu dàng đấy.

Cả đám gà bay chó sủa tặng đủ thứ linh tinh một hồi, vòng tròn đã đến chỗ của Sanghyeok.

"Wangho, em đi theo anh."

Wangho mù mờ bị hắn kéo ra khỏi phòng khách, choàng lên người một cái áo bông, rồi ra tận vườn hồng ở sân sau, một mảnh sân lấp lánh những ánh đèn đom đóm.

"Anh? Mọi người..."

"Kệ họ." Hắn đáp, rồi dừng một lát, như muốn thu hết dáng vẻ của Wangho vào trong mắt.

Tóc cậu xoăn bồng bềnh, rối tung lên, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt cún con ngơ ngác nhìn hắn. Áo bông trắng muốt làm cậu trông giống một chú gấu nhỏ mà hắn tha thiết muốn ôm vào lòng.

A... mình yêu em ấy chết mất.

"Wangho này, em nghĩ chúng ta là gì thế?"

Wangho hoang mang chớp mắt.

"... dạ?"

"Anh cảm giác giữa chúng ta có một hiểu nhầm rất tai hại." Hắn tiếp tục. "Em cảm thấy chúng ta là gì?"

"Bạn bè... ưm?!"

Sanghyeok đột nhiên tiến lại gần và hôn cậu. Tay Wangho vô thức túm lấy vai hắn, quen thuộc ngẩng đầu lên để hắn xâm lược khoang miệng của mình. Sanghyeok nắm eo Wangho, kéo cậu kề sát với hắn.

"Tuyển thủ Peanut, em cũng hôn các bạn khác của em như thế này hả?"

Lại hôn má.

"Hôn tuyển thủ Lehends như thế này?"

Hôn chóp mũi.

"Hôn tuyển thủ Ruler như thế này sao?"

Hôn trán.

"Hay Haneul hôn em thế này?"

Bị môi mèo của hắn tấn công liên tục, Wangho sững sờ, chỉ biết lắc đầu quầy quậy, lưỡi như bị ai lấy mất, nín thinh. Sanghyeok cứ hôn, hôn, hôn đến khi bản thân cậu quay cuồng cả lên, mặt đỏ đến muốn nhỏ ra máu rồi.

"Anh Sanghyeok..."

"Nếu Wangho không làm thế với các bạn em, thì anh sao lại là bạn em được?"

Hắn lại chất vấn.

"Em..."

"Wangho, em có biết anh thích em lâu lắm rồi không?"

Hệ điều hành Peanut đã ngừng hoạt động.

Sanghyeok nhìn thấy cậu ngơ ngác như thế, chỉ biết thở dài. Hắn lấy trong túi áo mình ra một cái hộp nhung xanh, lùi lại, quỳ một chân xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Đây là quà giáng sinh của anh, không phải nhẫn cầu hôn đâu, chỉ là anh muốn có cái để ngỏ lời. Han Wangho, em sẽ để anh làm bạn trai của em chứ?"

Không gian lặng như tờ, thời gian nhỏ giọt lâu đến mức Lee Sanghyeok tự hỏi có phải hắn đã tính toán sai lầm rồi không? Lỡ Wangho chỉ thích mối quan hệ tạm thời này thôi thì sao? Lỡ mình thật sự không hiểu em ấy như bản thân đang nghĩ? Có phải hắn đang cầm đèn chạy trước ô tô không vậy?

"Anh Sanghyeok, em..."

"Nếu em không muốn, cũng- cũng không sao. Anh... chúng ta có thể vẫn như thế này, nếu em thích như thế này cũng được... hở?

Wangho sà vào lòng Sanghyeok, đẩy hai người ngã xuống sàn đá lạnh cóng. Hắn kinh ngạc đỡ lưng và eo cậu, còn Wangho vùi mặt vào hõm cổ hắn, khoé mắt ướt nước, giọng nói có chút nghẹn ngào giấu kín.

"Anh đừng có suy diễn nữa, em còn chưa nói gì mà." Tay cậu chợt nắm lại, đưa lên đấm thùm thụp vào vai Sanghyeok. "Anh đáng ghét lắm, đáng ghét đáng ghét đáng ghét, lúc nào mọi thứ cũng theo ý anh cả!"

Cậu ấm ức khoá ngồi trên người Sanghyeok, chân kẹp chặt hông hắn, sụt sịt hít vào.

"Anh có biết em thích anh từ bao giờ không? Em còn không nhớ nữa, từ khi ở SKT em đã thích anh rồi, mỗi ngày em chỉ thích anh nhiều hơn thôi."

"Anh biết, anh xin lỗi Wangho, anh nghĩ em cũng biết anh thích em."

Sanghyeok hoảng hốt dỗ dành người yêu nhỏ của hắn, càng dỗ lại càng khiến cậu khóc đáng thương hơn, như thể có uất ức lâu ngày mới được xả.

"Anh xấu lắm, Lee Sanghyeok đồ xấu xa này, tại sao anh thích em mà không nói cho em biết? Hức, xấu xa, độc ác, ôm xương rồng của anh ngủ một mình đi..."

Đủ các từ ngữ mắng mỏ từ miệng cậu văng lung tung, Sanghyeok cũng không giận, chỉ nâng má Wangho lên, hôn tới tấp, sau mỗi nụ hôn lại là một câu dỗ dành.

"Rồi, anh sai, anh đền cho em, nhé? Là do anh xấu tính nên giấu Wangho, em tha lỗi cho anh được không?"

Wangho gật rồi lại lắc, nước mắt nhoà hết cả tầm nhìn. Tay cậu bị hắn nắm lấy, nâng niu xỏ chiếc nhẫn bạc điểm kim cương lấp lánh vào ngón áp út xinh xắn, lại nâng nó lên môi, thân mật hôn từng đốt ngón tay như đang nâng niu một bảo vật trân quý.

Cuối cùng cũng thuộc về hắn.

Ôm người yêu xinh đẹp trong lòng, tiếp tục vỗ lưng dỗ cậu nín khóc, quỷ vương không nhịn được mà tỏ ra đắc ý một chút.

Tiền có, cúp có, mỹ nhân cũng có.

Ta đây đúng là kẻ chiến thắng mà.

Nhưng có lẽ vẫn phải an ủi Wangho nhà hắn dài dài, nhưng không sao, chỉ cần em không rời khỏi hắn, cái gì Lee Sanghyeok cũng có thể làm được.

***

Có mấy cái đầu đang tọc mạch thò ra hóng chuyện, còn giơ điện thoại quay chụp hăng say. Chỉ có Kim Hyukkyu nhàn nhã uống ca cao trước lò sưởi, vô cùng bình yên ấm áp.

Người cao tuổi có đời sống an bình làm sao.

"Mình vỗ tay hát mừng đám cưới chứ nhể?" Choi Hyeonjun thì thầm, Minseok còn đế thêm vào.

"Tớ có thể nhảy một bài phụ hoạ."

"Minseokie nhảy đẹp lắm."

Moon Hyeonjun liếc tên gấu đần bên cạnh.

"Ai hỏi mà mày trả lời."

Cạnh lò sưởi, dưới tán cây thông la liệt hộp quà, Kim Hyukkyu bóp bóp con lạc đà bông xấu xí, nhắn tin cho người nào đó đang phải phục vụ tổ quốc không thể về nhà ăn giáng sinh.

shitmeb

em trai cưng của anh bị faker bắt cóc rồi

????????
gì????
ai
ai cơ
mày không phải em trai cưng của tao

🥜

wangho á?
hả
ê
kim hyukkyu
con lạc đà kia
mày nói gì cơ
ê
Ê

🤭

____________________
fic viết vui vui trong lúc giải lao khỏi dear iphigenia.

nếu bạn để ý thì tiêu đề chương là nguyên liệu làm bánh tiramisu đó, nhớ rắc cacao lên bề mặt nha!

công thức tiramisu:

- 5 lòng đỏ + đường đánh cách thuỷ
- 500 mascapone, 400g whipping cream (nếu không có, bạn hãy đánh bông lòng trắng của trứng cùng vài thìa đường bằng máy đánh trứng nhé) và tinh dầu vanilla đánh đều cùng hỗn hợp đường trứng cho đến khi đặc lại.
- nhúng bánh lady finger vào cà phê, xếp vào khuôn.
- thêm một lớp kem vừa làm.
- thêm một lớp bánh lady finger nhúng cà phê nữa
- luân phiên kem, bánh, kem đến khi đầy khuôn, kết thúc bằng một lớp kem.
- dùng rây rắc đều bột cacao lên bề mặt
- bỏ vào tủ lạnh qua đêm

chúc các bạn ngon miệng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip