Chương 9: Bài kiểm tra năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, khuôn viên nhà trường đã được sửa lại dưới tay Siêu Binh hạng 3 Sáng Thế, với siêu năng phân tách và tái cấu trúc vật thể.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong cũng là lúc trường SPU tổ chức bài kiểm tra năng lực, với sự góp mặt của hai mươi tám sinh viên tham gia trực tiếp và một vài Siêu Binh có tiếng đến dự.

Vị trí giám khảo được giao cho ba người quan trọng, hiệu trưởng Lan Phương, hạng 1 Siêu Binh Bất Khả Chiến Bại và hạng 2 Thần Giáp.

Quy tắc bài kiểm tra của các sinh viên rất đơn giản, mỗi cặp đôi sống chung tại ký túc xá sẽ thành một đội đánh theo số thứ tự, sau đó bên phía nhà trường sẽ bốc thăm để chọn ra hai đội vào sân chiến đấu.

Người đầu tiên bốc thăm là hiệu trưởng Lan Phương, bà ta thò tay vào trong thùng rút lên hai tờ giấy, dõng dạc đọc to: "Hai cặp đầu tiên sẽ vào sân đấu là đội số 5 của năm nhất và đội số 5 của năm hai."

"Hai con năm? Thú vị thật." Người đàn ông toàn thân mặc giáp đen kín mít trên ghế giám khảo chợt bật cười, gã chính là Siêu Binh hạng 2 Thần Giáp.

Triệu Thanh Tâm và Phạm Linh Châu lập tức nhìn xuống chiếc áo thể thao đang mặc, họ chính là đội số 5.

"Đen đủi thật, chưa gì đã phải vào sân đấu." Linh Châu khẽ thở dài.

Thanh Tâm nhìn cô bạn, cũng không khỏi thở dài: "Tôi còn đen đủi hơn khi phải ghép cặp với siêu năng không thể chiến đấu là cậu."

"Ồ, tưởng cậu chỉ biết đọc suy nghĩ thôi?"

"Nhầm rồi." Thanh Tâm cười nhạt rồi gỡ tai nghe ra khỏi đầu. "Chuẩn bị xem đi là vừa."

Cả hai người cùng bước vào sân đấu được xây thành hình vòng tròn, kiến trúc kiểu này khiến Linh Châu liên tưởng đến đấu trường La Mã thời xưa.

Giống như phòng Chiến đấu, sân đấu là một bản nâng cấp khi được xây dựng rộng rãi hơn và đặt bên ngoài trời, toàn bộ mái vòm ngăn cách với khu vực khán giả đều là kính đặc biệt được chế tạo từ thép Ende.

Khán giả đồng loạt reo hò khi thấy hai đội đã bước vào sân, họ đều là các nhân viên và quan chức cấp cao của Cục Quản lý siêu chủng SPM. Ngoài ra còn có những Siêu Binh từ thứ hạng thứ 3 trở xuống.

Do tính chất đặc biệt của bài kiểm tra năng lực chỉ tổ chức một năm một lần, hầu hết mọi người đều muốn tới xem khi các siêu năng chiến đấu với nhau sẽ như thế nào.

Đối với các sinh viên của SPU, đây là cơ hội hiếm có để họ thay đổi thứ hạng của bản thân trong bảng xếp hạng nhà trường.

Linh Châu và Thanh Tâm đã bước vào sân đấu, cánh cửa thép Ende dày cộp cũng từ từ đóng lại. Cả hai quan sát đội đứng bên kia sân, đối thủ của họ là Trần Thị Ngọc Giang và Triệu Phương Thảo.

Thần Giáp lúc này đã cầm micro lên, gã hít vào một hơi sâu, cất giọng: "Đội đỏ: Vô Diện Phạm Linh Châu hạng 28, Ảo Thanh Triệu Thanh Tâm hạng 26. Đội xanh Huyết Nữ Triệu Phương Thảo hạng 5, Thiên Sứ Trần Thị Ngọc Giang hạng 22."

Lan Phương liền vỗ tay, bộ đồ thể thao của Phương Thảo và Ngọc Giang đột nhiên chuyển thành màu xanh.

"Sau đây là luật chơi, hai đội sẽ chiến đấu với nhau trong hai mươi phút. Đội thắng cuộc là đội còn đứng trên sân khi thời gian kết thúc, hoặc một trong hai đội từ bỏ trận đấu." Thần Giáp hạ micro xuống vài giây trước khi hét lớn: "Tôi tuyên bố, trận đấu bắt đầu!"

Tiếng chuông bắt đầu tức thì vang lên, hai đội bất thình lình ập vào nhau không chút kiêng dè.

"Cậu nghĩ đội nào sẽ thắng?" Thu Hà đứng bên cạnh Đỗ Ninh hỏi nhỏ.

Đỗ Ninh không nghĩ ngợi lâu, trả lời không chút do dự: "Đội đỏ."

"Sao cậu lại nghĩ thế? Rõ ràng siêu năng của đội xanh mạnh hơn."

"Tôi chỉ đặt cược thôi." Ngoài miệng nói là vậy, nhưng bên trong Đỗ Ninh hiểu rõ người có thể thắng Linh Châu trong một cuộc đấu tay đôi là không nhiều.

Đỗ Ninh không ngờ Linh Châu lại là bạn của Hà Minh, đã xâm nhập vào SPU và điều tra về giáo hội Bàn Tay trong khoảng thời gian ba năm. Trước đó người phụ nữ này đã sử dụng nhiều nhân dạng khác nhau làm nhiệm vụ, năm nay là lần đầu tiên cô ta đóng giả thành nữ sinh.

Chuyện này đến đêm qua Đỗ Ninh mới biết, Hà Minh bí mật như vậy để cậu phát huy hết khả năng, nhưng nay thời cơ đã đến Linh Châu mới quyết định lộ diện.

Bên trong sân đấu trận đánh đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Linh Châu chọn đối thủ là Phương Thảo còn Thanh Tâm là Ngọc Giang.

Với siêu năng của mình, Ngọc Giang liên tục tạo ra các bong bóng bảo vệ an toàn cho cả hai. Thanh Tâm cũng sử dụng siêu thính giác để đọc hành động của đối thủ, cô ta và Linh Châu phối hợp với nhau tránh né đòn tấn công từ Phương Thảo.

Đúng như cái biệt danh Huyết Nữ, Phương Thảo điều khiển máu của bản thân thông qua một vết thương trên tay liên tục tấn công đội đỏ.

Ả biến đổi dòng máu thành một lưỡi đao xông tới không ngừng vung vẩy, Linh Châu cũng giống như Đỗ Ninh đều đã qua huấn luyện khắc nghiệt, cô dễ dàng né tránh đồng thời trả đòn hết sức mượt mà.

Phương Thảo tức điên, ả tạo thêm một thanh đao, sau đó dùng cả hai để tấn công. Tuy nhiên vì không có kỹ năng nên nhanh chóng bị Linh Châu khống chế.

Ngọc Giang do thể lực yếu hơn Thanh Tâm nên cũng bị cô nàng hạ gục, vừa lúc tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên.

"Không thể như thế được!" Phương Thảo phẫn nộ hét lớn. "Tao rõ ràng là người đứng thứ hạng 5, sao có thể thua mày như thế được!"

Thần Giáp có vẻ rất hài lòng về trận đấu, gã vừa vỗ tay vừa đứng dậy tuyên bố trận đấu kết thúc. Tiếp theo là nhiệm vụ của Lan Phương, bà ta bắt đầu bốc thăm cặp đấu thứ hai.

Sau khi xong việc bà ta liền lật ngửa tờ giấy để toàn bộ ban giám khảo xem, Thần Giáp liếc một cái rồi gật đầu tuyên bố: "Tiếp theo là đội 2 của năm nhất và đội 1 của năm ba."

Nhất loạt sinh viên và các khán giả không hẹn mà cùng ồ lên vô cùng ầm ĩ, nguyên nhân họ kích động như vậy vì đội 1 của năm ba chính là đội của Quang Thần Thiện Nhân.

"Thôi xong, không cần xem cũng biết trước kết quả." Thu Hà thở dài ngao ngán. "Hy vọng họ không bị đánh quá thảm."

Đội 2 của năm nhất là Vua Bầu Trời Nguyễn Trí Dũng hạng 25 và Thiên Nhãn Vương Đức Hữu hạng 29. Bên kia là đội 1 của năm ba, Quang Thần Lê Thiện Nhân hạng 1 và Cá Voi Xanh Triệu Đức Mạnh hạng 11.

"Tên Cá Voi Xanh kia có siêu năng gì vậy?" Trí Dũng hỏi Đức Hữu trước khi vào trận.

"Thao túng trọng lượng cơ thể."

Lan Phương ở ghế giám khảo lặp lại hành động vỗ tay, bộ đồ thể thao của đội năm nhất liền chuyển thành màu xanh.

"Cảm giác như đội xanh sẽ luôn thua cuộc." Trí Dũng thở dài ngao ngán.

Cậu ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần tiếng chuông đã vang lên, Đức Hữu lập tức giơ tay. "Tôi từ bỏ quyền thi đấu."

Thiện Nhân đang định lao lên phía trước, nghe vậy hắn liền cụt hứng. "Mày đang làm cái quái gì thế thằng hèn?"

"Tôi vừa mất đi em trai, không còn tinh thần nào để chiến đấu." Đức Hữu nói rồi quay sang Trí Dũng ánh mắt tràn ngập sự áy náy.

Trí Dũng bỗng nhiên lâm vào tình thế khó xử không biết phải làm sao, bây giờ mà từ bỏ cậu ta sẽ mất đi cơ hội để thể hiện bản thân, nhưng nếu không làm vậy một mình cậu ta chắc chắn không thể đánh lại hai tên kia.

Vào lúc Trí Dũng chuẩn bị đưa ra quyết định, một tia sáng đột ngột chiếu vụt qua gò má cậu ta, bỏng rát đến thiêu cháy da thịt.

"Anh làm cái chết tiệt gì vậy, bọn tôi đang hội ý mà!" Cậu ta đau đớn ôm lấy gò má liền phát hiện mục tiêu của Thiện Nhân không phải mình.

Tia sáng chết chóc vừa rồi chỉ đi sượt qua Trí Dũng, đích đến cuối cùng của nó chính là lồng ngực Đức Hữu.

Hạng 1 Xuân Úy chứng kiến cảnh tượng này liền đứng bật dậy, quát lớn: "Làm cái gì thế kia!? Đội y tế đâu? Còn không can thiệp nhanh!"

Lan Phương cũng đứng dậy hét: "Trận đấu kết thúc, đội đỏ thắng!"

Trận thứ hai diễn ra vô cùng chóng vánh khiến ai cũng cảm thấy thất vọng, Thiện Nhân tức đến phát điên, nhưng có dàn Siêu Binh cốt cán trên sân hắn cũng không dám làm càn.

"Tiếp theo là trận đấu thứ ba." Thần Giáp tiếp tục công việc của mình, gã hoàn toàn chẳng quan tâm liệu có sinh viên nào chết trong bài kiểm tra không, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên những chuyện thế này xảy ra. Kẻ mạnh là kẻ có quyền. "Đội 4 của năm hai và đội 3 của năm ba."

Đội 4 của năm hai là Mộc Đạo Lê Ngọc Lan hạng 8 và Siêu Thanh Nguyễn Ánh hạng 13. Bên kia là Quý Ngài Công Nghệ Trần Trí Trưởng hạng 9 và Tẩy Nhãn Trần Khải hạng 7. 

"Ồ, trận đấu này thú vị đấy, toàn bộ thành viên đều là người của Ngũ siêu gia." Thần Giáp mỉm cười vỗ nhẹ tay.

"Năm hai sẽ là đội đỏ, năm ba đội xanh."

Tiếng chuông bắt đầu trận đấu vừa vang lên, Trí Trưởng bất ngờ tung ra một thiết bị lạ, khi kích hoạt nó phát ra một luồng âm thanh đinh tai nhức óc.

"Anh sử dụng cái đó nhầm người rồi." Nguyễn Ánh hít vào một hơi sâu rồi mở miệng hét lớn, thứ âm thanh cô ta tạo ra thậm chí còn mạnh gấp mười lần thiết bị của Trí Trưởng.

Hai thành viên của đội xanh đau đớn ôm đầu ngã quằn quại trên đất, điểm yếu chung của toàn bộ siêu chủng chính là âm thanh cực đại, có thể nói họ đã bị đòn này khắc chế hoàn toàn.

"Làm gì đó đi, mẹ nó!" Trí Trưởng đau đớn gào lên.

Trần Khải cố ngẩng đầu dậy, anh ta vừa mở mắt nhìn vào Nguyễn Ánh, siêu năng của cô ta đã lập tức bị vô hiệu hóa.

"Chết tiệt!" Nguyễn Ánh giận dữ quyết định xông tới đánh cận chiến. Đối với kẻ có thể vô hiệu hóa siêu năng như Trần Khải, đây là cách duy nhất.

Nhân lúc chưa ai chú ý tới, Ngọc Lan liền điều khiển đám cây cối mà cô ta đã bí mật gieo xuống lòng đất từ đêm hôm trước trồi lên tấn công đội xanh.

Trần Khải lách người né tránh cú đấm của Nguyễn Ánh, đồng thời vô hiệu hóa luôn siêu năng Ngọc Lan.

Trí Trưởng cũng không muốn để Trần Khải làm hết, anh ta lại lấy ra một cỗ máy nhỏ ném về phía Nguyễn Ánh, sau khi kích hoạt nó bất ngờ nổ ra một bẫy keo siêu dính khóa kín miệng cô ta. Chỉ chờ có thế Trần Khải lập tức tung ra đòn uchi mata của Judo, khống chế cứng cô ta dưới mặt đất.

Trí Trưởng tiếp tục tung ra một quả bom có kích thước siêu nhỏ nhưng đã bị Ngọc Lan dùng dây leo đánh bay. Cô ta điều khiển đám cây cối sinh sôi nảy nở, mọc chằng chịt như khu rừng bao vây lấy đội xanh.

Trí Trưởng không cẩn thận bị một ngọn cây húc thẳng vào mạn sườn, còn cách vài phân nữa là đám dây leo chui vào miệng anh ta, tuy nhiên Trần Khải đã kịp thời vô hiệu hóa.

Thời gian không thể sử dụng siêu năng thường là vài giây, thế nhưng Ngọc Lan còn chưa kịp nghĩ ra phương án phòng thủ, kẻ địch đã ở ngay phía sau.

Cô ta bị đối phương hạn chế toàn bộ chuyển động, Trần Khải đột ngột tóm lấy cổ áo cô ta giật về, xoay người thực hiện một cú ném khiến đối phương mất đi ý thức khi còn chưa kịp nhận biết chuyện đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip