6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đó, thân phận của Thượng Quan Thiển đã được tra ra, nghe nói nàng chính là cô nhi của Cô Sơn Phái.

Mọi người đều cam chịu rằng, không ai có thể lừa gạt Cung Thượng Giác trước thủ đoạn của hắn, thế nên chuyện Vô Danh lại đi vào ngõ cụt.

"Theo ta thấy, chắc là Cung Nhị gặp được người trị được hắn rồi, xem ra hắn cũng phải thua trước nàng vợ nhỏ xinh đẹp kia!" Cung Tử Thương dùng giọng điệu cảm thán nói.

“Khụ!” Cung Tử Vũ gặng ho mạnh một tiếng, liếc mắt đánh tiếng với nàng.

Cung Tử Thương hiểu ra ngay, vội vàng che miệng lại, tròng mắt láo liên nhìn loạn khắp nơi.

Cung Tử Vũ nhìn phản ứng khoa trương tới mức này của tỷ tỷ, chỉ biết bất lực đỡ trán than một tiếng.

Mà Cung Viễn Chủy đang nửa nằm trên giường phơi nắng đổi một tư thế thoải mái hơn.

"Thôi được rồi, lời cũng đã nói ra, giả vờ giả vịt gì nữa vậy?"

Cung Tử Thương trước giờ không biết sợ, nghe vậy cười nói: “Viễn Chủy đệ đệ có tâm duyệt nữ tử nào chưa?”

Cung Tử Vũ nghiêng đầu nhìn sườn mặt thiếu niên đang chìm trong ánh mặt trời, lòng lặng lẽ căng thẳng.

"Chuyện tình yêu làm phiền lòng người, còn không khiến ta vui bằng luyện chế độc dược." Cung Viễn Chủy nhắm mắt lại, ánh dương ấm áp của mùa đông nhuộm cảnh trước mắt y thành một màu cam hồng, dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp.

“Lời này sai rồi!” Cung Tử Thương bỗng lên tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh, dáng vẻ như thề muốn thay đổi cách nghĩ của y.

"Chuyện tình yêu tuy có làm phiền lòng người, nhưng niềm hạnh phúc đạt được từ tình yêu vẫn khác với đạt được từ việc đệ chế độc dược, nó là một niềm hạnh phúc lâu dài, sâu sắc hơn. Đệ nghĩ thử xem, mùa đông băng giá, có một nàng vợ tri kỷ khoác áo sưởi tay cho đệ…"

“Đại tỷ, Viễn Chủy còn nhỏ, bàn chuyện này bây giờ là sớm quá.” Cung Tử Vũ đúng lúc cắt đứt lời thao thao bất tuyệt của nàng.

“Cũng đúng, đợi đệ cập quan tuyển tân nương rồi, hẳn sẽ cảm nhận được thâm ý trong lời tỷ tỷ này!” Cung Tử Thương nói như một ông cụ non.

Tuyển tân nương…

Cung Tử Vũ hơi động ngón tay, ánh mắt sâu thăm thẳm, nơi đáy mắt là bao cảm xúc không ai hiểu đang sôi trào.

“Nhưng mà…” Cung Viễn Chủy nhéo nhéo giữa mày, chống người ngồi dậy khỏi giường, nhìn hai người đang phẩm trà bên cạnh: "Ai cho mấy người tới Chủy Cung của ta tám chuyện phiếm vậy?"

Y chỉ thuận tay dạy dỗ Cung Cẩn Thương chút thôi, hai người này không cho rằng mình đang làm thân chứ?

Có lẽ vừa rồi nói nhiều hơi khát, Cung Tử Thương ngửa đầu uống ừng ực một ly trà rồi mới nói:

"Ngày mai Tử Vũ phải về núi sau tiếp tục ải thứ hai của Thí luyện tam vực rồi, lần này đi không biết bao giờ mới về được, nên hôm nay cố ý tới ôn chút tình nghĩa huynh đệ để sau này đỡ phải mong nhớ."

Cung Viễn Chủy cười nhạo: "Giữa Chủy Cung với Vũ Cung có tình nghĩa huynh đệ từ lúc nào vậy? Sao ta lại không biết nhỉ?"

Hồi Cung Hoán Vũ còn, y đã không phục. Bởi Cung Hoán Vũ đã học y như đúc được sự ích kỷ nhu nhược của cựu Chấp Nhận, chỉ biết diễn vẻ công tử nho nhã, thực tế lại không làm được trò trống gì.

Cung Tử Vũ lại càng đổ đốn hơn, đường đường là nam nhi thân cao tám thước, lại không học vấn không nghề nghiệp, ngày ngày lăn lộn ở chốn phong lưu, mười lần gặp hắn thì có chín lần hắn say rượu được Kim Phồn đỡ về.

Cho nên bây giờ dù Cung Tử Vũ đã thành Chấp Nhận cũng không thực sự được y để vào mắt.

Tuy rằng gần đây y cũng không thân thiện gì với Cung Thượng Giác cho cam, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trong Cung Môn bây giờ, Cung Thượng Giác mới là ứng cử viên tốt nhất cho chức Chấp Nhận.

Ít nhất thì trong thời loạn thế có hắn bảo vệ, bao đồng môn mới có thể bảo toàn mạng mình.

Nguyệt trưởng lão từng nói lòng Cung Tử Vũ có lòng bác ái, nhưng Cung Viễn Chủy không cho điều này là đúng.

Phía dưới bác ái đều là xương trắng những người đã bỏ mình, giữa thế đạo này, lòng bác ái chẳng có tác dụng gì cả.

Toàn Cung Môn đều theo lệnh Chấp Nhận, đã bị bắt buộc phải cùng hắn trưởng thành. Mà mỗi một lỗi lầm của hắn, hậu quả sẽ là muôn vàn tính mạng của đồng môn thân gia.

“Ta đang nói về tình cảm giữa Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ, cũng không phải giữa Chủy Cung với Vũ Cung.” Cung Tử Thương sửa lại lời y.

“Có khác biệt gì không?” Cung Viễn Chủy không thích mấy trò chơi chữ thế này, lười nhác hỏi.

“Đương nhiên là có khác biệt rồi.” Cung Tử Vũ bỗng bất ngờ cướp lời:

"Chuyện giữa hai cung và giữa hai người, đương nhiên phải khác nhau." 

"Ta và Chủy Cung là nhất thể, ý của ta chính là ý của Chủy Cung."

Cung Viễn Chủy hơi kéo kéo tay áo, Thập Tam đang chờ bên cạnh liền ngay lập tức tiến lên, nhẹ nhàng phủ chăn trên tay mình lên vai y.

Cung Tử Vũ nghẹn lời trong một thoáng, rồi nhìn y chăm chú mà cười:

"Vậy ta phải nỗ lực hơn rồi."

“Nỗ lực gì cơ?” Cằm Cung Viễn Chủy cọ lên lông tơ trên thảm.

"Nỗ lực khiến Chủy Cung thấy được thành ý của Vũ Cung, rồi từ đó sinh ý muốn kết bạn."

Cung Tử Vũ nói, một lời hai nghĩa.

Cung Viễn Chủy nhìn hắn với ánh nhìn nghiên cứu, lại không thấy được chút dấu vết đùa cợt nào trên gương mặt người kia.

Y khép mắt lại, kéo chăn lên trên che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cái trán trơn nhẵn. Giọng nói y truyền từ phía dưới chăn ra:

"Ngươi vẫn nên nỗ lực vượt qua ải thí luyện thứ hai trước đi."

__

Lúc mặt trời ngả về tây, Cung Viễn Chủy vẫn lại đi y quán.

Ở y quán, y gặp được Vân Vi Sam.

Cung Viễn Chủy thích những thứ xinh đẹp, cũng thích người xinh đẹp. Dung mạo Vân Vi Sam đúng lúc hợp với thẩm mỹ của y, nên trước giơ y cũng không quá gây khó dễ với Vân Vi Sam.

Thượng Quan Thiển chưa từng che giấu tâm cơ của bản thân, luôn khiêu vũ trên mũi đao như thể đang khoe khoang chiêu trò

Mà Vân Vi Sam thì lại ngược lại. Nàng giấu nhẹm mọi việc, luôn suy tính chu toàn, làm việc gì cũng bất động thanh sắc, khiến người khác không nắm được nhược điểm.

Cung Viễn Chủy trước giờ luôn bộc lộ cảm xúc mình ra ngoài, không am hiểu ứng phó với người nội liễm như Vân Vi Sam.

“Tới đây làm gì?” Ánh mắt y dừng trên gương mặt xinh đẹp của Vân Vi Sam, hơi ngừng lại thoáng chốc.

Vân Vi Sam bình tĩnh tự nhiên đáp lại:

"Ta muốn đi thăm Thượng Quan cô nương, lại đi qua y quán, nên muốn tiện thể mang chút dược liệu bồi bổ cơ thể cho nàng ấy."

“Ồ?” Cung Viễn Chủy cảm thấy hứng thú mà nhướng mày, “Xem ra quan hệ của ngươi và Thượng Quan Thiển không tệ?"

Tới cả tần suất hít thở của Vân Vi Sam cũng không chút thay đổi, tựa như thể mọi thứ đều xuất phát từ thật lòng nàng: "Đều là tân nương của Cung Môn, tự nhiên cũng có chút tình cảm."

Một lời đối đáp không chê vào đâu được.

Cung Viễn Chủy không nói gì, cũng không dời ánh mắt đang ngừng trên gương mặt Vân Vi Sam, không biết suy nghĩ điều gì.

Vân Vi Sam thong thả chớp mắt hai cái, lông mi dài khẽ phất qua. Đôi mắt nàng bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lòng nàng lại đang căng thẳng.

Tiểu công tử trước mặt có thân phận cao quý, được ông trời ưu ái, nhưng bọn họ không thể thân cận y, lại càng không thể lợi dụng y.

Đây là lý do dù nàng và Thượng Quan Thiển biết Cung Viễn Chủy đã sinh hiềm khích với Cung Thượng Giác, nhưng vẫn chưa từng nghĩ tới cách dùng hắn để hoàn thành nhiệm vụ. Các nàng biết, ngoài mặt thì thiếu niên này không có chủ kiến gì, thực ra lại hiểu biết rất nhiều, một khi chọc phải sẽ chỉ chuốc phản phệ vào thân.

Y quán yên tĩnh trở lại, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi bên ngoài.

"Công tử, có người của Giác Cung tới, nói là Thượng Quan cô nương bị thương nặng, cần xin một ít thuốc trị thương."

Giọng nói Thập Tam truyền tới từ ngoài cửa.

Cung Viễn Chủy nghe vậy, cười như không cười nói:

“Nghe thấy không? Có một số việc, cũng chẳng cần ngươi phải nhúng tay, có tự ý làm cũng chỉ là dư thừa mà thôi."

Vân Vi Sam nghĩ thầm thuốc lần này chỉ sợ là không lấy được rồi, vẫn phải tìm cách khác lấy thuốc giải thôi.

“Nếu vậy, ta đành…” Vân Vi Sam hơi xoay người, mũi chân hướng về cửa, chuẩn bị rời đi.

"Tuy rằng lấy thuốc cho nàng ta là điều thừa thãi, nhưng cũng không thể để ngươi đến tay không." Giọng nói không kiên nhẫn của thiếu niên truyền tới từ phía sau nàng.

Vân Vi Sam ngẩn ra, quay đầu lại.

"Giá bên kia có một ít thuốc bổ, ngươi lựa vài thứ đem đi là được." Tiểu công tử hơi giương cằm, lại hình như ý thức được mình có hơi tốt tính quá, quét mắt qua ngón tay nàng, nói vài lời cay độc: "Lau khô tay đi, đừng có làm bẩn thuốc của ta."

Thiếu niên này… Hình như có hơi khác với Cung Viễn Chủy trong lời người khác.
  
_____
Chương sau:

Người của Cung Môn sợ hãi y, lại càng kính yêu y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip