➊➊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lát sau chiếc xe đỗ trước một cái cổng màu đen, cánh cổng tự động mở ra khi xe vừa mới dừng lại. Mark lái xe đi vào trong, em ở trong xe nhìn qua ngoài, cũng thấy được nó lớn tới chừng nào. Nhưng mà, nó có gì đó hơi lạ so với những ngôi nhà khác. Hai bên ngoài mấy cây xanh ra, thì bao cát được treo khắp nơi. Xà đơn cũng được xếp thành một dãy ngang, còn có vài mộc nhân được để gọn gàng ở một bên. Fourth tự hỏi, đây là nhà hay là trại huấn luyện đây.

Mark đỗ xe vào một chỗ trống, mở cửa để cho mọi người đi xuống. Em lúc này mới quan sát được hết tất cả nơi đây, không phải hoành tráng như cung điện, hay xa hoa lộng lẫy như hoàng gia. Mà chỉ là một căn nhà lớn, đơn giản nhưng kích thước thì cũng khá to.

- Nơi đây là trại huấn luyện hả chú?

- Không phải! Chỉ là bố trí cho đàn em tập luyện. Sau này, Winny cũng sẽ phải rèn luyện như bao người khác.

- Dạ!

Gemini dắt em đi vào trong, Winny và Mark thì đi theo phía sau. Vừa đi em vừa nhìn khắp nơi, như mới tìm thấy điều gì mới mẻ lắm, dáng vẻ giống hệt lúc em đi thăm cậu trong trại vậy. Để mọi người đứng ở đấy, anh lấy tay mò để bật công tắc đèn lên, nhà không có ai nên chẳng có một cái đèn nào sáng cả.

Đèn vừa bật, cũng là lúc bạn nhỏ có thể nhìn rõ ở bên trong căn nhà. Fourth dường như không tin lắm vào mắt mình, đây chính là thứ mà em sẽ được ở, khác so với nơi xập xệ và bẩn thỉu của em trước đây. Winny cũng chẳng khác hơn em là bao, cậu cũng không tin có một ngày mình sẽ được ở rộng lớn và đẹp đẽ như này.

- Mark, mày dẫn Winny lên phòng đi. Tiện thể chỉ cho cậu ấy đồ dùng trong phòng luôn.

- Tao biết rồi! Winny, đi theo tôi.

Winny cầm đồ đi lên phòng trước, để em đứng ở đây với anh. Cậu không lo đứa em mình sẽ bị người kia bắt nạt, vì chắc chắn anh sẽ không làm thế đâu. Gemini thấy em vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mọi thứ xung quanh nhà, mặt còn tỏ vẻ không tin, cứ lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ. Anh đứng trước mặt em, nắm lấy một bàn tay của em đưa lên, khiến cho tầm mắt của em chuyển sang anh.

- Xinh đẹp, chào mừng em đến với nhà của chúng ta.

- Nhà của chúng ta? Không phải, đây là nhà của chú sao?

- Đúng là nhà của tôi! Nhưng em bước chân vào đây, ở đây, sử dụng đồ đạc trong nhà. Thì ngôi nhà này không chỉ là của mỗi mình tôi, mà còn là của em nữa.

Fourth dường như không tin vào tai mình, đứa trẻ đầu đường xó chợ như em lại có nhà sao. Gemini không nói nhiều chỉ dắt em đi lên phòng, anh nhìn em bước lên cầu thang, chầm chậm dìu em đi vì sợ em ngã. Lên tới phòng, anh mở cửa đi vào trước còn em thì theo sau.

- Đây là phòng của em, em có quyền được sử dụng tùy thích.

- Lớn quá! So với nhà ở khu ở chuột em ở, thì nó rộng hơn nhiều lắm.

- Nếu so sánh với nơi đây, thì chắc chắn nó sẽ hơn rất nhiều. Từ giờ em sẽ được ở đây và nếu xinh đẹp muốn, thì tôi sẽ cho em đi học.

- Đi học? Em cũng có thể được đi học sao?

- Tất nhiên!  Nếu không thích đến trường, tôi sẽ thuê người đến dạy cho em. Còn nếu em không thích, thì tôi cũng sẽ không làm.

- Em muốn học lắm ạ! Em cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm. Nhưng, em có thể học tại nhà không?

Gemini mỉm cười, gật nhẹ đầu. Bạn nhỏ nghe được học thì rất thích, nhưng em lại không muốn đến trường, vì nơi đó lạ lẫm lắm em không quen. Với lại, Fourth không có những đòi hỏi quá lớn, miễn là được học thì em học ở đâu cũng được. Anh nhìn thấy được đôi mắt sáng rực của em khi nhắc đến chuyện này, đứa trẻ này thật sự rất ham học, chỉ là không có điều kiện và cuộc sống em cũng không cho phép. Đột nhiên mặt em thoáng qua một chút gì đó chần chừ, em cứ bấu mấy ngón tay vào nhau, chậm rãi nói với anh.

- Chú! Hay là... Em không học nữa.

- Tại sao? Em vẫn còn có thể học mà. Xinh đẹp lúc nãy còn rất hào hứng mà?

- Tại vì, nó tốn tiền của chú lắm. Chú cho em ăn, cho em chỗ ở là em đã mừng lắm rồi. Em không muốn chú vì một đứa như em, mà phải chi ra nhiều như vậy. Em nghĩ là, em ở nhà nấu cơm, dọn dẹp cho chú là được rồi.

Dù cho em đã lớn, đã là trẻ vị thành niên nhưng câu từ mà em nói ra, nó không giống như những đứa trẻ đồng niên khác. Khi phải trải qua rất nhiều thứ, thì mới hiểu chuyện tới mức này. Gemini ôm chầm lấy người đằng trước vào lòng mình, vuốt nhè nhẹ lưng em.

- Đừng nghĩ như vậy, tôi không cảm thấy tốn một chút nào. Xinh đẹp cũng không cần phải làm việc nhà, đó không phải là việc của em. Việc của em, là làm những gì mình thích, học hành cho thật giỏi. Chỉ như vậy, là được rồi.

- Chú... Hức... Gem ơi! Những gì chú làm cho em... Hức... Em không biết làm gì cho chú nữa.

Gemini nghe em gọi tên mình, lòng nhộn nhạo khắp cả lên, nhưng khi nghe những tiếng nấc anh lại xót lắm. Anh đứng thẳng dậy, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má. Nó không hề ngừng, mà cứ liên tục tuôn ra, làm cho người đàn ông như anh cũng phải luống cuống.

- Xinh đẹp ngoan, mắt em sẽ sưng lên đấy. Tôi mua sữa cho em nhé! Loại sữa mà em thích nha.

- Dạ... Hức... Nhưng em uống nhiều lắm. Sẽ không tốn chứ ạ?

- Không tốn, không tốn! Em còn nói thế nữa, là tôi sẽ không mua sữa cho em nữa đâu nhé.

Fourth gật gật cái đầu nhỏ liên tục, ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông này. Anh hướng dẫn cho em mọi thứ đồ đạc ở trong phòng, để em không băn khoăn về nó. Hiện tại, một lớn một nhỏ đang ở trong nhà tắm, anh là đang hướng dẫn em dùng vòi tắm tự động.

- Em chỉ cần bật nút này là nước nóng, còn bật nút xanh là nước lạnh. Chỉ cần nhấn vào thêm một lần nữa, là nó sẽ tự tắt.

- Dạ! Mà chú ơi, cái nút này là nút gì vậy chú?

Bạn nhỏ vừa mới dứt câu, đã đưa tay bấm thử cái nút đó, thành công làm cho nước ở trên cao chảy thẳng xuống vào người em. Thì ra, đó là nút vòi sen. Fourth giật mình lấy tay tìm cái nút để tắt đi, mò mẫm mãi chẳng thấy đâu. Cũng may, là anh đã nhanh tay tắt đi giúp em.

- Xinh đẹp, em có sao không?

- Nước... Khụ... Nước vào mũi em rồi.

- Quay qua đây cho tôi xem.

Fourth quay về hướng của anh, tay em bóp lấy cái mũi đỏ ửng của mình. Bạn nhỏ vừa quay sang, là cả người anh cứng đờ, tay chân không thể nhúc nhích nổi. Cũng là vì người của em thấm nước, áo bó sát vào người, nó xuyên thấu nhìn được hết tất cả bên trong cái áo mỏng.

- Em... Em ở đây! Tôi ra ngoài lấy khăn cho em.

Anh nhanh chóng ra khỏi nhà tắm, điều chỉnh lại nhịp thở, ngại ngùng hiện rõ qua mặt anh. Lúc trước khi tắm chung ở trong trại giam, Gemini nhìn thấy cơ thể em liền quay mặt sang chỗ khác, anh thật sự không dám nhìn thẳng. Lần này cũng như vậy, chỉ khác là ở trong nhà tắm của anh.

Anh mới ngẫm nghĩ lại về bản thân, lần đầu tiên anh mới có cảm xúc như này, nó cứ như cả hàng nghìn con sâu đang bò khắp cơ thể anh. Nhộn nhạo khó tả. Vừa mới thấy em, anh bị cuốn hút không thể nào rời mắt khỏi người kia, đôi lúc lại ngắm người ta một cách lộ liễu. Anh nhẩm một câu ở trong miệng, tự bật cười vì bản thân, rồi đi lấy khăn cho em.

- Tới từng này rồi, mày mới biết thương người ta là như thế nào sao Gemini?

Nói thật, anh chỉ giỏi đấm đá, kiếm tiền. Chứ những việc này, lại mù mịt chẳng biết gì cả. Cũng phải, đây là lần đầu anh biết rung động là gì mà. Gemini bước nhanh vào nhà tắm đưa khăn cho em, nếu mà anh còn lề mề nữa, là em sẽ bị cảm.

- Xinh đẹp, khăn của em đây.

Gemini lấy khăn lau trùm lên đầu ướt cho em, sẵn tiện lau nó luôn. Em đứng im để cho anh giúp mình, sau đó nhờ anh ra ngoài lấy đồ để mình thay. Một lát anh trở lại với bộ quần áo trên tay, nhưng lại để ở trên bồn rửa tay rồi đi ra ngoài chờ em.

- Em thay đi, tôi ở ngoài chờ em. Xong rồi, mình xuống nhà ăn cơm.

Fourth dạ một tiếng rõ to để cho người ở bên ngoài nghe thấy, tiếp tục mặc áo vào. Còn anh thì ngồi trên giường đợi em, đôi lúc còn mỉm cười nhẹ, nhìn vào phía cánh cửa nhà tắm.

------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây. Muốn ngủ lắm lun á.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip