1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Fourth Nattawat! Ai cho mày ngồi ăn ở đây?" - Gemini từ trên cành cây cao nhảy xuống, hùng hổ đá phăng hộp cơm của cậu nhóc có mái tóc đen óng, mặc dù cậu ta chỉ vừa kịp ăn một miếng.

"Sao mày suốt ngày ăn mấy cái đồ này thế hả? Sao không ăn cơm ở canteen?" - Hắn tiếp tục gào to nhìn chăm chăm vào con người bé nhỏ đang cúi gằm uất ức kia. Cậu ta vẫn chẳng thèm lên tiếng, lần nào cũng thế làm hắn càng điên tiết.

"Mày khóc cái gì? Tao hỏi sao không trả lời?"

Hắn càng ngày càng bực mình khi thấy con người trước mắt vẫn một mực ngậm chặt miệng, trên mắt đã lấm tấm vài giọt nước. Đúng là cái thằng yếu đuối, chỉ biết lấy nước mắt làm đầu.

"Tớ không thích ăn cơm ở canteen" - Fourth lúc này mới nghẹn ngào lên tiếng, vừa nói vừa nấc.

"Cơm của mày đâu đầy đủ chất dinh dưỡng bằng cơm ở canteen, sao mày lại không thích?" - Gemini nhíu mày khó hiểu. Từ đầu năm học đến giờ thằng nhóc này có từng ăn cơm ở canteen bao giờ đâu, trưa nào cũng lủi hủi ra đây ngồi ăn một mình, thỉnh thoảng còn thấy nó khóc khiến hắn nhìn mà thấy ngứa mắt không thôi. Con trai con đứa gì mà chơi banh cũng không biết, lại hơi một tí là rơi nước mắt. Thế nhưng chẳng biết thế nào hắn lại cứ chú ý đến thằng nhóc yếu đuối đó, mặc dù nhìn nó phi thường đáng ghét.

"Cậu đừng quan tâm nữa"

Fourth cúi xuống dọn dẹp bãi cơm vương vãi, lạnh nhạt nói. Trưa nay, cậu đành nhịn cơm vậy.

"Thằng điên, ai thèm quan tâm mày. Tao cảnh cáo mày, từ lần sau cấm ra đây ăn cơm nữa, đây là đất của tao, mày mà còn ra đây khi chưa có sự cho phép của tao thì liệu hồn." - Gemini tức giận quát , rồi hùng hổ bỏ đi.

Fourth buồn rầu quay trở lại lớp, tay ôm khư khư hộp cơm trống rỗng, cơm trưa mà mẹ tận tình làm cho cậu cứ thế mà bị đổ hết. Cậu thấy có lỗi quá.
___________

Gối mặt trên mặt bàn, Fourth thiếp đi với cái bụng trống rỗng.
___________

Fourth tỉnh dậy vào đầu giờ chiều. Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn đồng hồ thì đập vào mắt cậu là một hộp cơm đơn điệu còn nóng hổi cùng với một tờ giấy nhỏ xíu có viết mấy dòng chữ nghệch ngoạc, xấu xí vô cùng.

"Ăn đi, tao luôn theo dõi mày đấy, không ăn là liệu hồn với tao"

Fourth đảo mắt nhìn quanh thử tìm bóng dáng chủ nhân của tờ giấy nhưng rồi lại tiu nghỉu nhìn hộp cơm, Gemini xấu tính đời nào ngu ngốc đến nỗi theo dõi nó mà lại để cho nó nhìn thấy cơ chứ.

Vẫn là chẳng quan tâm nữa, cái bụng của câu đang biểu tình dữ dội rồi. Mặc kệ Gemini đang nấp chỗ nào theo dõi cậu, cứ ăn cái đã, có no mới đủ sức để học tiết buổi chiều.

Gemini đánh đu trên cái cây cách đó không xa, nhìn con người bé nhỏ ăn rất ngon hộp cơm bình dân mình tùy tiện mua ngoài vỉa hè bất giác nở một nụ cười ấm áp.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip