Linh Ha Con Gai Cua Me Ke Tho Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Khụ khụ!

Tiếng ho của ai đó từ chiều đến giờ cứ vang lên văng vẳng...

_Ngồi yên ở đó đi, mình mang cháo và thuốc đến cho cậu rồi đây!- Thanh Kiệt đi vào phòng, trên tay đã thủ sẵn theo một ly nước và một tô cháo vẫn còn nóng hổi..

_Cậu vẫn chưa về sao?

_Khi nào tận mắt thấy cậu ăn hết tô cháo này thì mình mới về!

_Cậu làm như mình là trẻ con không bằng!- Thùy Linh* cười mỉa mai..

_Nói nhiều quá! Lo ăn đi!- Thanh Kiệt cầm tô cháo đi lại phía giường... múc sẵn một muỗng nhỏ rồi đưa lên tận miệng cô..

_Mình tự ăn được!

_Ah nào!

Thùy Linh* bất lực, đành há miệng cho muỗng cháo vào miệng... một người ăn còn một người đúc.. cứ như vậy mà trong nháy mắt tô cháo đã được chén sạch..

_Cậu uống thuốc đi!

Nhận lấy ly nước và mớ thuốc đắng nghét từ tay cậu.. Thùy Linh* khẽ rùn mình.. thứ mà cô sợ nhất trên đời có lẽ là mấy viên thuốc "man rợ" này..

_Uống đi! Sao nhìn hoài vậy?

_Chút nữa uống sau, mình thấy hơi no!- Thùy Linh* vội vàng đánh trống lảng..

_Ừ! Vậy mình để đây nhé, mình về đây!

_Tạm biệt cậu!

Sau khi Thanh Kiệt ra về.. Thùy Linh* chán nản ngồi tựa lưng vào thành giường.. suy nghĩ xa xăm về điều gì đó trong đầu.. có lẽ cô lại nhớ đến người mẹ vừa mới mất của mình.. không còn bà ấy ở bên cạnh, mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều, khoảng thời gian phía trước, cô sẽ phải tự mình đối đầu với lão già khốn kiếp kia...phải tự tay mình đòi lại tất cả..

"Một ngày nào đó ông sẽ phải trả giá cho những chuyện mà mình đã gây ra! Đích thân tôi sẽ tự tay đòi lại tất cả!"- Thùy Linh* pov

Cốc cốc!!

_Vào đi!-*lạnh*

Từ ngoài cửa.. Đỗ Hà* ngại ngùng bước vào.. trên tay còn cầm theo một thau nước ấm..

_Cô vào đây làm gì? Ra ngoài!- Thùy Linh* lạnh lùng nói..

Đỗ Hà* không đáp, chỉ lặng lẳng đi đến gần cô rồi đặt thao nước lên trên bàn..

_Tôi biết cô ghét tôi, nhưng tôi xin cô, đừng đối xử với mẹ con tôi như thể chúng tôi là tội phạm nữa có được không?

_Cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? Nếu ngày hôm đó hai mẹ con cô không xuất hiện, thì mẹ tôi có lẽ đã không chết!- Thùy Linh* căm phẫn, phun ra từng chữ một.. tay cuộn tròn thành hình nắm đấm dữ tợn...

_Tôi không nói gì nữa! Thau nước này, cô dùng nó để lau mình đi, tôi đi đây!

Đỗ Hà* vừa quay lưng đi, Thùy Linh* đã hung hãng nhào tới nắm chặt lấy tay nàng khiến nàng té thẳng xuống giường..

_Cô nghĩ phòng của tôi là chỗ cô muốn vào thì vào muốn ra thì ra sao? Cô nghĩ có thể dễ dàng rời khỏi đây à?

_Thùy Linh*! Thả tôi ra đi!

_Không thích đó! Thử chống cự lại xem!

_Cô lại tính làm trò gì nữa? Làm ơn thả tôi ra đi mà!- Đỗ Hà* xuống giọng cầu xin.. giọng nói yếu ớt như đang khẽ van nài..

Nhìn vẻ mặt khổ sở của Đỗ Hà*, không hiểu sao Thùy Linh* lại có chút chùn lòng... cô ngẩn ngơ nhìn ngắm gương mặt nàng.. dục vọng cũng không biết đã tan biến từ khi nào..

_Xin lỗi!

Thùy Linh* nhỏ nhẹ thốt ra hai từ "xin lỗi" rồi chầm chậm rời khỏi người Đỗ Hà*..

_Cô về phòng đi, tôi muốn ở một mình!

_Thùy Linh*!- tiếng Đỗ Hà* dịu dàng gọi.._Đừng tự mình gánh chịu nữa, nếu muốn.. cô có thể chia sẻ cùng tôi! Chúng ta.. chúng ta có thể làm bạn!

_Tôi không muốn chúng ta làm bạn!- Thùy Linh* phũ phàng từ chối.. đứng dậy rồi bỏ ra khỏi phòng..

"Xin lỗi, Tôi không muốn kéo em vào chuyện này!"

================================

Sáng hôm sau...

_Cô chủ!

_Arg!- Thùy Linh* đột nhiên đỗ gục xuống sàn nhà.. ôm bụng đau đớn..

_Cô chủ! Cô chủ có sao không ạ?- Đám gia nhân trong nhà hoảng loạn.. chạy đến đỡ lấy cô..

_Chuyện gì xảy ra sao?- Đỗ Hà* từ trên lầu đi xuống, nhanh chóng đi lại chỗ bọn họ..

_Thùy Linh*! Cô làm sao vậy?

Thùy Linh* không thể đáp vì cơn đau khủng khiếp kia đang hành hạ cơ thể mình.. cô ôm bụng quằn quài, nằm co ro dưới sàn nhà..

_Mau gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu đi mau lên!

================================

[Bệnh viện]

_Bác sĩ! Cô ấy không sao chứ ạ?

_Cô ấy chỉ bị viêm ruột thừa thôi, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật hiện giờ tình trạng của cô ấy đã ổn hơn rồi, cô đừng quá lo lắng!

_Cảm ơn bác sĩ!

_Cô có thể vào thăm cô ấy được rồi!

_Vâng ạ!

Đỗ Hà* mở cửa tiến vào trong phòng bệnh.. Thùy Linh* vẫn đang ngủ chắc là do tác dụng của thuốc mê..

Nàng nhẹ nhàng tiến lại chỗ giường bệnh.. ngồi xuống bên cạnh cô..

Nhìn gương mặt đang ngủ đó không hiểu sao trái tim của nàng bỗng nhiên lại trở nên xao xuyến đến lạ...

Đây là kẻ mà ngày đêm nàng vẫn hay căm ghét đó sao? Chính bản thân nàng còn không muốn tin vào điều này...

_Cô thật đáng ghét Thùy Linh*! Đáng ghét vì đã ức hiếp tôi, đáng ghét vì đã lấy đi lần đầu của tôi, đáng ghét vì dám làm tôi lo lắng! Thùy Linh*, tôi ghét cô!

_Nếu như ghét tôi thì sao lại khóc?

_Ai nói tôi khóc... tôi chỉ bị bụi bay vào mắt mà thôi!3

_Thật không?

_Dĩ nhiên là....- Đỗ Hà* ngớ người, nhanh chóng lấy tay bịch miệng của mình lại.. mắt mở to hết cỡ nhìn xuống chỗ Thùy Linh* chằm chằm..

_Yah! Ai cho cô nghe lén tôi hả?

Nghe Đỗ Hà* quát mình.. Thùy Linh* giả vờ nhăn mặt.. bất mãn nói..

_Cô ngồi lãi nhãi như vậy mà còn dám nói là tôi nghe lén sao?

_Cô... cô...CÔ ĐÚNG ĐỒ ĐÁNG GHÉT! TÔI GHÉT CÔ!- Đỗ Hà* hét lên sau đó xấu hổ chạy thẳng ra ngoài..

Thùy Linh* nhìn theo bóng lưng của nàng rồi bật cười... vừa rồi là thổ lộ sao? Thật buồn cười nhưng.. cũng thật đáng yêu!

_Tôi không muốn em phải đau khổ, nhưng tôi không biết là mình sẽ giả vờ mạnh mẽ được tới bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip