Alltakemichi Tong Tai Va Tho Trang Em Trai Tam Co 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao tự nhiên lại mưa chứ? Dự báo đâu có nhắc là hôm nay sẽ mưa kia chứ. Ướt hết rồi. Hôm này phải về trễ vậy mà còn gặp mưa" Takemichi nhăn nhó khó khăn khi bị ướt.

Em ghét cảm giác lạnh lẽo này. Ba mẹ em cũng ra đi vào một ngày mưa to như vậy. Bước lên cầu thang đi lên phòng mình em nghe một tiếng thút thít nhỏ ở phòng khách. Tự hỏi giờ này trễ vậy rồi mà ai còn ngồi ở đây khóc chứ. Hay là Emma lại bị bắt nạt rồi. Đi đến bật công tắt đèn lên thì em thấy một cái đầu vàng đang ngồi co ro trên sofa.

"Hức..."

"Mikey?" em như nhận ra nhóc này. À mà có gì đâu mà khó phân biệt. Anh em nhà này mỗi người một màu tóc mà.

Mikey giật mình ngước mặt lên nhìn em. Khuôn mặt đẫm nước mắt trong vô cùng đáng thương. Hắn khóc nhiều đến nỗi mắt cũng đã đỏ lên rồi.

"Sao...sao em lại khóc? Ai bắt nạt em?" em vội vàng lấy khăn giấy trên bàn đến lau nước mắt cho hắn.

"Hức...em...em sợ mưa...sợ cả sấm chớp nữa...hức...em không dám qua xin ngủ chung với Izana, sợ Izana sẽ cười nhạo em. Còn anh Shin thì anh ấy có chứng khiết phích nên không cho em ngủ cùng. Emma lại là con gái nên không ngủ chung được...em...em sợ" hắn mở to đôi mắt nhìn em làm Takemichi cũng phải mềm lòng.

Đứng nhỏ này cũng mất ba mẹ. Từ nhỏ chỏ sống với ông nội, không được ba mẹ chăm lo. Thôi thì em che chở nó vậy. Anh trai của Emma thì cũng là em trai của em thôi. Nhưng sao em cứ cảm giác không đúng lắm

"Mikey ngoan. Hay là đêm nay em ngủ với anh đi. Như vậy sẽ không sợ nữa" em xoa đầu hắn dịu dàng mỉm cười.

"Thật sao? Vậy cảm ơn anh nha Micchi" hắn mỉm ngây ngô nhìn em.

"Micchi?"

"Là biệt danh thân mật đó. Anh không thích sao?" hắn dùng đôi mắt mong chờ nhìn em.

"Được rồi. Trước mắt để anh tắm đã. Lên phòng ngồi chờ anh nhé"

Lên phòng em lấy đồ đi tắm để tránh bị cảm lạnh. Chỉ là hắn ngồi bên ngoài nhìn cánh cửa nhà tắm mà cười ranh ma.

Anh d la tht đó Takemichi.

Hắn ngồi đợi em trên giường ngủ. Tay ôm gối nhìn vào cửa nhà tắm, nơi bóng hình em phản chiếu lên tấm kính mờ trên cửa. Hắn công nhận em rất xinh đẹp, ngay cả thân hình cũng đẹp. Hắn tự hỏi em có vị gì nhỉ? Có ngọt như taiyaki không?

Tắm xong ra em đã thấy hắn nằm trên giường nhắm mắt thở đều, đến cả phần tóc mái được cột gọn còn chưa tháo ra. Em nhẹ nhàng leo lên rồi kéo chăn ngay ngắn lại cho hắn rồi gỡ dây cột tóc ra giúp hắn. Mái tóc mềm mượt kia làm em luyến tiếc mà vuốt thêm vài cái nữa. Nằm xuống rất nhanh em chìm vào giấc ngủ. Cả ngày này mệt mỏi quá rồi.

Đôi mắt đang nhắm nghiền kia vậy mà từ từ mở ra. Đôi mắt đó chẳng có vẻ gì là đang ngái ngủ cả, nó tĩnh mịch vô cùng. Mikey đưa tay sờ lên mái tóc nơi vừa được em vuốt qua. Bàn tay kia rất ấm, nó dịu dàng như khi mẹ hắn chải tóc cho hắn vậy. Thật sự luyến tiếc hơi ấm kia.

"Anh có tâm cơ gì đây Hanagaki Takemichi? Để tôi xem anh còn diễn trò gì nữa" hắn nhìn khuôn mặt say ngủ kia.

Bất giác hắn mở to mắt. Trong không khí có một mùi hương rất nhẹ nhưng rất thơm. Nó toát ra từ người em. Nhưng hắn nhớ tất cả sữa tắm trong nhà không hề có mùi này, mùi trà hoa nhài thoang thoảng.

Thơm tht.

__________________

"Hửm? Anh Mikey sao lại đi xuống cùng lúc với anh vậy Takemichi. Sáng nay em có lên phòng kiếm Mikey nhưng không thấy. Em tưởng anh ấy đi chơi không về" nhìn cả hai đi xuống Emma bất giác hỏi.

Trên bàn ăn hiện tại đã đông đủ chỉ thiếu em và hắn. Ông Sano đã đi du lịch trước khi em dọn vào rồi. Có lẽ rất lâu ông mới về.

"Đêm qua em ấy ngủ với anh. Em ấy sợ mưa, mà không ai cho ngủ cùng nên anh để em ấy ngủ cùng. Mấy đứa không biết sao? " em ngờ vực hỏi. Phải thiếu cảm giác an toàn tới cỡ nào mà Mikey mới giấu chuyện mình sợ mưa kia chứ

"Sợ mưa?" Emma ngạc nhiên hỏi

Ông anh không s tri không s đt ca mình s mưa?

"Không ai cho ngủ cùng là sao?" Izana lên tiếng hỏi.

Nó mà cũng xin phép hay sao mà không cho? Mi khi thích là đp ca vào, không thích là đóng mnh ca đi mà.

"Em ấy nói sợ Izana chọc nên không dám xin ngủ cùng. Còn Shin thì bị chứng khiết phích nên là không cho ngủ cùng. Còn Emma lại là con gái...." em đang nói thì bị cắt ngang

"Phụt"

"A Shin, em không sao chứ. Sao lại bị sặc" em lo lắng vỗ lưng cho anh. Tay cũng nhanh nhẹ rút giấy giúp anh lau miệng.

"Khục...khục... Em không sao" anh liếc về thằng em gây hoạ nhưng vẫn tỏ ra ngây thơ kia. Đúng là khuôn mặt kia hại nước hại anh thật.

"A anh quên mất em bị khiết phích. Anh xin lỗi, anh xin lỗi" em giật mình chợt nhớ Mikey nói là anh sợ bẩn.

"Không sao đâu. Với người nhà em không quá bài xích" anh mỉm cười dịu dàng với em.

"Anh thành thật xin lỗi" Takemichi vẫn thấy áy náy vô cùng.

"Thôi ăn đi rồi đến trường anh Takemichi. Kệ họ đi" Emma nhanh nhẹn kéo em vào ghế đem đồ ăn sáng lên cho em.

"Được rồi. Cảm ơn em nha Emma"

Sau khi ăn xong vẫn như lần trước Emma kéo em đi học trước. Để lại ba con sói đói liếc mắt nhìn theo.

"Không ai cho ngủ cùng? Lí do hay đó" Izana vừa nhấp ngụm cà phê vừa mỉa mai hắn. Mặc dù gã và hắn có hay gây sự với nhau nhưng số lần cả hai ngủ chung còn nhiều hơn so với số lần hắn ngủ với Shin.

"Khiết phích? Anh nhớ anh đâu có bị nặng đến nỗi không tiếp xúc được với người nhà?" Shin cũng mỉm cười hỏi hắn.

"Tìm đại một lý do thôi mà. Em chỉ không ngờ là vừa rơi vào giọt nước mắt là anh ta tin ngay. Không biết là ngây thơ thật hay là giả vờ ngây thơ nữa" Mikey ngã lưng ra ghế giọng nhàn nhạt trả lời.

"Dễ lừa vậy sao? Dụ dỗ được ông nội để vào ngôi nhà này đâu phải dạng tầm thường" Izana chóng cằm suy nghĩ.

"Để một thời gian nữa xem sao. Nhưng mà người anh ta thơm lắm, lại còn ấm nữa" hắn đứng lên cầm cặp bước ra cửa để lại cho hai người kia một dấu chấm hỏi to đùng.

"Thơm? Ấm?"

"Ting"

"Ting"

"Ting"

Tiếng tin nhắn điên thoại cả ba vang lên. Cả ba hết nhìn nhau rồi lại nhìn điện.

"?????"

"?????"

"?????"

"Hình như Emma nhắn tin nhóm thì phải" Shin nhanh tay cầm điện thoại lên xem

"Em biết mấy anh đang muốn làm gì. Takemichi không phải hạng người như mấy anh nghỉ đâu nên là bỏ ngay cái trò đùa giỡn đó đi. Nếu mấy anh làm Takemichi buồn thì tốt hơn đừng về nhà nữa. Em sẽ méc ông nội đó" Shin xem xong cũng đọc to cho hai đứa em trai nghe.

"Là tin nhắn hăm dọa" Izana liếc mắt nhìn Mikey. Tên gây chuyện một cách công khai

"Em đã làm anh ta buồn đâu mà nhìn em. Ai mà không có nỗi sợ. Em cũng biết sợ mà. Sợ mưa bộ có tội tình gì sao" hắn tỏ ra vô tội trả lời.

"......."

"......."

Ok. Mày s mưa. Được chưa.

------------------------------

Hôm nay lớp em có tiết tự học. Từ ngày đầu đến lớp Takemichi đã được nhiều người chú ý vì được ông Sano nhận nuôi. Họ nhìn em bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Khinh bỉ có, ganh ghét có, thương hại có. Nhưng Takemichi chẳng để ý đến vấn đề đó đâu. Tiêu chí của em là người không đụng em thì em không đụng người. Nếu họ gây phiền phức cho em thì em cũng chẳng ngại đáp trả.

"Nghe nói mày là con nuôi nhà Sano? Nhìn mặt cũng được đó. Quyến rũ ai rồi nên mới được bước chân vào nhà Sano phải không?"

Vừa nhắc lại gặp. Đúng là chuyện xui rủi mà. Càng né tránh thì lại càng va phải. Cô ả là hoa khôi của lớp. Đúng chỉ là hoa khôi của lớp mà thôi. Nhưng tính tình thì hóng hách vô cùng. Ả thích Shin nhưng năm lần bảy lượt đều bị từ chối. Có lần ả nghe bạn mình nói Shin nhắc đến em nên sinh lòng đố kỵ.

Shinichiro cậu cả nhà Sano chưa từ để ai vào mắt. Chưa từng nhắc đến tên một ai. Với anh chẳng ai xứng đáng để được anh nhớ tên chứ đừng nói là buộc miệng nói ra tên người ta. Vậy mà anh lại nhắc đến cái tên Takemichi trong khi đang nói chuyện với bạn. Trong khi ả theo đuổi anh lâu như vậy mà anh còn không nhớ ả là ai.

"Cậu nói năng cho đàng hoàng. Không phải thích nói gì là nói. Miệng xinh miệng đẹp phải nói những lời hay ý đẹp. Chứ không phải nói mấy lời hôi thối như nước cống. À không nước cống của thành phố Shimabara rất sạch sẽ. Chứng tỏ lời cậu nói toàn là rác thải và c*t" em tay chóng cằm nhìn về phái ả mà nói.

Không hề có vẻ yếu đuối cũng không còn vẻ hiền lành dễ bắt nạt khi ở cạnh bọn hắn. Takemichi lúc này chỉ có thể nói là khó gần, khó nuốt. Nhưng người khác nhìn vào lại giống như một chú mèo đang bị thương có tỏ ra mình ổn, hung dữ xù lông hăm dọa người khác.

"Mày...mày..." ả tức giận chỉ tay về phía mặt em.

Tức không nói được gì nên đã bắt đầu động tay động chân. Ả tát vào mặt em một cái thật mạnh. Khuôn mặt trắng nõn in rõ dấu tay.

Takemichi cuối đầu mỉm cười. Nụ cười mang theo đắc ý cùng toan tính. Nụ cười kia chẳng ai nhìn thấy được cả. Chắc là vậy.

"A" em theo lực tay của ả ngã xuống ghế. Tay vì ngã chà xuống nền nhà nên cũng trầy không ít.

"Nè cậu làm gì vậy. Cậu ấy nói không đúng sao? Cậu sỉ nhục cậu ấy rồi còn động tay động chân. Con gái gì như con chằn tinh vậy" cô gái ngồi trên Takemichi thấy em ngã liền lên tiếng. Tất cả mọi người cũng nói giúp cho em. Họ đều ghét ả. Ỷ mùa giàu có chút nhan sắc thì bắt nạt hết người này đến người khác.

Rõ ràng là ả đến rồi sỉ nhục Takemichi trước. Cãi không lại thì đánh người. Thật sự là quá đáng

"Mình không sao mà. Mấy cậu đừng chỉ trích cậu ấy. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Tại mình không nói rõ ràng trước mà lại đi nói lời nói của cậu ấy hôi thối nên cậu ấy đánh mình cũng phải thôi" em ôm má đứng dậy. Đôi bàn tay cũng bị trầy đến rướm máu.

"Cậu hiền quá rồi đó Takemichi. Cậu chỉ vì bị sỉ nhục nên mới tức giận mà nói vậy thôi, vậy là nhẹ nhàng lắm rồi. Má bị tát đến đỏ, tay cũng trầy đến rướm máu. Còn nói giúp cho người ta" thấy em biện minh cho ả thì họ lại trách móc em như mắng trẻ con.

"Tao nói không đúng sao? Nó trèo lên giường người khác để vào nhà Sano còn gì. Nhà Sano trước giờ chưa từng nhận con nuôi kia mà" ả tức giận chỉ vào mặt em.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Mấy đứa nhỏ nhà Sano chưa đủ 18, cậu nói tôi trèo lên giường khác nào cậu nói tôi trèo lên giường ông Sano kia chứ. Ông Sano xem tôi như con cháu, tôi xem ông ấy như ông nội mình. Sao cậu có thể nói như vậy kia chứ. Cậu có thể sỉ nhục tôi, có thể đánh tôi. Nhưng cậu không được sỉ nhục ông Sano" nước mắt em bắt đầu rơi xuống như những viên trân châu đứt dây.

"Cô ta giám nói ông Sano như vậy sao?"

"Cô ta nghĩ cô ta là ai kia chứ. Sỉ nhục cả ông Sano"

"Bộ không cần mạng nữa rồi sao?"

"Có khi nào nhà cô ta phá sản vì chuyện này không?"

Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên. Sao mọi chuyện lại đi sai hướng như vậy. Ả chỉ muốn sỉ nhục em không hề muốn đụng đến nhà Sano. Sao bây giờ lại chuyển sang ả đang lăng mạ ông Sano như vậy kia chứ.

"Không có...tôi không phải ý đó...tôi không có sỉ nhục ông Sano"

Thấy tình hình đi vào ngõ cụt ả quay lưng chạy đi mất. Takemichi đứng đó lòng thầm mỉm cười chế giễu. Muốn đấu với em sao? Đừng mơ tưởng đến chuyện đó.

"Cậu không sao chứ. Tôi đưa cậu xuống phòng y tế, tay trầy hết cả rồi" cô cầm tay em mà sót xa. Bàn tay trắng như vậy mà có những vết thương rướm máu thật chói mắt.

"Cảm ơn cậu" em tỏ ra đáng thương như một chú mèo nhỏ. Chỉ là từ đầu đến cuối đã được một người quay lại tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip