Sieu Chung Truong Hoc Sieu Nang Chuong 5 Bua Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả khán đài năm nhất đều ồ lên, ngỡ ngàng và kinh ngạc trước cảnh tượng vô cùng tàn bạo vừa mới diễn ra. Các sinh viên năm hai và năm ba có phản ứng nhẹ nhàng hơn, có lẽ là bởi đã chứng kiến chuyện này nhiều lần.

"Một màn trình diễn vô cùng thú vị, như mọi khi nhà vô địch của chúng ta lại là Quang Thần." Người quản lý phòng Chiến đấu thu lại micro, tâm trạng hài lòng vì trận đấu mãn nhãn.

Chìm ngập trong cảm xúc tiêu cực mà Hà Minh đã ảnh hưởng lên cậu ngần ấy năm qua, mỗi khi cô ấy kể về cái ngày gia đình bị sát hại. Đỗ Ninh không nhận ra bản thân đã vô tình bộc phát siêu năng, khiến toàn bộ đồ đạc xung quanh trôi nổi giữa không trung.

"Sao thế, Ninh. Em muốn đấu với hắn à?" Ngân Tuyết chợt bước đến hỏi với một khuôn mặt lo lắng.

Tâm trí Đỗ Ninh liền quay trở lại thực tại, cậu lập tức thu hồi siêu năng, trả lời câu hỏi của Ngân Tuyết: "Không có đâu, em chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi."

Gương mặt căng thẳng của Ngân Tuyết dần thả lỏng khi nghe điều đó, cô mỉm cười. "Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhé, còn rất nhiều cách để em lọt vào hạng 10 mà."

Đỗ Ninh đang định nói gì đó, bỗng một giọng nói chặn họng cậu vang lên ở phía sau: "Đừng hiểu lầm nhé, cậu em. Em ấy nói vậy vì không muốn thấy tao bị đau, mặc dù điều đó có vẻ hơi khó xảy ra."

Thiện Nhân lúc này đã lau gần hết đống hỗn độn trên người, trừ một vài chỗ vẫn còn dính dáng chút máu và thịt vụn, hắn bước đến chỗ hai người, trước tiên nhìn Ngân Tuyết bằng đôi mắt thèm khát sau đó là hung dữ lườm Đỗ Ninh.

"Tôi chưa từng nghe siêu năng điều khiển ánh sáng lại có thể đọc được suy nghĩ của người khác." Đỗ Ninh nói bằng một giọng vô cảm.

Thiện Nhân cau chặt mày, nụ cười trên miệng hắn trở nên méo mó. "Mày có ý gì?"

Vào lúc tình huống đang dần trở nên căng thẳng, Thu Hà bỗng từ đâu xông vào kéo tay Đỗ Ninh đi. "Em xin phép anh chị ạ, chúng em có chút chuyện."

Nhìn Thu Hà đưa Đỗ Ninh ra khỏi phòng Chiến đấu, Ngân Tuyết bỗng bày ra một ánh mắt hơi lạ lùng.

"Xin lỗi đã dọa tên trai tơ của em bỏ chạy mất." Thiện Nhân làm khuôn mặt hả hê quay lại tìm Ngân Tuyết nhưng đã không còn thấy cô ở đó nữa.

Đi vào căng tin, Thu Hà ấn Đỗ Ninh ngồi xuống ghế, tay còn lại liên tục vuốt ngực. "Vừa rồi nguy hiểm quá, cậu nghĩ sao mà dám lảng vảng bên cạnh người tình của anh ta vậy? Nãy giờ không thấy anh ta đánh gã kia ra sao à."

"Chị ấy không phải người tình của hắn."

"Sao cũng được, nếu không nhờ có tôi có lẽ vừa rồi hắn đã giết cậu luôn rồi." Thu Hà chạy vội đi lấy hai lon nước về, một đưa cho Đỗ Ninh, lon còn lại bóc ra tu ừng ực.

"Cậu sợ hắn đến thế cơ à?"

Thu Hà trợn trừng mắt. "Đương nhiên rồi, tôi xinh đẹp thế này, không muốn biến thành một đống thịt bầy nhầy như kia đâu."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu ta có thể đánh thắng hắn."

"Cậu điên thật rồi, Đỗ Ninh ạ." Thu Hà vỗ đôm đốp vào đầu mình như muốn quên đi cảnh tượng hãi hùng lúc nãy. "Anh ta có khả năng nhanh bằng tốc độ ánh sáng đấy, chúng ta lấy gì để thắng cơ chứ!?"

Đỗ Ninh cầm lấy lon nước ngọt uống một ngụm. "Vẫn chưa được kiểm chứng, nhưng có vẻ hắn không thể sử dụng lại siêu năng trong một khoảng thời gian sau khi sử dụng đòn đó."

"Đấy là vì trận đấu đã kết thúc rồi thôi." Thu Hà bày ra vẻ mặt như không thể tin nổi. "Chẳng hiểu cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, cậu thích Ngân Tuyết đến nỗi não hỏng luôn rồi à?"

"Tóm lại, tôi sẽ tìm cách." Bởi vì, đó chính là mục đích cả đời của Hà Minh.

Và mục đích của cô ấy cũng chính là của cậu.

"Cậu điên thật rồi, Đỗ Ninh ạ." Thu Hà lắc mạnh đầu. "Nếu cậu thật sự định tự sát thì đừng có kéo tôi vào nhé."

Đóng sập cánh cửa căng tin, Thu Hà bỏ ra ngoài sân trường với một tâm trạng rối bời, cô không hiểu tại sao bỗng dưng Đỗ Ninh lại có suy nghĩ như vậy.

Thu Hà nhìn xuống bể cá lớn của trường, Đức Nam đang bơi lội dưới đó, cậu ta vui vẻ trò chuyện với đám cá như thể một nhóm bạn thân.

Nhìn sang trái, một nam sinh khóa trên đang quấn quanh cây cột đá bằng cơ thể co dãn như cao su của mình.

Nhìn sang phải, một nữ sinh đang điều khiển đám dây leo trèo lên cửa sổ, nở hoa tỏa hương thơm ngát.

Ngẩng đầu lên trời, Trí Dũng đang thoải mái bay lượn giữa những đám mây như một chiếc phi cơ.

Thu Hà liền nở một nụ cười, cô tạm thời thu lại những phiền muộn trong lòng, đây chính xác là cuộc sống ở trường học siêu năng mà cô ta hằng mong ước.

"Thôi vậy, kệ cha cái tên Đỗ Ninh ấy. Nếu cậu ta muốn giết Quang Thần, thì mình chỉ việc ngồi im và không hùa theo dưới bất kỳ hình thức nào là được." Thu Hà tự nhủ bản thân rồi trở về ký túc xá.

Ngay khi cô rời đi, gần chỗ vừa rồi Thu Hà đứng bỗng nhiên xuất hiện một cô gái khỏa thân, tóc buộc đuôi ngựa, mà rõ ràng trước đấy không hề có ở đó, giống như xé toạc không khí bước ra.

Ả híp mắt nhìn theo bóng lưng Thu Hà, khóe môi hơi cong lên. "Năm nhất Đỗ Ninh muốn giết Quang Thần? Chuyện này nghe có vẻ hay ho đấy."

***

"Không ngờ buổi chọn biệt danh lại đến sớm hơn một ngày, hơn nữa còn tổ chức thành một bữa tiệc." Nam Anh hào hứng ngắm nhìn bản thân diện trang phục ăn tiệc trong gương.

"Chẳng phải đó là điều cậu mong ngóng nhất sao?" Đỗ Ninh đã mặc xong quần áo, tối nay cậu diện một chiếc quần âu đen và áo sơ mi cùng màu, bên ngoài khoác thêm chiếc Jacket trông vô cùng điển trai.

"Đương nhiên rồi anh bạn, có thể biệt danh của tôi không phải hay nhất, nhưng đối với tôi nó cực kỳ ngầu đấy."

"Đã ai nói gì đâu."

Nam Anh vuốt vuốt đỉnh đầu, dùng hai ngón chỉnh từng cọng tóc đã được bôi sáp lên. "Thôi chào nhé, tôi đi trước đây." Dứt lời, cậu ta đột ngột biến mất giữa không trung.

Sống cùng phòng nhau mấy ngày nay, Đỗ Ninh đã quá quen với phong cách thoát ẩn thoát hiện của cậu bạn. Cậu chỉnh trang xong quần áo, đeo thêm một chiếc đồng hồ cơ lộ máy của Thụy Sĩ.

"Những bữa tiệc thế này thường là cơ hội tốt để tìm kiếm những tri kỷ, bạn trai, bạn gái và cả bạn..." Thu Hà tặc lưỡi nhún vai. "Cậu biết rồi đấy."

"Thế cậu có muốn tìm bạn đấy không?"

"Hỏi kiểu gì đấy?" Thu Hà lườm nguýt.

Đỗ Ninh nói bằng giọng không cảm xúc: "Tôi chỉ đang nghĩ xem người như cậu sẽ chọn kiểu đàn ông thế nào thôi."

"Tôi thích kiểu hư hỏng như Quang Thần, giỏi thể thao như Lê Ngọc Vũ cũng không tồi, hoặc chí ít là vẻ đẹp tri thức như Trần Trí Trưởng." Thu Hà vui vẻ trả lời thật lòng, giây sau mới nhận ra. "À, quên mất. Cậu làm quái gì biết đến họ. Vòng bạn bè của cậu chắc chỉ dừng lại chỗ tôi, Nam Anh và Ngân Tuyết thôi nhỉ."

"Tôi chẳng cần biết đến ai hết, nếu họ không có ý định làm hại tôi."

"Đến rồi kìa." Giọng Nam Anh tíu tít ở đằng xa. "Lại đây hai bạn của tôi ơi!"

Buổi tiệc trường có sự góp mặt của toàn bộ sinh viên cùng vài giáo viên cốt cán, địa điểm tổ chức được chọn là phòng Thể chất nên không cần lo ngại về sức chứa.

Như mọi khi, Quang Thần Lê Thiện Nhân là kẻ nổi trội nhất với một bộ cánh vô cùng sặc sỡ, dù cho nhân vật chính của bữa tiệc không phải hắn.

"Những người cuối cùng đây rồi." Một người đàn ông trung niên râu tóc bạc trắng mỉm cười, từ tốn bước lên sân khấu. "Xin chào các tân sinh năm nhất, hôm nay các em là nhân vật chính, hãy thỏa sức bùng cháy mà không cần lo lắng về bất cứ điều gì."

"Kể cả việc sử dụng siêu năng ạ?" Trí Dũng bay lên không trung trước sự ngước nhìn của biết bao người.

Người đàn ông gật đầu. "Trong tầm kiểm soát."

Đỗ Ninh tranh thủ quan sát những gương mặt thân quen mà cậu đã cố ghi nhớ khi kiểm tra bảng xếp hạng vào tối hôm qua. Tất cả đều là người đến từ gia tộc nhà Lê.

Chàng thanh niên năm hai có mái tóc dựng đứng và ánh nhìn hằn học ở bàn đồ uống là Lê Ngọc Vũ, siêu năng của cậu ta là điều khiển lửa. Còn thiếu nữ xinh đẹp, mũi cao, môi đầy đặn đứng kế bên là chị gái song sinh khác trứng của cậu ta, tên Lê Ngọc Hương.

Đang mải quan sát đột nhiên Đỗ Ninh bị phát hiện, Ngọc Hương chợt mỉm cười với cậu, cô ta quay người lấy thêm một ly rượu rồi tiến về phía này.

"Kẻ mạnh nhất năm nhất, Đỗ Ninh phải không nhỉ? Tôi đã nghe về cậu rồi." Từ bàn tay Ngọc Hương tỏa ra một làn hơi mỏng màu trắng, trong chốc lát đáy ly rượu đã đóng băng. "Cậu đã bao giờ thử rượu Bandet khi nó ở trạng thái lạnh chưa? Đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng đâu."

"Chỉ Đỗ Ninh thôi thưa Nữ Hoàng Băng Giá." Cậu nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. "Có phải siêu năng của chị là tăng thêm độ ngon của thức uống?"

Có mấy gã đàn ông gần đó chợt ngạc nhiên khi thấy một cô nàng lạnh lùng như Ngọc Hương lại bật cười.

"Thật là khéo ăn nói." Ngọc Hương chạm nhẹ ly rượu với cậu. "Nhưng tôi không phải Nữ Hoàng Băng Giá, là Băng Hậu Đỗ Ninh ạ."

"Em biết." Đỗ Ninh lắc nhẹ vài cái rồi uống hết ly rượu. "Chỉ là em thấy cái tên đó phù hợp với vẻ ngoài của chị hơn thôi."

"Sao thế, vẻ ngoài của tôi quá lạnh lùng hay sao?"

"Điều đó là dễ hiểu khi ta tiếp xúc với người mình không hứng thú."

Một lần nữa, cách nói chuyện của Đỗ Ninh lại khiến Ngọc Hương mỉm cười. "Cậu qua được bước đầu tiên rồi đấy, nhưng cũng đừng tự tin quá nhé."

"Thay vì thế, em sẽ không bước tiếp." Đỗ Ninh mỉm cười.

Ngọc Hương nhìn từ mắt trái sang mắt phải rồi hướng xuống đôi môi cậu, bày ra vẻ nuối tiếc. "Tùy cậu thôi."

Cô ta trở lại chỗ bên cạnh Ngọc Vũ, tự rót cho mình một ly rượu khác.

"Bật lại Quang Thần, từ chối cả Băng Hậu. Không biết tương lai em sẽ còn tự tin đến mức nào nữa."

Đỗ Ninh quay đầu lại thấy Ngân Tuyết đã ở trước mặt cậu, tối nay cô diện một bộ váy dạ tiệc trắng, trông vừa sang trọng vừa quyến rũ.

"Em chỉ làm những điều em thích và nói ra những thứ em không thích." Cậu chọn lấy ly rượu Eulia đỏ, biểu tượng của sự tuyệt đẹp và trung thành, đặt vào lòng bàn tay Ngân Tuyết. "Dành cho người đẹp nhất tối nay."

Ngân Tuyết bật cười. "Vậy là chị chỉ đẹp nhất tối nay thôi?"

"Chị nghĩ sao?"

Ánh mắt Ngân Tuyết phủ dọc khuôn mặt Đỗ Ninh, cô nhìn chăm chú mãi không chịu rời đi.

Bỗng Đỗ Ninh cảm nhận được túi quần cậu vừa rung nhẹ, cậu lập tức uống hết ly rượu. "Có vẻ như em cần rời đi một chút." Nói rồi cậu không chần chừ bỏ đi luôn, để lại Ngân Tuyết nhìn theo với vẻ mặt hụt hẫng.

Khóa trái bên trong một buồng vệ sinh nam, Đỗ Ninh lấy thiết bị liên lạc siêu nhỏ đeo vào tai, bắt đầu dò tín hiệu.

"Bữa tiệc thế nào, Viên Kẹo Nhỏ?"

"Chị đang ở đây à?"

"Không, hiệu trưởng Lan Phương có mời chị tham gia nhưng chị đã từ chối."

Đỗ Ninh từ từ ngồi lên bồn cầu, ánh mắt cậu lập tức trở nên sắc lạnh. "Em đã tìm thấy mục tiêu rồi, không ai khác chính là hạng 1 siêu chủng của SPU."

"Em còn nhớ nhiệm vụ chứ?"

Đỗ Ninh cảm thấy hơi lạ khi mà Hà Minh vẫn giữ được bình tĩnh khi biết được điều này. "Theo dõi và báo cáo về cho chị."

"Tốt, đừng có ý định làm khác, chị có thể đọc vị em đấy."

"Hãy cho phép em giết hắn, em nghĩ mình có thể làm được."

"Đừng quyết định một chuyện liên quan sống còn chỉ với "em nghĩ". Hắn đúng là kẻ đã gây ra chuyện đó với chị, nhưng hắn không phải chủ mưu, rồi ta sẽ làm gì khi chỉ mình hắn chết cùng tất cả manh mối về kẻ đứng sau?"

"Vậy là mục đích thật sự của chị không chỉ dừng lại ở việc báo thù."

"Không." Hà Minh bỗng nhiên đặc biệt nhấn mạnh. "Vẫn là báo thù thôi, nhưng chị muốn tận diệt toàn bộ gốc rẽ của những kẻ đó."

"Và em sẽ giúp chị thực hiện điều đó."

"Chỉ khi em nghe lời chị." Giọng Hà Minh dần lắng xuống.

Đỗ Ninh chậm rãi ngả người xuống két nước, hình ảnh người phụ nữ dắt tay đứa trẻ lại hiện lên trong tâm trí cậu. "Em sẽ luôn làm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip