Alltakemichi Tong Tai Va Tho Trang Em Trai Tam Co 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Shin. Tao có cái này thú vị lắm muốn cho mày xem" một chàng trai với khuôn mặt có vết sẹo bên mắt trái bước vào lớp mỉm cười với Shin.

"Hửm? Mày hôm nay lại mang tin tức gì tới đây Takeomi?" anh hờ hững nhìn gã.

"Nghe nói nhà mày mới nhận nuôi một anh trai nhỏ đánh yêu?" gã thích thú cười nhìn anh.

Xuất thân cũng là gia đình có điều kiện nên Takeomi luôn được người khác chào đón và theo đuổi. Nhưng những người kia đa số muốn tiền bạc và quyền lực. Nên trước mặt gã thì nhẹ nhàng ngọt ngào sau lưng thì cậy vào là người của gã mà vênh váo. Điển hình như cô tiểu thư kia, ỷ gia đình hơn Takemichi thì lên mặt xỉ nhục. Nhưng chắc gì đã hơn?

"Ừm hứm"

"Nếu là Hanagaki Takemichi khối trên thì mày xem clip này đã. Tao tình cờ quay lại được. Khá sắc nét" gã đưa điện thoại cho anh.

Shin nghe đến Takemichi thì nhướng mày tò mò. Anh trai nhỏ nhà anh làm gì mà Takeomi phải dừng lại để quay lại vậy nhỉ? Dù biết anh trai nhỏ nhà mình có gì đó đặc biệt nhưng qua chuyện của Mikey thì anh thấy em có chút ngốc. Cũng đáng yêu. Anh tự hỏi sao em lại dễ tin người đến thế.

Anh nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy một chú mèo đang xù lông mắng người. Trong lòng Shin phụt cười thầm khen miệng nhỏ kia mắng hay lắm. Nhưng khi thấy em bị đánh thì anh cũng chau mày khó chịu. Rồi chợt nhìn thấy nụ cười kia anh lại nhếch môi cười thích thú. Thì ra anh trai nhỏ nhà anh không dễ bị bắt nạt như vậy. Chỉ cần bắt nạt em thì em sẽ tìm cách đáp trả.

"Sao? Tao thấy anh trai nhỏ nhà mày cũng thú vị. Hay là giới thiệu cho tao đi. Tao không ngại làm anh rể của mày đâu"

"Haha xin lỗi nha. Tao nhìn trúng anh ấy trước rồi. Không chỉ có tao, hai đứa em nhà tao cũng vậy. Nên là xin lỗi, mèo nhỏ này để nuôi chứ không bán" anh dựa lưng vào ghế mà nói.

"Tiếc quá. Lâu lắm mới tìm được người hợp gu vậy mà...." gã thở dài tiếc nuối.

----------------------

Takemichi được cô bạn cùng lớp đưa xuống phòng y tế. Cô lúc đầu nghe em là con nuôi nhà Sano thì cũng có chút ganh tị cùng chán ghét. Nhưng sau khi tiếp xúc với em cô nhận ra em không phải một người kiêu căng khó gần. Takemichi rất tốt bụng, em luôn sống với châm ngôn người tốt với ta một ta tốt với người mười. Nhưng người hại ta một ta sẽ trả trăm.

"Cậu ổn không? Giáo viên y tế có lẽ bận gì rồi nên không có ở đây. Mình sát trùng rồi băng bó cho cậu đỡ nhé. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mình sẽ giúp cậu xin phép với cô" cô nói rồi bắt đầu giúp cậu sử lý vết trầy ở lòng bàn tay.

Sau khi cô đi em liền buông bỏ bộ mặt đáng thương kia mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Takemichi nằm xuống giường lim dim đi vào giấc ngủ thì có người đạp cửa đi vào. Takemichi chau mày khó chịu nhìn về phía người tạo ra tiếng động.

"Thì ra tiểu thư nhà quyền quý đều được dạy dỗ như vậy. Thích thì lăng mạ người khác, buồn thì đạp cửa xông vào. Thật là nết na làm sao" Takemichi ngồi dậy mà ung dung nói.

"Ha... Tao xem mày mạnh miệng được bao lâu. Tao sẽ đính hôn với Shinichiro. Tao là hôn thê của anh ấy, là chủ nhân tương lai của nhà Sano. Tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà nên là đừng đắc ý quá"

"Ồ nhớ không lầm Shin nhỏ hơn cô một tuổi đó, kêu anh có thấy ngượng miệng không. À mà bỏ qua vấn đề tuổi tác đi. Sao cô chắc người thừa kế Sano sẽ là Shin? Cô nên nhớ Mikey với Izana cũng giỏi không kém đó. Hay là cô chờ tới khi 1 trong 3 thừa kế Sano đi rồi gả cho người đó. Như vậy mới có quyền đuổi tôi" em mỉm cười mỉa mai.

"Mày....mày. Hứm tao nói cho mày biết Takemichi. Mày rồi cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Sano thôi. Ông Sano trước sau gì cũng mất cũng sẽ để tài sản lại thôi. Rồi mày sẽ phải bước ra khỏi nhà đó thôi. Thứ chết cha chết mẹ ăn bám như mày thì đừng mơ tưởng đến gia sản nhà Sano" ả hống hách cười mỉa mai.

'Bốp'

"Tôi nói cho cô biết. Cô chửi ai thì chửi, trù ẻo ai thì trù. Nhưng đừng đụng đến ba mẹ tôi và ông nội Sano. Đây là tát cảnh cáo, lần sau không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu" em tát vào mặt ả một cái mạnh đến nỗi ả ngã xuống sàn.

"Mày dám?"

"Sao lại không dám"

"Mày đợi đó đi. Tao sẽ cho mày biết đánh tao phải trả giá như thế nào"

"Haha rửa mắt mong chờ. Cô nên biết thân biết phận mình đi. Đừng có mơ tưởng đến ba nhóc nhà tôi. Cô tính kế lên người bọn nhóc thì cô không sống yên đâu" em nhẹ nhàng hăm dọa ả. Takemichi thật sự có thể làm ả phải hối hận khi đụng đến bọn hắn.

Ả tức giận chạy đi, lúc này Takemichi mới mệt mỏi quay lại giường. Sao cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng thế nhỉ. Ngày nào mà cũng gặp tình trạng như vậy chắc em điên quá.

"Haha anh trai nhỏ tức giận rồi" một giọng nói phát ra từ chiếc giường bên cạnh

Từ đầu vô đến giờ chiếc giường kia bị kéo màn che mất nên là em không thể thấy được có người hay không.

"Ai?" Em cảnh giác hỏi

"Izana. Em trai của anh đây mà" gã vén màn bước xuống đi đến gần em.

Takemichi hơi hoảng trong lòng nhưng em lại không thể hiện ra ngoài. Lần này chết chắc rồi, hình tượng bạch liên hoa của em bị mất rồi. Mà cái đó không quan trọng. Quan trọng là nhóc con này muốn gì đây? Tại sao ở đây ngay từ đầu mà chẳng hề lên tiếng.

"I...Izana hả? Em bệnh hay sao mà xuống đây vậy?" Em gượng cười đánh trống lảng.

"Không.... À em có chút chóng mặt. Chắc say nắng mất rồi. Anh cho em ôm ngủ chút được không Takemichi" gã nhìn em rồi bày ra khuôn mặt mệt mỏi nhất có thể. Nếu giờ mà để em biết gã có suy nghĩ muốn chơi đùa em thì chắc chắn em sẽ chạy mất.

Ông Sano có nhờ em trông coi ba anh em này. Emma vốn ngoan ngoãn nên ông chỉ dặn dò là để ý ba anh em họ thôi. Nhưng từ ngày em đến nhà Sano em thấy cả ba cũng ngoan mà ta. Có quậy phá như lời ông nói đâu kia chứ.

"Em chóng mặt sao? Em bị cảm sao Izana. Có cần anh đi tìm giáo viên y tế không?" em luống cuống đưa tay sờ trán gã.

Izana nhìn thấy bàn tay bị trầy kia của em liền chau mày khó chịu. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của anh trai nhỏ của gã lại bị làm cho thành ra như vậy. Ai mà to gan đến nỗi đụng vào người của nhà Sano.

Takemichi thấy gã chau mày liền tưởng gã khó chịu nên đứng dậy định chạy đi tìm giáo viên thì bị Izana kéo lại ngồi vào lòng.

"Em không sao? Chỉ cần ngủ chút là được. Anh ôm em ngủ chút được không Michi" Izana dụi đầu vào hỏm vai em mà làm nũng.

"Được. Vậy anh ôm em ngủ chút nhé" ôm ngủ một chút cũng không sao nhỉ.

Izana nghe vậy thì mỉm cười trong lòng. Đúng như Mikey đã nói, anh trai nhỏ nhà gã rất dễ tin người. Là dễ tin người hay là vì xem bọ hà là em trai nên không đề phòng. Là gì cũng được, nếu em mãi đơn thuần không tính toán lên người anh em gã thì em sẽ mãi an toàn trong nhà Sano, anh em gã sẽ bảo vệ em. Còn nếu em âm mưu gì đó lên anh em gã thì kết cục sẽ không tốt đẹp như truyện cổ tích đâu.

Izana nhẹ nhàng leo lên giường vùi mặt vào ngực em, tay thì ôm lấy vòng em nhỏ nhắn kia. Gã hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi hương trên người Takemichi. Mikey nói đúng, em rất thơm rất ấm. Cảm giác làm cho người ta cảm thấy an tâm vô cùng.

Khi thấy người trong lòng thở đều thì Takemichi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Em đưa tay xoa xoa mái tóc trắng mềm mại kia trong vô thức, như đang dỗ dành như đang an ủi. Izana đợi người kia ngủ say thì từ từ mở mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Khuôn mặt bị tát đến hằn đỏ dấu tay. Gã nhẹ nhàng xoa lên nơi bị tát kia. Thỏ nhỏ nhà gã non mềm như vậy mà ai dám động tay động chân. Đánh đến đỏ cả mặt như vậy, thật sự không thể tha thứ.

Khi Takemichi tỉnh lại thì thấy mình nằm ở một căn phòng xa lạ. Em giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh. Takemichi tự hỏi tại sao mình có thể ngủ say đến nỗi bị đưa đi cũng không phát hiện ra như vậy chứ? Hoảng loạn định bước xuống giường chạy ra khỏi nơi này thì cánh cửa phòng tắm mở ra.

"Anh dậy rồi sao"

Takemichi giật mình nhìn người vừa mới nói. Em thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Izana. Nhưng sao em ấy chỉ quấn khăn quanh eo mà không mặc đồ.

Izana vừa mới tắm ra, gã chỉ quấn một cái khăn quanh eo mình. Những giọt nước còn động lại từ từ chạy xuống dưới. Từ xương quai xanh xuống cơ ngực hoàn hảo rồi tới cơ bụng sáu múi rồi tới đường v-cup hoàn mỹ. Takemichi đỏ mặt nhìn theo giọt nước đi xuống tới nơi chiếc khăn kia che khuất. Nơi đó gồ lên một điểm rất khả nghi. Sao có thể to được như thế chứ.

Takemichi tự hỏi gã có phải là một đứa trẻ 15 tuổi không kia chứ? Có đứa trẻ nào mà cơ bụng cuồn cuộn, cơ ngực săn chắc như vậy không. Takemichi vô thức lấy tay sờ bụng mình. Em cũng từng chăm chỉ tập gym nhưng cơ thể chỉ săn chắc dẻo dai chứ không hề có tý cơ nào. Sao đời bất công quá vậy.

"Sao...sao em không mặc đồ?" em đỏ mặt quay đi nơi khác. Takemichi thừa nhận em thích con trai, em cũng thích cái đẹp.

"Hửm? Em vừa tắm xong, thói quen em sau khi tắm không thích mặc quần áo. Sao vậy Takemichi? Chúng ta là con trai với nhau kia mà. Có gì đâu mà anh ngại" Izana đi tới leo lên giường bò đến gần em. Takemichi cứ thế mà lùi lại đến góc tưởng.

Takemichi thích con trai.

Vừa hay gã lại là con trai .

Takemichi thích cái đẹp.

Vừa hay gã chuẩn gu em.

"Mặc...mặc quần áo vào đi Izana" em quay mặt sang chỗ khác không dám đối diện với Izana.

"Hửm? Không mặc đâu. Nóng lắm" gã trường tới ôm lấy eo em. Cả người cứ vậy đè lên người Takemichi.

"Em...em làm gì vậy Izana?"

"Thì ôm anh. Sao anh cứ lắp bắp vậy Takemichi của em?" gã mỉm cười trêu chọc em

"Em ra kia mặc đồ vài đi. Đừng như vậy" em luống cuống tay chân đẩy gã ra. Nhưng sức cả hai chênh lệch quá lớn, em đã đến mấy gã cũng chẳng hề nhúc nhích.

"Nhưng em khó chịu quá Takemichi" Izana dụi mặt vào eo em mà nũng nịu.

"Em đau chỗ nào sao Izana?" nghe Izana kêu đau em bắt đầu lo lắng quay qua nhìn gã.

Khuôn mặt Izana lúc này đang hơi đỏ, hơi thở của gã dồn dập như đang khó chịu gì đó. Takemichi thấy vậy liền đưa tay lên trán gã kiểm tra nhiệt độ. Trán Izana nhiệt độ thật sự có cao hơn chút, nhưng chỉ một chút thôi.

"Bên dưới. Bên dưới khó chịu" Izana bày ra khuôn mặt ngây thơ của một đứa trẻ rồi kéo tay em xuống đặt vào vị trí giữa 2 chân nơi con quái vật to lớn kia đang ngẩn đầu.

Takemichi vừa chạm vào thứ kia liền giật mình rụt tay lại. Sao lại có thứ to lớn như vậy. Nó phải gấp đôi bé Takemichi nhỉ của em đó.

"I...Izana à. Anh nhớ...nhớ ra mình có việc. Anh về phòng trước đây" Takemichi vùng khỏi gã định chạy đi nhưng đời nào như mơ.

Izana nhanh tay tóm em lại đè dưới thân. Gã hôn lên khóe mắt đang rơm rớm nước mắt vì sợ của em

"Sao lại khóc rồi. Anh trai nhỏ không phải là lo lắng cho em sao? Giúp em đi mà, em đau sắp chịu không nổi rồi" gã dụi đầu vào hỏm vai em mà thở hổn hển.

"Chúng ta là anh em đó Izana...chuyện...chuyện này không thể được"

"Anh em? Nhưng không cùng huyết thống mà. Có sao đâu nào" gã liếm lên chiếc cổ trắng nõn kia rồi để lại ở nơi đó một dấu hôn đỏ chót.

"Không...không được đâu Izana. Em còn nhỏ không thể...không thể làm chuyện đó được" em lo lắng lắp bắp.

"Hửm? Ở nhật 13 tuổi đã được quan hệ rồi kia mà" gã vẫn tiếp tục cắm mút cổ của em. Trên đó bắt đầu hiện lên nhưng dấu hôn cùng dấu răng mờ ám

"Nhưng...nhưng hiện tại là 16"

"Nhưng em đã qua sinh nhật 16 tuổi trước khi anh đến nhà Sano rồi. Vậy thì giờ không còn lí do gì nữa phải không nào Michi của em. Chúng ta bắt đầu thôi nào" Izana nâng cằm em lên rồi không để Takemichi nói thêm câu nào mà đặt lên đó một nụ hôn.

Takemichi phát hoảng khi bị hôn, em đưa tay đánh vào vai Izana nhưng chẳng có tác dụng gì. Sức của em so với gã quá chênh lệch.

Izana đưa lưỡi vào cuống lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn rụt rè kia mà mút. Takemichi chỉ biết né tránh nhưng không được, Izana quá điêu luyện rồi. Chiếc lưỡi nhỏ cứ thể bị gã kéo cả ra ngoài, miệng không ngậm lại được nước bọt cứ thể chảy xuống cằm rồi lại xuống cổ. Takemichi đưa tay đánh vào lưng gã như muốn gì đó. Izana thấy vậy cũng rời nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Anh ngốc quá Takemichi. Sao lại không dùng mũi để thở hả. Không ai dạy anh hôn hay sao" Izana từ từ cởi chiếc áo đồ phục trên người em rồi lại tới chiếc quần tây .

Takemichi thở hổn hển vì nụ hôn sâu đó. Tới khi em tỉnh táo thì thấy trên người đã không còn gì cả.

"Izana, dừng lại đi. Đừng như vậy mà" em rơm rớm nước mắt nhìn gã. Dù sao kiếp trước em cũng sống tới tuổi này thôi. Em chưa từng trải qua những chuyện như vậy bao giờ cả.

"Ngoan nào, em hứa sẽ nhẹ nhàng" nói rồi Izana vùi đầu vào giữa hai chân em ngậm lấy Takemichi nhỏ bé.

"Ah~" Takemichi tê dại rung người.

Đây là lần đầu tiên em trải qua cảm giác này. Nó tê dại nó lạ lẫm. Cảm giác ngượng ngùng cùng khoái cảm kì lạ làm em chỉ biết nấc lên từng tiếng rên rỉ kì lạ.

"Hức...ưm...đừng...ah...đừng như vậy...ha" em cố gắng đẩy đầu Izana ra nhưng vô ích. Cứ mỗi khi đẩy ra gã sẽ lại mút thật mạnh làm mọi sức lực của em như tiêu biết.

Cảm giác sung sướng làm Takemichi vừa thích lại vừa sợ.

Izana nghe những tiếng rên rỉ kia càng thêm hăng say. Trong lúc Takemichi ko để ý Izana vươn tay mờ tủ đầu giường lấy ra chai gel bôi trơn đổ một lượng lớn vào tay. Gã biết đây là lần đầu của em, cần nhiều gel một chút em mới không bị đau lúc gã tiếng vào.

"Ahhhh" Takemichi la lên hoảng sợ khi thấy nơi tư mật bị xâm phạm.

Izana cứ thể đút 2 ngón tay vào trong một cách mạnh bạo. Gã cứ thế ra vào hậu huyệt non mềm kia. Rồi từ hai ngón lại thành ba ngón. Những ngón tay cứ như vậy banh ra rồi chụm lại ma sát vách thịt non nớt kia. Gã cứ như đang lần mò gì đó còn miệng thì cứ mút lấy Takemichi nhỏ bé.

"Ah~" Takemichi giật mình rên to một tiếng rồi bắn hết vào miệng Izana.

Izana mỉm cười nuốt hết đống tinh dịch đặc sệt kia. Đúng thật đây là lần đầy của em rồi.

"Đừng nuốt. Bẩn" em sợ hãi đưa tay trước miệng gã ý định muốn gã nhả đống tinh dịch kia ra.

"Nhưng em lỡ nuốt mất rồi"

Izana lại vui vẻ di chuyển tay ra vào hậu huyệt của Izana. Ngón tay cứ thế chà sát vào điệm gồ ghề bên trong. Lúc nãy em bắn ra vì gã đã chạm được vào nó.

"Đừng mà...hức...đừng...ah...dừng lại...không chịu nổi...nữa đâu" Takemichi bấu lấy khăn trải giường mà rên rỉ. Em vừa mới ra kia mà.

"Đừng dừng lại sao. Được thôi, đêm nay em sẽ phục vụ anh thật chu đáo. Anh trai nhỏ đáng yêu của em" Izana rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt và thay vào đó là dương vật to lớn của gã.

"Ah...không...đau đau qua...rút ra đi mà...hức...đau..." em khóc nấc lên vì đau.

Nhưng Izana nào có ý định rút ra. Cung đã bắn thì làm sao rút tên lại được kia chứ. Em ngây thơ quá rồi Takemichi.

"Ngoan, thả lỏng nào. Như vậy em mới rút ra được. Anh cứ kẹp chặt như vậy thì làm sao em rút ra được hả Takemichi" gã vút ve lưng em dụ dỗ.

"Thật...thật sao?" em ngước đôi mắt ngậm nước lên nhìn gã

Chết tiệt! Gã nứng hơn rồi.

"Thật mà. Anh thả lỏng chút nào"

Nghe vậy Takemichi cố gắng bình tĩnh thả lỏng cơ thể mình hết sức. Nhưng em đâu ngờ rằng mình bị Izana lừa kia chứ. Khi thấy em hoàn toàn thả lỏng gã cười một tiếng vui vẻ rồi bắt đầu đâm rút thật mạnh vào trong. Takemichi hét lên thật to rồi chỉ biết rên rỉ theo những cú thúc kia.

"Sao...ưm...sao em nói là rút...rút ra...mà...ah" em khóc lóc rên rỉ ôm lấy cổ gã.

Takemichi hiện tại chỉ biết ôm lấy Izana mà rên rỉ cầu xin gã nhẹ lại. Những cú thút kia cứ như muốn đâm chết em vậy, vừa mạnh bạo vừa sâu tận trong cùng. Nó mang lại cjo Takemichi cảm giác vừa đau lại vừa sướng.

Cứ thế gã hành em một đêm cho tới tận sáng hôm sau. Takemichi mệt mỏi ngất đi trong lúc làm tình không biết bao nhiêu lần. Hiện tại em thật sự đã cạn kiệt sức lực mà ngủ mê man.

Izana thấy vậy thì bế em đi tắm rửa. Khăn trải giường vì đêm qua mà nhơ nhớp không ít. Gã gọi người làm vào thay rồi dọn dẹp phòng. Lúc Izana bế em ra ngoài thì mọi thứ đã sạch sẽ. Gã thay quần áo rồi đắt em nằm trên giường. Bản thân cũng nằm kế bên mà ôm em vào lòng mà lim dim ngủ.

"Anh trai nhỏ à, từ nay anh là của em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip