Guria Khong Ngung Yeu Em Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính khí của Ryu Minseok rất không tốt, người duy nhất chịu được tính tình đó của em chỉ có duy nhất một người đó là Lee Minhyeong - người yêu hiện tại của Ryu Minseok. Nhưng hình như hôm nay sự chịu đựng đó của anh đã đến giới hạn thì phải?

____________

Minseok tức giận nghênh mặt nhìn anh người yêu trước mắt, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn kiên quyết không để rơi một giọt nước mắt nào trước mặt Minhyeong.

"Anh dám to tiếng với tôi hả?"

"Vậy xem lại em đang làm như nào với anh đi"

"Đồ đáng ghét, chẳng phải lúc trước anh nói rằng sẽ không to tiếng với tôi một lần hay sao? Anh nói sẽ nhường nhịn tôi mà? Xem anh đang làm gì với tôi kìa Lee Minhyeong!"

Minhyeong thở ra một hơi nặng nhọc, gương mặt anh đỏ bừng bừng biểu lộ ra vẻ tức giận mà bản thân đã luôn cố kiềm nén nãy giờ.

"Anh là đồ nói dối Lee Minhyeong! Đồ khốn nhà anh, biến đi khỏi đây đi! Tránh khỏi mắt tôi đi!!!"

Minseok liên tục đấm vào lòng ngực của Minhyeong, anh thật sự chẳng chịu nổi nữa rồi. Lee Minhyeong bắt lấy đôi tay nhỏ của em, đôi mắt đầy giận dữ nhìn thẳng vào em nhưng rồi anh chẳng làm gì cả. Anh bỏ ra ngoài, bỏ ra khỏi nơi hỗn độn này, để lại một mình Minseok đứng đó mang đầy sự tức tối trong lòng.

"Anh đi luôn đi!"

Minseok hét to với theo hình bóng của Minhyeong. Em ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nọ. Nước mắt lúc này mới bắt đầu không rào cản mà tuôn rơi. Tiếng nức nở của em vang khắp căn phòng, sẽ chẳng ai dỗ dành em nữa đâu, người duy nhất ấy cũng đã bỏ em đi rồi.

Em một mình dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn. Minseok chẳng biết bản thân đang có cảm giác gì nữa, chỉ là một sự trống rỗng trong em. Minhyeong bỏ đi thật rồi, vùng an toàn của em đã bỏ em đi rồi.

Ngồi lại trên chiếc sofa Minseok tự giang tay ôm lấy chính bản thân mình. Sự tủi hờn trong em dấy lên kích thích cho tuyến lệ của em hoạt động, Minseok gục mặt vào giữa hai đầu gối mà khóc thút thít.

"Hức, khốn kiếp, nói thế mà bỏ đi thật luôn sao?"

"Lee Minhyeong đồ tồi! Chỉ mới như vậy đã bỏ đi rồi!"

Chẳng biết em đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng em khóc đến mức chẳng còn nước mắt để rơi.

.

Đến chiều tối, Lee Minhyeong từ bên ngoài trở về với tâm trạng thoải mái hơn. Anh bỏ đi như thế là do anh sợ sự tức giận của bản thân sẽ làm tổn thương em nên anh mới chọn cách rời khỏi đó.

Quay trở về với đống đồ ăn trên tay, này là Minhyeong mua về để dỗ bạn nhỏ của anh đấy, lúc chiều anh to tiếng như thế chắc đã làm Minseok hoảng sợ rồi.

"Minseokie ơi, anh về với bé rồi đây, anh xin lỗi-"

Chỉ vừa mới mở cửa ra, một bóng dáng nhỏ bé vụt đến ôm chầm lấy Minhyeong, anh cũng biết đấy là ai liền choàng tay âu yếm người trong lòng.

"Anh xin lỗi, hồi chiều là do anh sai, anh lớn tiếng với em, anh bỏ đi là do anh sợ nổi giận như thế anh làm những điều không hay với em. Anh có mua vài món mà em thích này"

Minseok úp mặt vào lòng ngực anh mãi không đáp lời.

"Minseokie?"

"Hức, tại sao bây giờ anh mới về chứ hả? Em đã buồn lắm đó, em sợ lắm đó!"

Mắt em ánh lên một tầng nước, Minhyeong thấy thế liền dỗ ngọt em.

"Ừm, anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh hứa sẽ không như vậy nữa, chúng ta vào trong nhà thôi"

Vào trong nhà rồi nhưng cún nhỏ vẫn bám dính lấy chú gấu bự, đôi mắt em đỏ hoe sưng húp lên, Minhyeong nhìn thấy liền đau lòng xoa nhẹ lên nó.

"Em sợ anh bỏ em đi thật, nếu là thật chắc em không sống nổi mất"

Đôi mắt ấy lại một lần nữa ướt nhòe, Minhyeong dịu dàng ôm em vào lòng.

"Làm sao anh bỏ em đi được chứ, nổi buồn của em, những phần vụn vỡ của em, chỉ có anh mới có thể yêu được thôi, người khác chỉ yêu em vài phần thôi, còn anh yêu mọi thứ của em, Minseokie à"

"Vậy nên đừng lo lắng gì nữa nhé bé yêu của anh"

Minhyeong hôn nhẹ lên mi mắt của Minseok, rồi hôn xuống nốt ruồi lệ dưới mắt, hôn lên má và rồi là đôi môi hồng hào của em.

Minseok vòng tay qua cổ anh kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn thế. Làm sao mà người đàn ông trước mắt này có thể yêu em hơn cả bản thân mình như vậy chứ?

"Minseokie à, anh yêu em, vậy nên đừng lo lắng về việc anh sẽ bỏ đi nữa, bởi vì không có Minseokie bên cạnh anh cũng sẽ sống không nổi mất"

Minhyeong gục đầu vào vai em, Minseok không nói gì chỉ lẳng lặng ôm thân hình to lớn của chú gấu bự này.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm Minhyeongie!"

__________

Mấy nay tôi bị dính bài này

Chẳng hiểu sao nghe bài này nghĩ ngay tới Lee Minhyeong với Ryu Minseok ấy🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip