➌➑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt cả ngày hôm nay Gemini cứ đi đi lại lại trong phòng khách, hết đứng thì lại ngồi, hết ngồi thì lại đứng. Chuyện là, ba của anh đã gọi đến cho Mark, gọi anh về nhà vì đây là ngày gia đình. Mẹ anh là một người rất quan trọng về ngày này, nên ông ấy mong muốn anh về. Nhưng vì biết Gemini sẽ không nghe máy, nên ông đã gọi sang cho người bạn thân anh. Cũng vì thế, Mark và Winny cứ theo sau, mỗi người một câu để thuyết phục.

- Mày ngồi yên một chỗ được không? Cứ đi là xong.

- Mày biết, là tao không ưa ông ấy mà.

- Nhưng mà đại ca phải về đấy. Ngày quan trọng, thì không thể nào để ông ấy một mình được.

Gemini ngửa cổ ra thở một hơi, rồi vẫn là cái lắc đầu chắc nịch. Mark với Winny cảm thấy bất lực, chợt nhớ ra có một người có thể khuyên anh, chính là Fourth. Cậu đi lên phòng em, xin phép Ford để nói chuyện với bạn nhỏ một lát, vì đang trong giờ học của em.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Anh nhờ em cái này.

Winny nói hết cho bạn nhỏ nghe, em nghe xong nghĩ ngợi điều gì đó rồi gật đầu. Sau khi cả hai nói chuyện xong, Fourth trở lại phòng để học, còn cậu thì xuống dưới nhà tìm anh. Khi lên tới phòng, anh liền hỏi.

- Xinh đẹp có chuyện gì sao?

- Em nghe chuyện của chú rồi. Chú nên về nhà một chuyến, dù sao cũng là ngày gia đình mà. Em nghĩ, ông ấy cũng mong chú về lắm.

- Mong tôi? Ông ta thì mong cái nỗi gì.

- Không có nói vậy! Dù sao thì, ông ấy cũng là ba chú.

- Tôi không muốn đi đâu! Nếu về, thì em phải về chung với tôi.

- Hả? Sao em lại phải đi?

Fourth trố mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy hoang mang khi nghe người đàn ông kia mong em sẽ đi cùng mình. Gemini nâng bàn tay bạn nhỏ lên, ánh mắt đầy chân thành nói.

- Em đã nói là ngày gia đình, mà em cũng chính là gia đình của tôi. Không có em, thì sao gọi là gia đình được. Xinh đẹp, đi cùng với tôi nha.

- Dạ... Em sẽ đi cùng với chú.

Fourth vì những lời đầy chân thành đó của người đàn ông mình thương, liền gật đầu đồng ý. Gemini xoa nhẹ má bạn nhỏ, nở một nụ cười nhẹ.

Vào buổi tối hôm đấy, cả hai đã đứng trước cửa nhà của cha anh, tay xách nách mang mấy món quà vừa mới mua. Thật ra, Gemini tính sẽ không mua gì, nhưng vì bạn nhỏ muốn nên anh mới mua đại vài món.

" Cạch"

Cánh cửa mở ra đột ngột, khiến bạn nhỏ giật mình. Sau tấm gỗ hình chữ nhật kia, là một người đàn ông nay cũng đã lớn tuổi, khuôn mặt đã đầy nếp nhăn và vết chân chim. Ông nhìn qua anh, rồi nhìn sang em, chắc là đang rất tò mò không biết đây là ai. Fourth thấy cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, liền cất tiếng giải vây không gian im lặng.

- Con chào bác!

- Vào đi!

Ông mở rộng cửa ra đi vào trước, để lại một lớn một nhỏ đứng ở bên ngoài. Fourth khoác tay anh đi vào, rất nhanh nhẹn kéo anh chạy tới chỗ ông chào hỏi. Ông không biểu hiện gì nhiều, chứ thật ra là lén nhìn cả hai từ nãy tới giờ.

- Chú, mau chào ba chú đi.

Gemini không thèm nhìn một cái, chỉ nói câu chào đầy nhạt nhẽo với ông. Ông nhấp một ngụm trà, chẳng thèm đoái hoài gì tới anh. Bạn nhỏ cười ngượng, rồi tiếp tục tìm chủ đề để nói chuyện.

- Con nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, con là Fourth, là...

- Người thương của tôi!

Ba anh nhìn em, rồi gật đầu.

- Vào ăn cơm!

Fourth nghe thế liền chạy vào trong giúp, dù sao thì đến nhà người lớn, mình không thể nào ngồi không được. Gemini thì lẽo đẽo theo sau em, cứ không thấy em trong tầm mắt là không được mà. Buổi cơm được diễn ra trong sự yên lặng, chẳng ai nói một câu nào. Ngay cả Fourth, sự tinh nghịch này cũng không thể nào làm không khí rộn rã hơn.

Ăn xong mỗi người lại một góc, ai làm việc nấy. Ba anh tranh thủ lúc này, nói vài câu với anh.

- Tôi nghe nói, lại thêm một cảnh sát bị lãnh án do buôn bán chất cấm. Là do anh phải không?

- Là trung tướng, thì nên quản lý cấp dưới của mình cho tốt. Đừng để trở thành những kẻ không ra gì. Mà, ông chính là người đào tạo họ ra mà.

- Hỗn xược! Anh tưởng anh làm vậy là hay à? Suốt ngày cứ đấm đá, chẳng ra thể thống gì. Lại còn ăn nói với gia đình như vậy nữa.

Tiếng đập bàn vang lên, ông tức giận trừng mắt nhìn Gemini. Anh cũng không phải là một người chịu thiệt, nói lại vài câu.

- Ông nghĩ tôi muốn về đây lắm sao? Nếu như không vì em ấy, không nể mặt ông, thì tôi chẳng về đây rồi. Gia đình hả? Ngoài mẹ tôi ra, thì chỉ có em ấy mới là gia đình của tôi. Còn ông, là người khiến cho tôi chẳng còn nơi để về nữa.

- Gemini, bình tĩnh... Nhìn em đi, chỉ nhìn mỗi em.

Fourth biết anh đang dần mất bình tĩnh, liền xoay mặt anh về hướng mình, gấp gáp xoa dịu để cơn tức giận không bùng phát. Thế mà Gemini lại không còn như lúc nãy nữa, cũng dần dần dịu đi. Ba anh nhìn chằm chằm vào hai người, sự bộc phát này của Gemini đã có từ rất lâu, nhưng chẳng ai làm gì được. Đây là lần đầu tiên, ông thấy con mình không đập phá đồ đạc mà lại có thể giữ bình tĩnh đến vậy. Chỉ một nhóc nhỏ, mà lại có thể làm được điều này, thì thật sự, đây là người rất quan trọng với đứa con trai mà ông nuôi lớn.

- Ngồi xuống, ngồi xuống nha. Không sao cả, uống một chút nước.

Anh nhận lấy ly nước từ em, uống cạn nó. Đến khi thấy anh dần ổn định lại, thì bạn nhỏ mới bắt đầu nói những thứ, mà mình đã để trong lòng từ nãy tới giờ.

- Thưa bác! Con không biết bác với Gem có xích mích nhiều như nào, nhưng con nghĩ rằng, những gì bác nói có hơi phần nặng lời. Mặc dù, chú ấy cũng có phần nói như vậy là không đúng. Gemini dù cho có là giang hồ, nhưng những chuyện chú ấy làm là đúng.

- Ý cậu là sao?

- Nếu những cảnh sát chỉ biết tiền, chỉ biết phục vụ lợi ích cá nhân, thì những người dân ngoài kia biết nhờ giúp đỡ từ ai đây. Đã gọi là cảnh sát, mà họ lại hành xử chẳng khác gì như một xã hội đen, thì cái danh đó thật không xứng.

Gemini ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em, Fourth đặt tay bên kia của mình lên, ý tỏ ra không sao. Ba anh từ nãy giờ không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.

- Thưa bác, con nghĩ giờ cũng đã trễ, hai đứa con về cho bác nghỉ ngơi. Khi nào có dịp, con sẽ nói Gemini sang chơi.

Chỉ đợi em nói mấy điều này ra, anh liền nắm tay em đứng dậy. Trước khi ra khỏi cửa, cái giọng ồm ồm xen lẫn có gì đó nghẹn ngào cất lên.

- Đôi khi, muốn được giải thích nhưng lại không thể. Đành ôm lấy sự thật, vùi sâu vào trong lòng.

Gemini không để ý lắm, một mực muốn đi ra khỏi đây, nhưng bạn nhỏ thì khác. Fourth hiểu được hàm ý trong câu nói, em muốn hỏi rõ, nhưng người kia lại không muốn ở đây thêm một giây nào nữa cả. Khi ra ngoài xe, anh gục đầu vào vô lăng, hít thở thật đều. Căn nhà này, khiến anh lúc nào cũng khó thở. Gemini ngồi thẳng dậy, để em từ ghế phụ ngồi trên đùi mình, đối diện với mặt anh. Fourth hôn nhẹ lên môi anh an ủi, đại ca của em chắc hẳn đã khó chịu lắm.

- Không sao! Có em ở đây rồi.

Gemini rúc đầu mình vào ngực bạn nhỏ, dụi đầu tìm hương thơm quen thuộc.

- Cảm ơn xinh đẹp! Cảm ơn đã đứng ra nói tốt cho tôi. Dù tôi giống như những gì ông ấy nói, chỉ biết đấm đá, chứ chẳng làm được gì.

- Làm gì có! Chú không để những người xấu làm cảnh sát nè, bắt họ phải trả giá những gì mình đã làm nữa nè. Nếu chú không làm điều đấy, thì ngành cảnh sát sau này có khi không còn được kính trọng nữa. Với lại, dù cho ai nói gì đi chăng nữa, thì chú vẫn là nhất trong lòng em.

Anh liền nở một nụ cười tươi, khác so với gương mặt bất mãn lúc nãy. Gemini hôn liên tiếp vào môi bạn nhỏ mấy cái, sự say mê của anh dành cho xinh đẹp, có thể thấy càng ngày càng tăng lên rồi.

- Em thật sự là gia đình của tôi. Là người mà tôi muốn ở bên trong mọi khoảng khắc.

- Chú cũng là người mà em muốn ở bên cạnh mọi lúc. Còn là gia đình, là người thương của em. Em thương chú, thương Gemini của Fourth nhiều lắm.

- Dù như thế nào, chắc chắn có em, thì nơi đó mới được tôi gọi là nhà. Em chính là nhà của tôi, chỉ mỗi em. Fourth, tôi cũng thương em, thương xinh đẹp của tôi nhiều lắm.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Nay đã là giao thừa rồi, đã bước sang một năm mới. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với chốn nhỏ, cũng như là mình. Năm mới tết đến, mình chúc mọi người có một năm giàu sức khỏe, tiền luôn đầy ví, may mắn nè. Cảm ơn mọi người và chúc mừng năm mới nha.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip