16. Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi bà mẹ đến nơi thì chỉ thấy một mình Gyuvin ngồi gục bên ngoài phòng cấp cứu. Lúc này hắn không thể làm gì khác ngoài cầu nguyện cho cậu nhóc được bình an. 

"Gyuvin à... Yujin sao rồi?"

Bà mẹ này đến lúc con trai xảy ra chuyện rồi mới thấy mặt, thực sự Gyuvin rất chán ghét, nhưng dù sao cũng là mẹ của cậu nhóc, hắn không thể nặng lời với bà ấy được.

"Con cũng không biết, đang cấp cứu ở trong đó"

Gyuvin vò đầu bứt tóc, mái tóc nâu xoăn nhẹ bị hắn làm cho rối bù. Hắn thà rằng người đang nằm trong kia là mình, cũng không muốn Yujin chịu thêm bất kỳ đau đớn nào nữa. Cái cảm giác chờ đợi người mình yêu đang dần bước một chân vào cửa tử này còn khó chịu hơn việc tự mình nhảy vào hố lửa vậy. 

Sau mấy tiếng đồng hồ cố gắng của bác sĩ thì cuối cùng tình trạng của Yujin cũng đã ổn định hơn giúp hai người cũng đỡ lo phần nào.

"Gyuvin à... thật may quá! Yujin không sao!"

Gyuvin cũng thở phào nhưng hắn vẫn có điều băn khoăn. Rõ ràng trước đó sức khỏe của Yujin đã ổn định rồi, bác sĩ cũng nói nhóc rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại, tại sao lại đột nhiên bị co giật như vậy được chứ? Gyuvin vừa thắc mắc vừa bực tức đi tìm trưởng khoa để hỏi rõ mọi chuyện.

"Bác Lee, bạn con tại sao lại bị như vậy? Bệnh tình không phải vốn đang tiến triển rất tốt hay sao ạ?"

Bác sĩ trưởng khoa lục tìm hồ sơ một chút rồi đặt lên trên bàn, là kết quả báo cáo về tình trạng của bệnh nhân Han Yujin.

"Chuyện này ta cũng không rõ lý do nữa. Trong cơ thể cậu nhóc đột nhiên có phản ứng lạ, nghi là do sốc thuốc"

"Sốc thuốc?"

Vấn đề có vẻ rất nghiêm trọng nên bác sĩ trưởng khoa thật sự rất nghiêm túc khi nhắc đến chuyện này. Cũng may là lúc cậu nhóc bị sốc thuốc co giật có Gyuvin ở đó, nếu không hậu quả thật sự không lường trước được.

"Gyuvin, có phải cả ngày hôm nay con luôn ở cùng bạn không?"

"Dạ đúng... mà không đúng... Con có ra ngoài một chút"

"Có người lạ nào tiếp cận cậu nhóc hay không?"

Người lạ sao? Gyuvin chợt nhớ ra ngay sau khi hắn đi toilet quay lại thì đụng mặt một y tá đi từ trong phòng Yujin ra, hắn hỏi thì người đó nói đến để dọn phòng. Vì cô ta đeo khẩu trang nên hắn nhìn không rõ mặt, đi đứng còn lấm la lấm lét. Không lẽ là có người dở trò hại Yujin sau lưng hắn hay sao?

Gyuvin đem chuyện này kể lại cho bác sĩ trưởng khoa biết, cả hai người đều cho rằng nhất định chuyện này có liên quan đến người đó. Nhưng nghĩ đến chuyện Yujin có thể là do bị người khác hại mới dẫn đến bệnh tình xấu đi như vậy, hắn không dám bỏ nhóc lại đó nữa. Bà mẹ vô tâm kia thật sự hắn không tin tưởng chút nào cả.

"Bác Lee à, chú con không có đây, trăm sự nhờ bác điều tra giúp chuyện này. Con phải về đó với Yujin đây ạ. Có gì bác gọi cho con nhé"

"Ừm bác sẽ cố gắng"

Yujin được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi. Sức khỏe của cậu nhóc đã dần có tiến triển tốt hơn rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Gyuvin đắn đo suy nghĩ, kẻ có lợi nhất nếu Yujin có chuyện thì chỉ có Park Chansung mà thôi. Chết không đối chứng, hắn ta có thể ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Nếu đúng là như vậy thì hắn ta có chết ngàn lần cũng không đáng tiếc. Chỉ là Gyuvin chưa có bằng chứng buộc tội hắn, hơn nữa chuyện quan trọng nhất bây giờ là Yujin phải sớm tỉnh lại mới được.

Gyuvin hối hận lắm, nếu hắn không bỏ ra ngoài đi toilet thì không có người lạ nào có thể tiếp cận Yujin được. Cậu nhóc có lẽ cũng sẽ không vì vậy mà bị đẩy vào tình huống cận kề cái chết. Đáng lẽ ra hắn không nên rời cậu nhóc nửa bước mới phải.

"Yujin à... Em rất mạnh mẽ không phải sao? Chính vì điều đó nên tôi mới thích em mà. Em nói nhất định khiến Park Chansung phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra, nên em không thể nằm mãi ở đó được. Yujin à... Đứng dậy và đánh hắn một trận đi nào! Làm ơn... tỉnh lại đi!"

Những câu nói mơ hồ liên tục vang vọng bên tai Yujin. Anh nghe thấy tiếng ai đó thảng thốt gọi mình, muốn mở mắt ra xem nhưng hai mí mắt vẫn nhắm chặt không thể mở ra được. Cả người giống như có một tảng đá đè nặng lên vậy, không có cách nào dậy được.

Những ngón tay của anh bắt đầu cử động nhẹ, anh cần một ai đó giúp anh, kéo anh khỏi sự mê man vô định này.

Gyuvin một lần nữa thấy tay cậu nhóc cử động nên liền nắm lấy, truyền hơi ấm của mình sang cho nhóc.

"Yujin! Yujin à? Có phải em tỉnh rồi không?"

Gyuvin nhìn vào gương mặt nhỏ đáng yêu đã tiều tụy hẳn đi vì vô số vết thương mà xót xa. Hắn khẽ đưa tay lên muốn chạm nhẹ vào gương mặt ấy.

Khoảnh khắc hai hàng mi đen dài của Yujin khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra khiến Gyuvin như vỡ oà, khoé mắt hắn bỗng chốc trở nên cay cay.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Yujin tỉnh rồi!!!"

Gyuvin vui mừng hét lớn rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang khẽ cử động của Yujin.

"Thật may quá Yujin à! Em tỉnh rồi!"

Cả người Yujin vẫn đau ê ẩm, khắp toàn thân đều nhói lên những cơn đau, muốn nói gì đó nhưng chỉ mấp máy môi mà không thành lời.

"G-Gyuvin..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip