9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các chủ tử trong Cung Môn mỗi tháng sẽ tổ chức một buổi cung yến, đây là quy củ đã có từ lúc Cung Môn được lập tới nay.

Trong cung yến, trưởng lão, Chấp Nhận, cung chủ các cung đều ngồi tề tụ, tới cả thủ lĩnh thị vệ cũng ngồi bên dưới. Tiếng nhạc vui tươi cũng khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn phần nào.

Nhưng dù nói như vậy, trước đây các cung cũng không thân thiết, dù cho có tụ tập lại cũng chẳng qua chỉ là đổi một nơi để châm chọc lẫn nhau.

Số lần Cung Viễn Chủy tham gia cung yến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Y vốn không kiên nhẫn với mấy sự kiện thế này, lần nào cũng lấy cớ nghiên cứu ám khí để vắng họp, dù cho có lộ diện thì cũng chỉ ăn no liền bỏ đi.

Nhưng cũng không có ai trách y.

Nếu nói độ chịu đựng của mọi người sẽ cao hơn năm phần đối với thiên tài, thì người được lợi lại càng sẽ có mười phần nhẫn nại với kẻ cống hiến cho lợi ích của mình.

Cho nên khi Cung Viễn Chủy xuất hiện trong buổi cung yến, còn ngoan ngoãn mà ngồi đó tới tận phần sau buổi tiệc, tới cả các trưởng lão cũng thấy rất ngạc nhiên.

“Hiếm thấy thật, hôm nay Viễn Chủy vậy mà lại có thời gian rảnh.” Hoa trưởng lão nhìn qua mấy lần, không nhịn được mà nói.

Cũng đừng trách hắn kinh ngạc, thật sự chuyện Cung Viễn Chủy "nể mặt" như vậy là hiếm có vô cùng.

“Viễn Chủy vậy mà vẫn chưa đi về sao?” Tuyết trưởng lão bên cạnh cũng chợt để ý.

Trong phút chốc, mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung lên Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy: “?”

Ta chỉ tới ăn một bữa cơm thôi mà, có gì mà phải bàn tán vậy?

Cung Tử Vũ ngồi ở vị trí cao nhất hôm nay mới trở về từ Nguyệt Cung, đã thuận lợi vượt qua ải thí luyện thứ hai, thấy thế cười mở miệng:

"Đã mấy ngày không thấy Viễn Chủy đệ đệ, ta nhớ mong lắm.”

Giọng hắn vừa dứt, mọi người đều nhìn nhau, tới cả Cung Thượng Giác cũng giương mắt nhìn qua.

Chuyện Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy không ưa nhau cũng chẳng phải chuyện một hai ngày, bây giờ lời như vậy lại được Cung Tử Vũ nói ra, quả thật còn quái dị hơn chuyện hôm nay Cung Viễn Chủy không vắng họp.

Mà đối với câu này của hắn, Cung Viễn Chủy chỉ là lười nhác nâng mí mắt chút:

"Cũng không cần phải dùng cách này làm người khác ghê tởm đâu."

Cung Tử Vũ bị chửi nhưng cũng không tức giận: "Nghe nói Viễn Chủy đệ đệ gần đây nghiên cứu ám khí mới, không biết có tiến triển gì không?"

Ám khí mà Cung Viễn Chủy sáng chế ra, chỉ có bốn loại được lưu thông trong Cung Môn. Nhưng mà thực ra, ám khí mà y nghiên cứu chế tạo nhiều hơn bốn loại này nhiều, mà mỗi một loại đều được bôi một độc dược khác nhau.

Đây đều là những gì y dốc hết tâm huyết gầy dựng.

"Cũng có chút thành tựu.” Cung Viễn Chủy cúi đầu mở miệng nhẹ bẫng:

"Cũng có thể giết người, nhưng mà lại khiến người chết xấu xí quá, không phù hợp mỹ quan của ta, nên còn đang trong cải tiến."

Cả yến hội bỗng yên lặng một giây.

Không ít người sợ hãi thu tầm mắt lại, sợ xem thêm một chút là vị này sẽ trở tay ném khói độc mù mắt.

Hoa trưởng lão nghe vậy hài lòng vô cùng: "Trong Cung Môn này, nếu nói về phương diện chế ám khí dùng độc, không ai có thể vượt qua Viễn Chủy rồi."

Tuyết trưởng lão cũng gật đầu tán dương: “Viễn Chủy tuổi còn nhỏ đã có thể nghiêm túc kiên định mà nghiên cứu, đúng thật là không dễ dàng."

Không biết thế nào mà một buổi cung yến bình thường lại đột nhiên biến thành đại hội khen Cung Viễn Chủy.

Tới cả Nguyệt trưởng lão cũng tham gia cuộc vui mà mở lời khen:

"Tại hạ tuy lớn tuổi hơn Chủy công tử rất nhiều, nhưng mỗi khi gặp được chỗ khó hiểu lại thường đến lãnh giáo Chủy công tử, lần nào trở lại cũng được rất nhiều lợi, quả thật khiến tại hạ bội phục không thôi.”

“Mỗi một ám khí đều mang theo tấm lòng che chở đồng môn của Viễn Chủy.” Cung Thượng Giác nhìn lướt qua mọi người mang vẻ sợ hãi phía dưới mà nói.

Đây vẫn là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy đối diện trực tiếp với nhiều lời tán thưởng đến vậy.

Y không tự nhiên lắm mà nâng ly trà lên che đôi môi hơi cong, nói không vui vẻ trong lòng thì là giả.

Nhưng vẫn luôn có những kẻ chuyên gia làm người khác mất vui.

"Về lời của Hoa trưởng lão vừa rồi, trên phương diện dùng độc, tất nhiên Viễn Chủy nên được gọi là đệ nhất, nhưng mà còn về chuyện chế tạo vũ khí thì… thứ lỗi ta không thể gật bừa rồi."

Nam tử đang nói dựa xụi lơ trên ghế bằng một tư thế mất tự nhiên, biểu cảm cười như không cười, nơi đáy mắt thậm chí còn chôn giấu một chút ghen ghét.

“Ngươi là người phương nào?” Cung Viễn Chủy không vui nhướng mày.

Khuôn mặt nam tử vặn vẹo trong thoáng chốc, hắn kiềm chế áp cơn giận lại, vừa muốn nói gì đã bị Cung Thượng Giác giành lời trước: “Viễn Chủy, đây là Cung Lưu Thương bá phụ.”

Cung Tử Vũ lại lập tức tiếp lời: “Viễn Chủy tuổi còn nhỏ, lại rất ít khi ra ngoài, mong bá phụ không để vào lòng."

Lời này rất kỳ quái.

Dù sao Cung Viễn Chủy có ít ra ngoài thế nào, cũng nhiều hơn với Cung Lưu Thương nằm liệt giường.

Cung Lưu Thương là trưởng bối, không tiện so đo với vãn bối. Nhưng vào lúc hắn muốn nương bậc thang hai người họ cho, Cung Viễn Chủy bỗng giương cằm liếc hắn một cái: "À, cha của đại tỷ."

Một hơi của Cung Lưu Thương tắc trong họng, nghẹn tới mặt cũng đỏ bừng.

Hắn tự xưng từng là cung chủ của cung lớn nhất, dù cho thân thể tàn tật lui lại sau màn, mọi người trong Cung Môn cũng tôn trọng hắn trên bề ngoài, hắn chưa từng bị đối xử như thế. Huống chi, hắn khinh thường hạng nữ nhi, không đánh thì mắng nữ nhi mình, ngược lại đặt hết hy vọng chấn hưng Thương Cung lên tiểu nhi tử kiêu căng.

Cung Viễn Chủy trước giờ khinh thường sự bảo thủ của Cung Lưu Thương, chê hắn không biết nhìn người.

Trước kia không có giao thoa gì với nhau thì thôi, giờ nếu đã ra oai tác quái trước mặt y, tất nhiên y cũng không cần để lại mặt mũi cho hắn.

"Đây là ghế của đại tỷ mà, sao bá phụ lại ngồi ở đây?" Cung Viễn Chủy quét mắt xuống bên dưới, tìm thấy Cung Tử Thương mang vẻ mặt mất mát bên cạnh Kim Phục ở ghế thị vệ.

"Đây là ghế cung chủ Thương Cung, tự nhiên ta có thể ngồi." Cung Lưu Thương nói.

“Ồ?” Cung Viễn Chủy nhếch khóe môi hỏi “Cung chủ Thương Cung, không phải Cung Tử Thương sao?”

“Ngươi!” Cung Lưu Thương lửa giận công tâm, ho khan liên tục.

Thiếu niên ngồi vững trên ghế, lúc nói chuyện phong tư trác tuyệt, tới cả lúc châm chọc người khác cũng khiến người không rời nổi mắt.

Những người đang ngồi không ai có ý định ngăn lời bất kính của y. Cung Thượng Giác cúi đầu cười khẽ, dung túng rõ ràng thật.

"Đại tỷ quản lý Thương Cung mười năm nay, ngày đêm nỗ lực, chưa từng gây ra sai lầm nào, nhưng xem ra bá phụ cũng không coi trọng." Cung Viễn Chủy buông chén trà, “Thập Tam, trong Cung Môn này, ai là cung chủ Thương Cung?"

Thập Tam khom người châm thêm trà cho y, rũ mi trả lời: "Bẩm công tử, là đại tiểu thư.”

Cung Viễn Chủy cười nhạo một tiếng, tùy ý chỉ tiếp một vị thị vệ hoàng ngọc: "Ngươi nói xem, Cung Môn này, ai là cung chủ Thương Cung?"

Thị vệ kia không hề do dự mà cung kính trả lời: "Bẩm công tử, là đại tiểu thư.”

Người Cung Môn tôn trọng cường giả, so với Cung Lưu Thương nằm liệt giường mười năm, Cung Tử Thương mười năm nay tự gánh vác Thương Cung trên vai lại được lòng người hơn.

Cung Viễn Chủy thở dài: “Quyền lợi đúng là mê người thật, nhưng kẻ vô năng thì không xứng có nó, ngài nói xem, bá phụ?”

Cung Lưu Thương gồng sức chống ghế dựa nghiêng người về trước, nhìn hằm hằm vào Cung Viễn Chủy:

"Lúc lão tử dẫn dắt Thương Cung chế tạo vũ khí, nhà ngươi còn chưa sinh ra…"

“Thì có sao?” Cung Viễn Chủy không chùn bước chút nào, “Nếu ta sinh cùng thời với ngươi, làm gì còn chỗ cho ngươi nữa?"

“Khụ!” Thấy y nói chuyện càng quá lời, Hoa trưởng lão mới khụ mạnh một tiếng: “Viễn Chủy, không được vô lễ với trưởng bối!"

Nhưng cũng chỉ là lời răn dạy, không trách phạt gì.

"Chủy Cung thường hợp tác với Thương Cung, người của Chủy Cung ta chỉ nhận định đại tiểu thư, nếu đổi thành người khác…" Cung Viễn Chủy nói hơi chậm rãi lại, nói ẩn ý: "...ta sẽ không tin tưởng được. Việc chế tạo vũ khí sau này, Chủy Cung ta cũng không phải không thể độc tài."

Cung Tử Thương ngồi phía dưới quay đầu đi, mím môi lén lau khóe mắt hơi ươn ướt.

Anh hùng tuổi xế chiều vẫn sẽ là anh hùng.

Nhưng dù có là anh hùng, cũng không thể ỷ vào công lao trong quá khứ mà ngu muội mù quáng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip