Ngoại truyện 2: Đã quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gyuvin bỗng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra khi bị một người lạ vừa khóc nức nở vừa ôm chặt thế này. Vừa rồi nhìn thấy một cậu thanh niên đánh nhau ở trạm tàu điện, hắn ban đầu còn nghĩ cậu ta trẻ người non dạ, giống mấy thằng trẻ trâu ở đầu phố suốt ngày đánh đấm nên cũng không mấy quan tâm. Nhưng sau khi nhìn thấy cậu giao tên đó cho bảo vệ ở trạm thì mới biết là cậu ta đang bắt trộm. Hắn phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác rồi.

Cậu ta còn trẻ như vậy mà lại dũng cảm bênh vực lẽ phải, đúng là thật đáng ngưỡng mộ. Hắn để ý thấy khuỷu tay của cậu vì bị tên kia đánh ngã mà trầy xước đang rỉ máu nên mới có lòng tốt cho cậu ta một chiếc băng cá nhân. Nhưng cậu ta sao lại biết tên của hắn được nhỉ? Đúng là lạ thật.

"Cậu gì ơi... Cậu không sao chứ?"

Yujin lúc này vẫn còn khóc thút thít chưa ngừng được. Gặp lại người anh thương sau thời gian nhớ nhung dài như vậy, bảo anh làm sao mà kiềm chế được đây?

Suốt một năm qua, anh luôn cố gắng mạnh mẽ dưới cương vị là một cảnh sát, đối diện với những tên tội phạm đều là gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén. Nhưng khi vừa nhìn thấy Gyuvin, anh không thể nào kiềm chế được những giọt nước mắt xót xa. Anh nhớ hắn rất nhiều.

Nhưng Yujin chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, bèn buông tay ra nhìn lại một lần nữa. Đúng là Gyuvin rồi, nhưng mà cảm giác chững chạc trưởng thành hơn thì phải, lại càng đẹp trai hơn trước. Hơn nữa Gyuvin luôn miệng gọi em xưng tôi với anh cơ mà. Thái độ đó là sao đây?

"Anh không nhận ra em sao? Không nhớ em sao?"

Yujin bỗng nhiên trở nên khẩn trương, anh rất sợ mình nhận lầm người, sợ rằng cho mình hi vọng rồi lại nhận về thất vọng cay đắng.

"Chúng ta... có quen biết sao?"

Gyuvin nghĩ mãi cũng không rõ đã gặp cậu ta ở đâu, nhưng không hiểu sao lại mang cảm giác gì đó rất thân thuộc. Anh đã gặp cậu ta khi nào nhỉ?

Yujin ra hiệu cho Gyuvin cúi người xuống rồi vòng tay qua cổ ôm hắn, bất ngờ cắn nhẹ vào phía sau gáy của hắn rồi ngửi ngửi khiến Gyuvin giật mình đẩy anh ra.

"Cậu làm gì thế?"

"Không có mùi?"

"Mùi? Mùi gì chứ? Tôi ngày nào cũng tắm 2 lần mà làm sao có mùi?"

Hắn ta không có pheromone mùi cafe, không phải là xuyên không từ thế giới kia qua đây rồi. Vậy thì còn một khả năng duy nhất, chỉ là người giống người mà thôi. Có lẽ cũng giống như anh, anh Taerae và Suhyang, Kim Gyuvin này chỉ là có tên và gương mặt giống với Gyuvin mà anh yêu thôi. Đổi lại là Gyuvin hồi đó, nếu anh và cậu học sinh trung học Han Yujin kia hoán đổi lại cho nhau thì cũng chưa chắc Gyuvin sẽ thích cậu nhóc đó mà. Và anh cũng vậy, không phải anh yêu hắn vì gương mặt đẹp trai đó, mà yêu hắn từ cách hắn quan tâm anh, che chở cho anh kìa. Yujin cúi đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng.

"Xin lỗi, tôi nhận lầm người"

"Không sao, tôi cũng thấy cậu có gì đó rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Có phải cậu từng đến khám bệnh ở chỗ tôi không?"

"Khám bệnh? Anh là bác sĩ hả?"

Gyuvin lấy trong túi ra một chiếc danh thiếp rồi đưa cho Yujin.

"Đúng vậy, đây là danh thiếp của tôi. Còn cậu, cậu là cảnh sát sao? Nhìn cậu trẻ như vậy mà thật là tài giỏi"

"Cũng không còn trẻ đâu, tôi đã 27 tuổi rồi"

"Vậy sao? Còn tôi thì 29"

Trời ạ! Sao anh bác sĩ này cũng hơn anh 2 tuổi vậy? Trùng hợp thật.

"Chờ chút đã, cậu đưa tay đây cho tôi"

Yujin không hiểu anh ta đang muốn làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ thấy anh ấy lấy ra một chiếc khăn tay lau qua vết trầy xước trên khuỷu tay cho anh rồi dán băng lại. Sự dịu dàng này của anh bác sĩ khiến anh không thể rời mắt. Giống! Thật sự rất giống hắn! Đôi mắt của anh không tự chủ được mà lại rưng rưng.

"Xin lỗi. Có đau lắm không?"

Gyuvin thấy Yujin mếu máo thấy thương thì chỉ nghĩ rằng cậu ấy đau vì vết thương trên tay, đâu có ngờ rằng chính sự quan tâm của mình khiến cho cậu xúc động, vết thương trong tim lần nữa rỉ máu. 

Anh nhớ hắn, anh muốn từng phút từng giây đều được ở bên hắn. Người con trai trước mặt thật sự giống hắn, giống từ gương mặt cho đến sự ấm áp trong từng hành động nhỏ.

"Đừng khóc"

"Không sao. Chỉ là anh trông rất giống một người. Từ gương mặt, đến cử chỉ, đều rất giống"

Yujin đưa tay lên tự lau đi nước mắt của mình. Dù sao anh ta cũng không phải hắn, anh sao lại xúc động thế này chứ?

"Là người yêu của cậu sao? Giờ cậu ấy ở đâu rồi?"

"Anh ấy qua đời rồi"

Cả hai chìm vào im lặng. Gyuvin biết mình lỡ lời nhắc đến chuyện buồn của người đối diện nên cũng trở nên gượng gạo.

"Gyuvin, anh có tin vào chuyện xuyên không hay không?"

"Xuyên không sao? Cái này không phải trong phim mới có hả?"

"Tôi đã từng xuyên không đến một thế giới rất kỳ lạ. Ở đó thế giới chia thành ba loại người alpha, beta và omega. Ở nơi đó, họ không phân biệt nam hay nữ mà thoải mái yêu đương. Ban đầu anh ấy theo đuổi tôi, quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhất. Lúc tôi nằm viện, anh ấy đã nghỉ học nhiều ngày để túc trực bên giường bệnh. Khi tôi bị người xấu bắt đi, anh ấy không bỏ cuộc mà tìm tôi khắp nơi. Nhưng đến khi tôi nhận ra mình cũng thích anh ấy, thì anh ấy đã rời xa tôi rồi. Anh ấy vì cứu tôi mà trúng ba phát đạn. Tôi chỉ kịp nói rằng tôi yêu anh ấy trước khi anh ấy nhắm mắt xuôi tay"

Yujin vừa kể vừa xúc động, chỉ nghĩ đến thôi anh cũng muốn rơi nước mắt rồi. Chuyện này từ khi trở về anh chưa từng kể với ai, tưởng chừng như nó đã được chôn vùi sâu trong trái tim lạnh lẽo của anh rồi, nhưng vì anh bác sĩ này quá giống Gyuvin nên anh muốn một lần nói ra hết lòng mình.

Gyuvin nhất thời sững sờ sau khi nghe câu chuyện, tại sao tất cả những chuyện này lại quen như vậy? Nhìn kỹ lại thì người cảnh sát trước mặt hắn đây hình như rất giống người đó, người thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của hắn.

"Han Yujin? Em là Han Yujin đúng không?"

"Anh..."

Yujin thoáng bất ngờ, từ nãy đến giờ anh chưa hề giới thiệu tên mình, tại sao anh ta lại biết vậy?

"Tôi nhận ra em rồi. Có thể em không tin. Nhưng đã từ rất lâu, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy những chuyện rất kỳ lạ. Tôi mơ thấy mình là một học sinh cấp ba đi đến đâu cũng khiến người khác phải dè chừng, mơ thấy một cậu nhóc mạnh mẽ nhưng lại vô cùng đáng yêu với mùi hương xoài trên người khiến tôi mê đắm. Và tệ nhất là mơ thấy mình đang ôm chặt cậu nhóc đó nằm trên một vũng máu. Cho nên từ đó tôi mới quyết tâm học hành chăm chỉ để có thể trở thành bác sĩ, có thể cứu được những người mà tôi yêu thương".

"Gyuvin à... anh biết mọi chuyện thật sao?"

Yujin thật sự không tin chuyện này. Gyuvin gặp được người mà mình nằm mơ thấy suốt nhiều năm qua nên cũng dần trở nên xúc động.

"Tôi còn nhớ mình từng nói với cậu nhóc đó, chỉ cần tôi còn thở, tôi sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến em".

Yujin nghe được câu này thì bật khóc nức nở, lần nữa ôm chầm lấy Gyuvin, tựa đầu vào ngực hắn.

"Gyuvin... Đúng là anh rồi. Sau này em nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ anh nữa đâu"

Gyuvin cũng siết chặt tay ôm lấy Yujin, ôn nhu mà khẽ xoa đầu cậu.

"Yujin à... Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Có lẽ ông trời đã sắp đặt duyên số cho hai chúng ta, để dù có đi đến đâu cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy nhau".

Gyuvin buông lỏng tay ra, hai người mặt đối mặt, nhìn thật kỹ gương mặt của đối phương rồi từ từ tiến sát lại, trao cho nhau nụ hôn say đắm, nụ hôn của nỗi nhớ và cũng là nụ hôn hạnh phúc.

The End...

***********

Cảm ơn mn đã ủng hộ chiếc fic vô tri này, hẹn gặp mọi người ở bộ "Chỉ là người thay thế" trong thời gian sắp tới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip