Chương 7: Đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng hét thảm thiết của Đức Anh đã đánh thức toàn bộ trường học, đội An ninh, nhân viên y tế và cả các giáo viên tập hợp lại vây kín lấy bể cá.

Nông Quang Chiến năm hai là người chạy đến trước tiên, gã lập tức chạm vào người Đức Anh.

"Anh ta vừa làm gì thế?" Trí Dũng hỏi Thu Hà.

Cô còn chưa kịp trả lời, Quang Chiến đã lên tiếng: "Giải độc, cậu ta bị trúng độc rồi."

"Độc? Tại sao lại có độc ở đây?" Lan Phương sốt sắng nhìn thi thể đáng sợ của Đức Nam.

Hiệu phó Văn Du đột ngột xuất hiện trong đám đông, ông ta lấy ra một thanh thép Ende trong túi, sau đó nhúng một đầu xuống mặt nước. Trong phút chốc, màu xanh xám đặc trưng liền trở thành màu đen đặc, tuy nhiên chỉ có phần nhúng dưới nước là bị biến đổi.

Đám sinh viên hiểu biết lập tức ồ lên, chỉ có duy nhất một trường hợp khiến thép Ende bị biến đổi màu, đó là siêu năng của siêu chủng. Vì khi sử dụng nó, làn da họ sẽ tiết ra một loại chất đặc biệt.

"Dựa vào màu sắc của thép Ende ta có thể thấy có đến hai siêu năng đã tác dụng lên cái bể cá này." Văn Du nhìn xuống đáy bể nơi chi chít xác cá chết chất đống. "Loại độc nào mạnh đến mức có thể giết sạch cả một hệ sinh thái trong cái bể lớn thế này?" Khi nói đến câu này, ánh mắt ông ta bất giác chuyển hướng sang Quang Chiến.

"Thầy đang ám chỉ điều gì thế?" Quang Chiến bức xúc nhìn vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía gã. "Nếu tôi hạ độc thật tôi đã chẳng cứu cái tên Nhân Thú ấy!"

"Có thể đó chỉ là chiêu bài của em?" Văn Du nhếch lông mày ra hiệu cho đội An ninh.

"Thầy đang nói cái quái gì thế? Sao thầy có thể đổ tội lên đầu một sinh viên khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng vậy!?" Quang Chiến tức giận bước nhanh đến chỗ Văn Du nhưng gã ngay tức thì bị đội An ninh chặn lại, họ sử dụng dùi cui điện để áp chế gã.

Tuy truyền thông đồn thổi siêu chủng sở hữu cơ thể bất hoại, nhưng sự thật là họ chỉ cứng cáp hơn người bình thường, nếu tác động đủ mạnh họ vẫn sẽ chịu tổn thương.

Gần mười con người lực lưỡng vây cứng Quang Chiến liên tục dí roi điện vào người gã, không mất đến một phút gã đã không chịu nổi ngã gục xuống đất.

Văn Du lẳng lặng ra hiệu bằng ánh mắt, đội An ninh liền sử dụng còng tay thép Ende khóa gã lại rồi dẫn đi.

"Vụ này quá kỳ lạ, chẳng lẽ anh ta ngu đến mức không ý thức được điều này sao?" Thu Hà cau mày nhìn hai anh em họ Vương ôm cỗ thi thể trong lòng đau đớn gào khóc.

Đỗ Ninh không biết đã xuất hiện bên cạnh Thu Hà từ khi nào, cậu trầm giọng đáp: "Điều đó rõ như ban ngày, tuy nhiên nhà trường cần có một kẻ chịu trách nhiệm cho chuyện này với truyền thông, việc họ đang làm không phải đòi lại công lý mà là lấp vào chỗ trống theo đúng quy trình."

Thu Hà bỗng trở nên run rẩy. "Nếu điều cậu nói là đúng, vậy ta đang ở nhầm chỗ sao?"

Không chỉ Đỗ Ninh, đám sinh viên năm hai và năm ba đều biết cái chết của Đức Nam chỉ là khởi đầu, gần như năm nào cũng có chuyện tương tự xảy ra. Và họ luôn kịp lấp liếm mọi thứ trước khi tân sinh năm nhất nhập học.

"Hà Minh, chuyện đó đã xảy ra rồi." Sau khi tìm một chỗ yên tĩnh, Đỗ Ninh lại tiếp tục nhiệm vụ báo cáo.

"Vậy à?"

"Chị không muốn biết ai là nạn nhân đầu tiên sao?"

"Tên thợ lặn hạng 30?"

"Đúng là chẳng có gì là giấu được chị."

"Sáng mai truyền thông sẽ biết đến, nhà trường kiểu gì cũng chọn một tên xấu số đưa ra làm bia đỡ đạn. Năm nào cũng vậy."

"Điều này có ý nghĩa gì?"

"Nếu ý em là vì sao năm nào cũng có người chết thì chị cũng không biết, đấy là lý do chị gửi em vào đó."

Đỗ Ninh suy nghĩ một lát, cậu nhớ ra trong nhà của Hà Minh cậu thỉnh thoảng lại tìm thấy vài món đồ không thuộc về cả hai. "Những người trước em đâu cả rồi?"

Hà Minh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô ấy lại thấy điều đó là bình thường với một thanh niên như Đỗ Ninh, hơn nữa cậu còn là trợ lý của cô, chút tư duy nhỏ này chắc chắn sẽ học được. "Chết trong ngôi trường đó cả rồi, em là người thứ bảy."

"Chị có đặt hy vọng vào em nhiều như những người tiền nhiệm không?"

"Tất nhiên là chị có, không lần nào là thừa thãi."

Hình ảnh nụ cười Ngân Tuyết lại thoáng chạy qua tâm trí cậu, Đỗ Ninh không hiểu tại sao cứ mỗi lần nghĩ đến nhiệm vụ là nó lại xuất hiện. "Em đảm bảo mình sẽ là người cuối cùng."

"Điều gì khiến em tự tin đến thế?"

"Chị quên rồi sao, em là người đầu tiên thành công với các thí nghiệm của chị."

Hà Minh lúc này đang chuẩn bị đi ngủ, trên người bận bộ váy ngủ mềm mại, nghe Đỗ Ninh nói vậy cô ấy liền đi đến bên cửa sổ nhìn lên bầu trời thăm thẳm không một vì sao. "Chị cũng mong là vậy. Viên Kẹo Nhỏ, chị đang già đi, chị sắp không còn thời gian nữa."

"Thời gian để đào tạo những người như em?"

"Phải rồi." Hà Minh châm điếu thuốc lá đặt lên miệng. "Với lại chị có cảm giác bản thân bây giờ mềm lòng hơn ngày xưa, chị không rõ liệu có thể tìm thêm những người như em nữa không."

Đỗ Ninh nhớ lại những lần cậu dành ra hàng giờ liền chỉ để đưa Hà Minh trở về từ cõi chết, không phải cô ấy đang già đi mà là bệnh tình ngày một nặng thêm. "Em hiểu rồi, kể cả có chết em cũng sẽ sắp xếp để chị đạt được mục đích."

"Cảm ơn em, Viên Kẹo Nhỏ." Hà Minh đưa thiết bị liên lạc ra xa trước khi ho nhè nhẹ.

"Muộn rồi, em tắt máy đây, chị ngủ ngon." Đỗ Ninh đưa tay lên định tháo thiết bị liên lạc. "Với lại Hà Minh, chị bỏ thuốc đi."

Hà Minh tắt máy, cô vừa cười vừa nhào nặn hai bên thái dương. "Giờ đến lượt em quản thúc chị à."

Cô nhìn điếu thuốc trên tay, không do dự ném ra ngoài cửa sổ rồi trở về giường.

***

Đúng như Hà Minh nói, ba ngày nay lúc nào cũng có phóng viên vây kín cổng trường. Họ muốn biết nhà trường sẽ làm gì với vụ này, mặc dù năm nào chuyện đó cũng xảy ra.

Đỗ Ninh ngồi trên ghế đá trường, thong thả cảm nhận khí trời.

Thu Hà từ xa đã trông thấy cậu, cô bước nhanh đến rồi ngồi xuống bên cạnh. "Số phận Quang Chiến sẽ ra sao?"

Đỗ Ninh không thèm mở mắt, đáp: "Hiện giờ anh ta đang bị nhốt trong phòng tạm giam của nhà trường, do vụ án này được gây ra bởi siêu chủng và nằm trong phạm vi của SPU nên sẽ do nội bộ trường xét xử rồi gửi báo cáo lên SPM."

"Họ có quyền làm thế ư?"

"Nếu cậu nói đến vấn đề giấy tờ pháp lý thì ừ, họ hoàn toàn có đủ cơ sở để làm điều đó." Đỗ Ninh vươn vai một cái rồi ngồi thẳng dậy. "Cậu không biết sao, bấy lâu nay SPU chẳng khác nào là SPM thu nhỏ cả. Một cái quản lý Siêu Binh cả nước, cái còn lại quản lý Siêu Binh tương lai. Quyền lực có thể không bằng nhưng về chức năng thì tương tự."

"Không hổ là trợ lý của Tiến sĩ Hà Minh, cậu giống như một cuốn bách khoa toàn thư di động vậy."

"Tôi chỉ biết những thứ chị ấy muốn tôi biết thôi."

Thu Hà đang gật gù với những điều Đỗ Ninh nói, cô ta đột nhiên hướng ánh mắt về phía cổng trường, dường như có gì đó không ổn lắm.

Có một kẻ trùm vải kín thân đang cố chấp xông vào trong trường mặc cho các nhân viên an ninh liên tục chặn lại.

"Cậu có thấy gã kia không?"

Đỗ Ninh nhìn theo ánh mắt Thu Hà, cậu lập tức phát hiện dưới cẳng tay tên khả nghi nọ có một hình xăm bàn tay, với bốn ngón khép chặt và ngón cái cụp xuống.

"Giáo hội Bàn Tay." Cậu trợn trừng mắt.

Vừa dứt lời, tên khả nghi bất ngờ lật tung tấm vải trùm, để lộ ra một quả bom hẹn giờ đã đếm đến giây phút cuối cùng.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa phá hủy toàn bộ cổng trường, kéo thêm hàng trăm phóng viên cạnh đó. Chiếc xe bọc thép bên đường lúc này mới lộ diện, rất nhiều kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện phía sau khoang chở quân, đổ bộ vào trong trường.

Chỉ hai phút sau, hàng loạt xe bọc thép khác đã nhanh chóng tiếp viện, những kẻ bước ra khỏi đó cũng giống đám người lúc trước. Bọn chúng đội mũ thép và mặc giáp toàn thân, khắp cơ thể chỗ nào cũng thấy trang bị vũ khí, hệt như những lực lượng chiến đấu đến từ các cường quốc.

Đỗ Ninh lập tức đứng dậy điều khiển đám đất đá, cây cối lao về phía đám người, thế nhưng bọn chúng không có ý định chùn bước.

Đội quân lùi lại một nhịp né tránh đòn tấn công của Đỗ Ninh, tên chỉ huy liền vẫy tay ra hiệu, toàn bộ tức thì rút súng phóng lựu nã đạn vào khắp mọi nơi trong khuôn viên trường. Tuy nhiên thay vì phát nổ viên đạn lại lan tỏa một làn khói đen bao phủ.

Đỗ Ninh vung tay lần nữa nhưng cậu lập tức nhận ra siêu năng của bản thân đã bị vô hiệu hóa.

Theo lệnh tên chỉ huy, đội quân đồng loạt cất súng phóng lựu, đổi sang súng trường điên cuồng xả đạn.

Đỗ Ninh phản xạ như cỗ máy thần tốc kéo Thu Hà lao vào một phòng học gần đó. Đây là lần đầu tiên lâm vào tình cảnh này nên Thu Hà vô cùng sợ hãi, cô ta ôm chặt lấy Đỗ Ninh không ngừng run rẩy, ngay phía trên đầu bọn họ là những miếng vỡ thủy tinh và đám gạch vụn bị bắn nát tung tóe.

Đội An ninh của nhà trường không có cách nào để chống đỡ, họ lúc này giống như đám thường dân, bị giáo hội tàn sát không thương tiếc.

Các sinh viên khác mặc dù chưa bị ảnh hưởng bởi khói Ende cũng trốn tiệt trong các phòng học, sợ hãi đến nỗi không dám nhúc nhích.

"Chết tiệt!" Đỗ Ninh nhận ra Thu Hà đã bị trúng đạn. Vậy là làn khói kia không chỉ vô hiệu hóa siêu năng, nó còn phá hủy luôn các khả năng khác của siêu chủng.

Vào lúc hỏa lực của đám giáo hội dâng lên đỉnh điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đốm sáng chói chang.

Nói đúng hơn là một con người đang phát sáng.

"Mẹ kiếp... Là Quang Thần." Đám giáo hội lập tức đổ mồ hôi.

"Chỉ huy, các ngài ấy có nói gì về chuyện này không?"

Tên chỉ huy ánh mắt tự tin nhìn người đang tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời, mỉm cười nói: "Các ngài nói là không cần lo về Quang Thần."

Thế nhưng ngay giây sau hắn đã phải hối hận, chỉ thấy một tia sáng lướt nhanh qua đồng tử đám giáo hội, một nửa trong số đó lập tức tan nát thành đống thịt vụn.

Thiện Nhân thản nhiên bay lượn trên bầu trời, từ đôi mắt phóng ra tia sáng hủy diệt mọi thứ trong tầm ngắm, số lượng giáo hội đột ngột giảm dần với tốc độ siêu thanh.

Cuối cùng chỉ còn sót lại tên chỉ huy, gã sợ hãi co rúm trên mặt đất, toàn thân phủ đầy máu thịt của đám cấp dưới.

"Tại... Tại sao?" Gã khó khăn thở ra từng hơi ngắt quãng, sợ đến mức toàn thân cứng đờ không thể cựa quậy.

Thiện Nhân từ từ hạ thấp độ cao rồi tiếp đất như một vị thần, hắn ung dung bước đến trước mặt tên giáo hội duy nhất còn sót lại, nở nụ cười bệnh hoạn.

"Bọn mày có từng nghĩ đến kết cục này khi tấn công SPU không?"

"Nh... Nhưng mà... Ngài ấy bảo..."

"Dừng lại!" Thiện Nhân lúc lắc ngón trỏ. "Đừng cố biện hộ thêm lời nào nữa, tên khủng bố."

Một vài phóng viên còn sống sót liều mạng chạy tới nhặt máy quay lên để ghi hình lại khung cảnh đầy ấn tượng này. Nhận ra điều đó, Thiện Nhân càng phấn khích hơn, hắn tóm lấy tóc tên giáo hội rồi nhấc bổng gã bay lên không trung.

Cả hai lơ lửng giữa khuôn viên trường, sau khi chắc chắn các máy quay đã vào vị trí, Thiện Nhân liền quay sang nhìn tên giáo hội. "Mở to mắt ra đón nhận kết cục của mày đi tên khủng bố. Còn nữa, gửi tới tất cả những tên đồng lõa đứng sau. Đây là trường của tao và là gia đình tao! Nếu chúng mày có ý định làm tổn hại đến họ, hãy nhớ tới một điều duy nhất. Tao là Quang Thần và tao sẽ làm mọi thứ để bảo vệ mọi người."

Sau khi kết thúc bài phát biểu hùng hồn, Thiện Nhân lập tức thiêu cháy đôi mắt tên giáo hội bằng tia nhìn chết chóc, đầu gã không chịu nổi áp lực lập tức đứt lìa khiến khối cơ thể rơi xuống đất nát bấy.

Chứng kiến cảnh tượng máu me và bạo lực ấy, đám khán giả đang xem sóng trực tiếp không những không sợ hãi trái lại còn hò reo vô cùng cuồng nhiệt, cái tên Quang Thần được xướng lên ở khắp mọi nơi từ vô số các tỉnh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip