Bonbin Version Phai Long Truc Ma Nha Ben Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm buột miệng tỏ tình đó, Koo Bonhyuk như được khai sáng, tâm tình rối rắm bao ngày chợt được tháo gỡ. Thế là hắn vò mẻ chẳng sợ nứt, dứt khoát thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, còn nói rõ ra mình sẽ bắt đầu theo đuổi cậu từ bây giờ.

Còn Hanbin, tất nhiên là bị dọa sợ rồi.

Trúc mã đánh nhau từ thời mặc quần thủng đít đến giờ đột nhiên tỏ tình, không sợ sao được?

Con người độc mồm độc miệng thường ngày giờ lại như bị điểm huyệt, ú ớ mãi không đáp được lời nào.

Hanbin theo bản năng cho rằng chuyện này thật kì cục, nhưng lời từ chối dù lên đến đầu môi cũng không làm cách nào thốt ra được.

Thế là cậu quyết định bơ đẹp hắn một thời gian, sắp xếp lại đống cảm xúc và suy nghĩ đang rối tung trong mình ngay lúc này đã.

.

Hai người cứ dùng hình thức "người đuổi ta né" này ở trên lớp nửa tháng liền, chẳng mấy chốc kì thi cuối kỳ cũng lặng lẽ ập đến.

Con ngoan trò giỏi Oh Hanbin quyết định đẩy chuyện tình ái ra sau đầu, tập trung hết sức lực cho bài thi, mặc định coi Koo Bonhyuk thành con khỉ trong sở thú, thế là mặt không đỏ tim không loạn khi bị đối phương ngày ngày tìm mọi cách thức để theo đuổi nữa.

Nhưng lúc về phòng trọ thì lại không thể xem nhẹ cái cơ thể đã cao gần mét tám ấy được.

Sau khi lên cấp ba, vì trường học cách nhà cả hai quá xa, bố mẹ Hyuk và Hanbin đã đồng ý thuê một căn hộ hai phòng ngủ gần trường cho hai đứa ở chung.

Mẹ Oh hay mẹ Koo đều có chung một nỗi mong mỏi, mong là mong cho hai thằng nhóc cùng sống cùng chăm sóc nhau trong sinh hoạt, bồi dưỡng tình cảm anh em, bớt cái thói gặp nhau là lao vào đánh, phá làng phá xóm kia đi.

Chỉ là không ngờ, bồi dưỡng tình cảm anh em chẳng thấy đâu, mà bồi dưỡng ra ý đồ bất chính thì có rồi đấy.

Trước đây chẳng có cảm giác gì, nhưng từ sau lễ hội trường, mỗi lần về nhà trọ, nhận thức rằng mình đang ở chung một nhà với Koo Bonhyuk cứ làm Hanbin có cảm giác kì lạ vô cùng.

Giống như là căn nhà của một đôi vợ chồng trẻ vậy.

Vậy là để hạ nhiệt cái đầu đi, sau khi tan lớp, cậu quyết định cắm rễ ở thư viện, chỉ về nhà sau 11 giờ đêm.

Kế hoạch là như thế nhưng Hanbin cũng chẳng trốn được lâu, ba ngày, chính xác là mới ba ngày đã bị Koo Bonhyuk đào ra từ thư viện.

"Cậu lại bỏ bữa tối! Tớ đã nấu rất nhiều đồ ngon đấy!"

"Tớ ăn rồi"

"Hàng quán vỉa hè có đảm bảo chất lượng vệ sinh không vậy? Trước đây cậu chê lắm mà, bây giờ lại nuốt nổi sao? Cậu nói dối tớ đúng không? Chưa ăn tối đúng không?"

"..."

Tên trúc mã chết tiệt.

Biết rõ thói quen ăn uống của mình như vậy để làm gì chứ?!

Hanbin muốn mở miệng nói tiếp nhưng cái bụng phản chủ lập tức réo lên, trong thư viện yên tĩnh âm thanh xấu hổ kia lại càng trở nên vô cùng rõ ràng.

"..."

"..."

Đến cuối cùng, cậu vẫn phải thu dọn sách vở, chấp nhận bị "cường hào ác bá" bắt về nhà ăn cơm mới cho học tiếp.

"Tớ đèo cậu về"

Hanbin đeo cặp bước nhanh xuống cầu thang, không muốn đứng gần hắn.

"Không cần! Tớ có xe!"

"Tớ xịt lốp xe cậu rồi"

"..."

"..."

"Koo Bonhyuk!!!"

Hanbin quay phắt lại trừng mắt nhìn hắn, nhưng xui xẻo thế nào đúng lúc này cậu đang nhấc chân bước xuống, độ dài bước chân hơi lớn nên trượt chân khỏi mép bậc thang, ngã sõng soài ra đất.

Khi không tự nhiên trẹo một bên chân, Hanbin nằm vắt vẻo trên lưng kẻ cậu tự cho là đầu sỏ, nghiến răng nghiến lợi co hai tay thành cú đấm dí hai bên thái dương của Hyuk.

"Ái đau đau đau đau..."

"Tất cả là tại cậu!!!"

"Đúng đúng, tại tớ tại tớ, mua nước cho cậu uống nhé"

May mà lúc đó chỉ còn ba bậc thang cuối nên vết thương không nặng lắm, nhưng cũng đủ hù Koo Bonhyuk một phen rồi. Thế là bây giờ hắn ngoan như chim cút, mặc người sai bảo, còn tìm mọi cách dỗ dành, cẩn thận nâng cậu như nâng trứng.

Tức giận là tốt, chứ cứ bơ đẹp hắn như mấy bữa nay còn đáng sợ hơn nữa kìa.

Hyuk cõng Hanbin đến trước quầy bán nước tự động, cậu đút tiền vào, nhập số.

Hắn cúi người xuống, luồn tay vào khe cửa lấy lon nước, nửa người trên của Hanbin cũng theo đó mà đổ ập xuống, nằm bẹp trên người hắn.

Cơ thể nam sinh nóng hầm hập, săn chắc, cứng rắn.

Mặt Hanbin thoáng chốc đỏ bừng.

Lon 7up mát lạnh đang cầm trong tay cũng không thể hạ nhiệt được.

.

Quầy bán nước tự động nằm gần cửa sau trường, mua đồ uống xong Hyuk nhanh nhẹn đặt Hanbin xuống.

"Chờ ở đây nhá, tớ đi lấy xe"

Hanbin ngoan ngoãn đứng tựa vào tường, nhìn hắn cẩn thận kiểm tra chân cậu, xác nhận cậu thật sự không thấy đau mới bằng lòng chạy đi.

Cậu biết vết thương của mình không nghiêm trọng, lúc đi chậm cũng không có cảm giác gì, chỉ cần chườm đá một đêm là được rồi. Nhưng cảm giác có người sốt sắng lo lắng như thế này, bỗng chốc khiến cho cậu cảm thấy cổ chân cũng hơi nhoi nhói, chỉ muốn nằm bẹp trên lưng của người đó, để người đó cõng cậu về nhà thôi.

Hanbin cầm lon 7up mát lạnh trong tay, mím môi rơi vào suy nghĩ.

"Ê thằng kia!"

Cổng sau của trường học nối liền với khu phố ăn vặt cho học sinh sinh viên. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, dòng người tấp nập, tiếng ồn ào huyên náo đứng cách rất xa vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Nhưng đông người không có nghĩa là không có người dám kiếm chuyện.

Hanbin nhìn bốn thiếu niên đứng vây xung quanh mình, một tên đánh bạo dò xét cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi mở miệng nói, giọng điệu khinh khỉnh.

"Mày là thằng hôm trước mới từ chối lời tỏ tình của nữ thần đúng không? Nực cười lắm cơ, mày nghĩ mày là ai vậy?

Khoan...

"Nữ thần" cái vẹo gì mới được?!

Ở trong trường, Hanbin cũng có chút tiếng tăm với nữ sinh, biết làm sao được, tại vì đẹp trai quá mà. Nhưng cậu không có hứng thú nói chuyện yêu đương, chỉ muốn phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi của mẹ Oh nên ai tỏ tình cũng lịch sự từ chối hết.

Hôm trước từ chối ai cậu còn chẳng nhớ nữa, nhưng cái người vừa mở miệng chắc hẳn là người theo đuổi nữ sinh kia nhưng không thành, nghe phong phanh đâu đó cậu từ chối "nữ thần" của người ta nên gọi anh em tới kiếm chuyện đây mà.

Có thể tìm đến đúng lúc như vậy, chắc cũng chầu chực đâu đó cả buổi rồi.

Hanbin đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bọn họ một lượt.

Lời thoại trong tiểu thuyết ba xu, tóc vuốt keo, đồng phục xuề xòa.

Ừm.

Thiểu năng.

Cậu nhấc mí mắt lên, lười biếng nói.

"Còn cậu là ai?"

Thái độ đủ chọc điên người đối diện.

Gã theo đuổi "nữ thần" hết một tháng, người ta nhận biết bao nhiêu là quà của gã, vậy mà cuối cùng lại từ chối gã, lí do là vì cái thằng gầy nhom trước mắt này. Tay chân thì có chút cheo, da mặt thì trắng bóc, nhìn chẳng có chút khí khái nam nhi nào, đấy là gã nghĩ thế. Kiểu con trai như này mà lại là gu của nữ thần, hơn nữa lại dám từ chối nữ thần của gã.

Gã không nuốt trôi cục tức này, tự mình kết thù với Hanbin, dò la mấy tối biết được cậu đều ra về ở cổng này, bèn gọi đàn em canh ở đây, chờ người ra thì chặn đường dạy cho một bài học.

Cuối cùng cũng chờ được người, lại vô tình thấy được một màn cõng nhau vô cùng đặc sắc.

Hóa ra là thích con trai.

Gã vốn đã thấy khinh rẻ, nay bị thái độ không quan tâm của cậu chọc tức, bèn lớn giọng.

"Tao biết vì sao mày từ chối nữ thần của tao rồi, vì mày đâu có thích con gái. Mày với thằng ban nãy là một cặp chứ gì? Thằng đó trông cũng cao to, chắc đủ để thoả mãn mày chứ nhỉ? Lũ chết bầm."

Thái độ thờ ơ của Hanbin biến mất.

Tràng cười tục tĩu của bọn chúng làm phừng lên lửa giận trong lòng cậu. Trong vô thức, nắm tay cậu siết chặt lại.

"Tôi cũng biết vì sao nữ thần của cậu từ chối cậu rồi, vì cậu là một thằng vô học tự cho mình cái quyền ỷ mạnh hiếp người. Chắc tôi nổi tiếng lắm, được yêu thích lắm, nên cậu mới ghen tị, mới kiếm chuyện với tôi đúng không? Đã đứng ở đây rồi, chắc hẳn cậu cũng biết tôi là ai. Nhưng với tôi ấy mà, cậu chỉ là một thằng nhóc tội nghiệp không đáng để nhớ, vô danh đến tội nghiệp."

Gã ta bị cậu nói đỏ bừng cả mặt, nghiến răng vung nắm đấm lao đến.

"Hôm nay tao phải cho mày một bài học, là mày thách thức tao!"

Hanbin đanh mặt nhìn tên kia. Lâu rồi không được đánh Koo Bonhyuk, tay lại ngứa nghề rồi. Vừa hay, có bốn tên ngu xuẩn tự tìm đến cửa.

Đương lúc Hanbin chuẩn bị đánh trả lại phát hiện có người đã nhanh chân hơn lao đến, vung tay dần đám người kia ra bã.

Sức lực vô cùng lớn.

Lửa giận xem chừng còn lớn hơn cả cậu nữa kìa.

___


Ô mai ca cục bông mềm xèo Koo Bonhyuk trâu bò vậy shaoooo =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip