Daerin Candyz Thien Than Rac Roi Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haerin vừa xuống tới hạ giới thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một khu rừng lớn, nơi đây chính là nơi kết nối giữa hai chiều không gian và cũng là nơi để thiên thần có thể xuống hạ giới.

Cô lọ mọ tìm đường thoát khỏi khu rừng, ra được đường lớn xe cộ tấp nập những tòa nhà cao trọc trời làm Haerin bất ngờ vì có vẽ ở đây phát triển hơn cô nghĩ, cô bước đi trên đường chẳng hiểu sao mấy người đi đường cứ nhìn chầm chầm Haerin ngay cả khi cô đi qua rồi mà họ vẫn ngoái đầu lại nhìn còn chỉ chỏ rồi cười cô nữa, con người đúng là kì lạ thật.

Cô không thể nào một mình mà có thể tìm được Danielle nên trước khi xuống đây cô đã nhờ Dohi tìm giúp nơi ở của Lee Seojun, có lẽ cậu ta có khả năng giúp cô tìm được Danielle.

Mò đường cả buổi cuối cùng cũng đến được nhà của người đó. Trước mắt cô là một cánh cổng lớn vô cùng sang trọng bao quanh một ngôi biệt thự hai tầng đầy lộng lẫy cánh cổng rào to lớn chắc cao cỡ ba Haerin cộng lại.

Haerin đứng ở bên ngoài, cô không biết phải làm sao để vào bên trong. Có vẽ như mọi thứ ở hạ giới quá mới mẻ với cô, Haerin nghe nói Minh thần đã gửi thư xuống bảo cậu ta ra đón mình, nhưng lại chẳng thấy ai.

loay hoay một hồi trong lúc bế tắc không biết phải làm sao, thì một giọng nói phát ra từ phía bên trong cánh cửa.

"Xin hỏi cô muốn tìm ai?"

Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, ông quản gia thấy Haerin cứ đứng ở bên ngoài từ nảy đến giờ nên lên tiếng hỏi.

"Tôi muốn gặp Lee Seojun"

Tên quản gia vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn người con gái trạc tuổi đôi mươi ăn bận kì lạ đang đứng bên ngoài. Trên người Haerin bây giờ chỉ đơn giản là tấm vải trắng được quấn quanh người, lại còn đi chân trần đã thế trên đầu còn quấn mấy sợ dây leo nữa cơ chứ, trông chẳng khác gì người vô gia cư, ông quản gia nhanh chóng mở lời để đuổi cô đi.

"Xin lỗi cậu chủ của chúng tôi hôm nay bận công việc, không thể tiếp khách mời cô về cho"

Nhưng ông ta nào biết Kang Haerin đã sơm nghe được hết những suy nghĩ trong lòng của ông ta. Khi ông ta vừa xoay người đi vào trong nhưng chưa kịp đi được bước thứ hai, cả cơ thể của ông như bị đông cứng không thể nào nhúc nhích.

Haerin dùng thứ ánh sáng phát ra ở lòng bàn tay điều khiển ông ta mở cửa cho mình, không mất một giọt mồ hôi nào mà cô vẫn thành công đột nhập vào nhà Seojun, cô bún tay một cái, tên quản gia đã bất tỉnh nhân sự mà ngoan ngoãn nằm im ắng trên nền đất, cô đi vào mà không quên liết ông ta một cái.

Phải nói sân vườn ở đây cực kì rộng, cây cỏ thì được chau chuốt rất tỉ mỉ, ở trung tâm khu vườn còn có một đài phun nước lớn chắc cũng xấp xỉ cái ở trên thiên đàng.

Bước vào bên trong ngôi biệt thự phải nói là choáng ngợp với phòng khách được bô trí như cung điên Châu Âu, dưới sàn nhà là một tấm thảm lớn màu đỏ bên trên tấm thảm là bộ sofa cực kì sang trọng và rộng rãi chiếc đèn trần lớn mang phong cách hoàng gia. Bên trên bậc thềm là một cái ghế lớn, có người đang ngồi ở đó quay lưng lại với Haerin. Cậu ta có vẻ rất hưởng thụ với bài hát được phát bên trong chiếc máy chạy đĩa than.

Chỉ với một cáy bún tay của Haerin chiếc máy đó lập tức im bặt, nó không thể nào phát ra tiếng động nữa. Giong nói của một người trưởng thành vang lên với vẻ trách móc.

"Nè tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, lúc tôi đang nghe nhạc thì đừng làm phiền, mấy người không hiểu lời tôi nói hả?"

Người đàng ông tướng tá to con gương mặt đứng tuổi, và vẻ chững chạc thường có của người trưởng thành, nó có phần nhăn nhó, Seojun đứng dậy định sống còn với người đã làm giấn đoạn việc thưởng thức âm nhạc của cậu ta.

Nhưng khi vừa quay người lại đã gặp ánh mắt như viên đạng của Haerin gim thẳng vào mình, như gặp phải ma người cậu ta run như cầy sấy, miệng lấp bấp cái tên của người trước mặt.

"Ka..kan..kang Haerin?"

Nhanh nhử thổi cậu ta đã bước đến gần cô với thái độ cung kính rồi mở lời,"Lâu rồi thần mới gặp lại người, dạo này người có khỏe không ạ?, Không biết ngọn gió nào đã đưa người đến đây", Cậu ta đưa gương mặt với sự gượng ép mình phải mỉm cười trước Haerin.

Với thái độ tức giận Haerin đáp trả lại Lee Seojun.

"Minh thần đã gửi thư xuống đây để nhờ ngươi đón ta, rồi người có đón ta không hay để ta phải tự thân mò đường đến nhà ngươi?, đã vậy còn bị người hầu của ngươi đuổi. Giờ ngươi tính sao với ta đây?"

Nghe Haerin nói xong cậu ta nhanh chóng đi lại hộp thư kiển tra, quả thật là có thư từ thiên giới gửi xuống, mà tại cậu quên lo nghe nhạc nên không để ý

"Thần không cố ý, xin người bớt giận" Lee Seojun quỳ hẳn xuống dưới sàn, ôm chân Haerin mà khóc lóc cầu xin.

"Nể tình ta với ngươi đồng hành đã lâu nên tha cho ngươi lần này, nhưng cũng đồng nghĩa không có lần sau, rõ chưa?". Trước đây lúc Seojun còn ở thiên giới, cậu ta đã làm cận thần phục vụ Haerin. Nhưng vì bà Hong người giữ nhiệm vụ quan sát tình hình ở dưới hạ giới để báo cáo lên thiên đàng, đã không còn đủ sức tiếp tục giữ nhiệm vụ này nên đại hội đồng quyết định cử Seojun xuống để thay thế.

"Dạ dạ" thấy mình được tha cậu ta gật đầu lia lịa

Haerin bước đến chiếc sofa to lớn ở phòng khách tìm chổ êm ái nhất mà chễm chệ ngồi xuống, thấy vậy Seojun cũng đứng lên, đi lại ngồi phía đối diện với cô, cậu ta lấy cái ly trên bàn rót trà mời Haerin. "Có chuyện gì mà ngài lại xuống đây gấp thế ạ?"

"Ta muốn tìm người tên Danielle Marsh"

"Ý ngài là Danielle Marsh cháu gái của chủ tịch Đài truyền hình MJ sao?" Sau câu hỏi của cậu ta, cô có thể đoán được Seojun có vẻ biết người này.

"Ừm ta cần tìm người đó vì có một số chuyện cần phải giải quyết"

"Trùng hợp thật công ty của thần vừa mới hợp tác với Đài truyền hình MJ"

"Vậy thì tốt, ngươi phải giúp ta tiếp cận với người tên Danielle đó. Ta nhất định phải lấy lại nó"

Seojun nhờ bà Jeong thay đồ cho Haerin, vì bộ đồ trên người cô lúc này không được giống người bình thường cho lắm...., sau khi thay đồ xong trên người cô không còn cái miếng vải trắng như lúc nảy mà thay vào đó là một chiếc áo phông rộng rãi và một chiếc quần ống suông dài. Trông cô khá hài lòng với bộ đồ của mình.

Sau khi thay đồ xong Haerin thích thú đi xung quanh khám phá nhà Seojun.

"vậy ta sẽ ở đâu?" Haerin nói ra thắc mắt trong lòng mình, cô mới xuống đây làm gì có chổ nào để ở, nhưng mà nhà Seojun rộng thế này chắc là sẽ ở được mà nhỉ?

"thần đã cho người chuẩn bị phòng cho ngài rồi, ngài sẽ ở đây với thần"

Sau câu trả lời của Seojun cả hai im lặng một hồi, lúc sau cậu ta lại lên tiếng
"Nói thật là thần vẫn chưa quen với gương mặt này của người lắm"

"Gương mặt của ta có vấn đề gì sao?"

"Không phải đâu ạ, chỉ là....thần quen với người của trước đây rồi nên bây giờ người thay đổi thần không quen lắm, gương mặt và hình dáng này trông người cứ như mấy đứa trẻ mới đôi mươi ấy, nhìn chẳng ra dáng Luyến thần quyền quy chút nào"

Trước đây luyến thần không có hình dạng giống con người đâu. Họ có sáu cánh, phần đầu giống như con phượng hoàng không những vậy cơ thể của họ còn cháy sáng thứ ánh sáng phát ra từ vị thần này chói đến mức không mội ai thậm chí là các thiên thần khác có thể trực tiếp nhìn được.

"chỉ là ta muốn được giống các ngươi thôi, bộ dạng đó nếu đem xuống đây trông kì dị chết được", nhớ lại bộ dạng của mình lúc trước cô cũng biết nó không được bình thường trong mắt loài người cũng như các thiên thần khác, thế nên cô quyết định xin Chúa cho mình cơ thể, gương mặt và một cái tên như người bình thường.

"À mà Seojun này"

"Dạ?"

"Từ khi nào mà ngươi trông như một ông già vậy?"

Seojun nghe xong thì phì cười cậu ta quay sang ngắm nhìn mình trong gương. Nhớ lại lúc còn ở thiên giới cậu chỉ là một thiên thần nhỏ bé Seojun lúc đó được đánh giá là thiên thần kém cỏi nhất rồi, thế mà Haerin vẫn chọn cậu làm cận thần cho mình vì lý do gì nhỉ?, à phải rồi là vì mặt cậu nhìn ngố như con ngựa mà cô từng nuôi, khi Seojun hỏi thì Haerin đã trả lời như vậy.

"Từ khi thần thay bà Hong xuống đây thần đã mất hết năng lực và các cơ quan của cơ thể hoạt động lại bình thường nên chỉ là già đi hơn so với lúc trước thôi, chứ thần vẫn là cận thần trung thành của người mà"

"Nếu như vậy....ngươi cũng sẽ già rồi chết đi như con người sao?"

Tiếng cách cách của bàn phím vẫn vang lên đều đều câu ta không ngừng việc trên chiếc laptop của mình, nhưng Seojun vẫn trả lời Haerin "Đó là chuyện không thể tránh khỏi của những thiên thần làm nhiệm vụ tình báo ở hạ giới, với lại, người không biết đó thôi ở đây....thần tìm hiểu được nhiều thứ mà ở thiên giới không thể nào có được. Ngài có biết không ở nơi này đặc biệt nhất chính là thứ được gọi là tình yêu đó" nói xong cậu ta nhìn vào chiếc nhẫn cưới ở trên tay rồi bất giác mỉm cười.

"Tình yêu sao?, nghe quen thế nhỉ hình như nó là thứ mà Adam và Eva hay nhắc đến phải không?"

"Đúng vậy đó là thứ gắn kết hai trái tim của hai con người lại với nhau, cũng là thứ sẽ khiến chúng ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho người mình yêu"

Haerin nghe xong thì cười nhạt "Vớ vẩn, làm gì có ai sẳn sàng hi sinh vì người khác chứ" cô cảm thấy điều Seojun nói có phần vô lý. Ở thiên đàng không có tình yêu cũng chẳng có ai sẳng sàng hi sinh cho người không có máu mủ với mình. Trước giờ cô chỉ được biết đến tình yêu thông qua Adam và Eva, họ là người đang ông và người phụ nữ đầu tiên, họ cũng giống như các thiên thần khác được Chúa tạo ra, mục đích là để họ trong coi vườn địa đàng, thế nhưng Adam và Eva lại không nghe lời Chúa dặn mà đã ăn trái cấm, Chúa biết được đã trừng phạt hai người họ bằng cách trục xuất họ khỏi vườn địa đàng và sau đó họ đã tạo ra loài người hay nói cách khác họ là tổ tiên của loài người, và cái tư tưởng tình yêu của Adam và Eva cũng được truyền lại rồi hiển nhiên trở thành điều tất yếu của nhân loại.

"Thì như vậy mới chính là thứ tạo nên sự đặc biệt mà chỉ có tình yêu mới làm được như vậy thôi" cậu ta từ tốn giải thích cho Haerin.

Cô cũng gật gù hiểu ra, Haerin dừng chân ở chiếc tủ sách lớn cô lại cất tiếng hỏi "đây là sách của nhân loại sao?"

Seojun đang làm việc trên chiếc máy tính nghe cô hỏi vậy cậu ta ló đầu ra nhìn sang Haerin "dạ đúng rồi đó là nguồn cung cấp tri thức cho nhân loại, ngài muốn xem thì cứ tự nhiên"

Mấy cuốn sách sặc sở đủ màu thế mà lại thu hút được Haerin ngồi xem cả buổi. Sách trên thiên giới chỉ có mỗi một màu trắng và nội dung thì chỉ toàn chữ với chữ thôi đọc riết cũng chán, nhưng sách ở đây lại có rất nhiều màu còn có cả hình ảnh ở trên đó nữa khiến Haerin thích thú vô cùng, cô chọn lấy một quển sách có trang bìa sặc sở nhất. "những địa điểm nên đến khi hẹn hò, sách gì mà tựa dài thế không biết" mặc dù không hiểu nghĩa của tiêu đề cuốn sách lắm nhưng cô vẫn quyết định đọc thử.

"Cầu Banpo sông hàn một địa điểm mà bạn không thể bỏ qua khi đi hẹn hò với người yêu...." hình ảnh trong sách minh họa cây cầu dài với kiến trúc độc đáo, và đặc biệt nhất là đài phun nước với nhiều màu trong cực kì bắt mắt.

Mắt cô sáng lên thấy rõ "Chà thú vị thật đó" thế là Haerin bỏ ra mấy tiếng liền để đọc cuốn sách dành cho người đang muốn được tư vấn địa điểm hẹn hò và đương nhiên cô chả hiểu mấy cái hẹn hò rồi người yêu gì gì đó đâu, thứ làm cô ấn tượng là cây cầu đó thôi.

Haerin cùng Seojun ngồi xuống bàn để ăn tối, mấy món vô cùng lạ mắt được bày biện trên bàn. Nhưng Haerin lại không muốn ăn nó chút nào, đơn giản là cô không có hứng thú với mấy thứ này.

"Seojun à ta không ăn đâu"

"Sao vậy ạ nó không hợp khẩu vị của ngài à?" Cô có thể nghe được trong câu nói của Seojun có phần lo lắng.

"Không sao, ngươi cứ ăn trước đi" Haerin chấn an cậu ta, cô bước xuống ghế định đi vào phòng nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, cô quay sang hỏi Seojun với giọng điệp có phần gấp gáp.

"Seojun à, mấy giờ rồi?"

Cậu ta ngước nhìn lên cái đồn hồ quả lắc ở bên góc tường rồi đáp lại Haerin "Đã gần 7 giờ rồi ạ"

Haerin với điệu bộ cuốn cuồn chạy ra ngoài cửa, mặt Seojun nhíu lại khó hiểu nhìn cô.

"Ngài đi đâu vậy?"

"Ta đi ra ngoài xem cầu buổi trình diễn phun nước gì đó ở cầu Banpo, trong sách nói giờ 7 giờ nó sẽ bắt đầu, ta đi nhé" Haerin trả lời một cách gấp gáp.

Seojun nghe xong trong lòng lại dâng lên suy nghĩ, nhìn Haerin lúc này cứ như mấy đứa nhỏ đang háo hức chờ được bố mẹ đồng ý cho ra ngoài đi chơi, vì bộ dạng Seojun lúc này chẳng khác gì một ông chú còn Haerin thì chỉ trông như đứa trẻ mới đôi mươi thôi. Cơ mà gương mặt non nớt đó thế mà đã hơn sáu trăm triệu năm tồn tại rồi, khó tin thật đúng không?. Có khi Haerin còn xuất hiện trước cả khi nhân loại được sinh ra nữa. Nhưng mà nếu nói về việc trải sự đời thì Lee Seojun đây tự tin trải nhiều hơn Kang Haerin là cái chắc, Haerin ở trên thiên gới có làm gì nhiều đâu cô chỉ có một công việc duy nhất là làm cố vấn cho Chúa và cai quản các thiên thần khác ở thiên giới. Nói là cai quản cho sang vậy thôi chứ cậu thừa biết Haerin lúc nào cũng trốn ở vườn địa đàng để đọc sách và chơi với những con vật ở đó hết. Trong khi Seojun ở đây chỉ mới có 28 năm thể nhưng đã phải gặp đủ thể loại người, lăng lộn đủ kiểu để kiếm sống, trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới đạt được thành công như ngày hôm nay, nên đương nhiên câu ta sẽ trải nghiệm được nhiều thứ hơn Haerin rồi, nhớ đến những năm tháng trước đây Seojun phì cười, cậu mở lời khuyên Haerin nên ở nhà.

"Tối rồi nguy hiểm lắm, ngài không nên ra ngoài vào giờ này đâu"

Cô giơ ngón trỏ lên rồi lắc lắc trước mặt Seojun "Người đừng cản, ta nhất định phải đi xem cho bằng được" từ lúc đọc cuốn sách đó xong Haerin đã rất nôn nóng đợi đến giờ này để đi xem màng phun nước tuyệt đẹp đó.

"Vậy để thần đi với người nhé, dù sau có hai người cũng sẽ an toàn hơn" Seojun vì lo lắng cho Haerin nên đưa ra đề nghị đi cùng với cô. Lúc này thần lực của cô đang rất yếu, do khi xuống hạ giới Haerin phải triệu hồi cánh cổng kết nối hai thế giới lại với nhau, nên phải cần một khoảng thời gian để hồi lại thần lực của mình, chưa kể ở dưới hạ giới năng lực của thiên thần rất khó được hồi phục mà có thể sẽ dần tan biến. Haerin ra ngoài vào giờ này rất có thể sẽ chạm mặt với ác quỷ, bọn chúng hoạt động manh mẽ nhất là về đêm nên rất nguy hiểm.

"không cần ngươi lo, đừng quên ta là Luyến Thần Kang Haerin, người đứng đầu thiên đàng"

Nói xong cô quay lưng bỏ ra ngoài không để Seojun kịp phản bác gì thêm.

Haerin đi bộ theo trí nhớ của mình trong sách có để địa chỉ cô mò mẫm đi dọc theo đường daero, nhìn lên cái bảng ven đường trên đó hiển thị đi thêm 500m nữa sẽ đến cầu Banpo. Trên đường đi đến đó cô dừng chân bên lề đường, Haerin choán váng trước vẽ đẹp về đêm của Seoul. Con đường tấp nập xe cộ, các tòa nhà thì cao chọc trời, hàng quán bên lề đường được trang trí vô cùng sặc sỡ và bắc mắt. Trên đường người qua lại nhiều không đếm suể.

Một giọng nói vang lên trong đầu cô "không biết phải tỏ tình thế nào để cô ấy đồng ý nhỉ" cô nhìn qua người đàn ông đang thẩn thờ trên ghế đá, đó là suy nghĩ của anh ta. Suy nghĩ của một người khác lại vang lên "mình bị đuổi việc rồi....có nên nói với gia đình không hay thôi" dần dần suy nghĩ của những người đi đường cứ liên tục vang lên trong đầu làm Haerin không khỏi bực bội, có khả năng nghe được những suy nghĩ của người khác thì cũng tuyệt vời đấy, nhưng đôi lúc nó lại ồn ào đến mức khiến cô cảm thấy khả năng này cực kì phiền phức.

Dừng chân ở cầu Banpo, cây cầu rất dài có phong cảnh đẹp rất thích hợp cho việc hóng mát đúng như trong quyển sách đó giới thiệu may mắn là vừa đúng lúc Haerin đến màng trình diễn phun nước cũng vừa được bắt đầu, nước phun ra từ thành cầu tạo thành một cái màng lớn được ánh sáng chiếu lên trông cực kì đẹp nó như một chiếc cầu vòng xuất hiện giữa lòng sông vậy, mãi ngắm nhìn được một lúc cô đột nhiên cảm nhận được thứ đó đang ở gần mình, đúng vậy Danielle Marsh đang ở gần đây.

Cảm nhận được mục tiêu Haerin nhanh chóng lách mình qua biển người trên cầu, tiến tới hướng phát ra nguồn năng lượng đó.

"Gần lắm rồi" Haerin mừng thầm trong lòng không ngờ có thể gắp Danielle nhanh như vậy, cô muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ để quay trở về thiên đàng.

Sau một lúc tìm kiếm, bóng dáng của người đó cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của cô, không do dự Haerin tiến đến ngày càng gần Danielle.

"Không sai chính là cô ta" sở dĩ cô khẳng định như vậy là vì Haerin đã nhìn thấy thứ đó đang phát ra bên trong người Danielle.

Nhưng kì lạ ở chổ người kia đang nằm bất tỉnh nhân sự trên chiếc ghế đá được đặt sát thành cầu, trong đáng thương vô cùng trên tay thì ôm chặt chai rượu còn đang uống dở. Mặt Danielle lúc này đang lộ rõ biểu cảm vô cùng thoải mái cứ như đang nằm ngủ ở nhà. Haerin bước đến gần hơn, đứng ở đó một lúc, cô nhận ra có vẻ, Danielle không nhận ra sự tồn tại của mình, thế nên cô quyết định cất tiếng đánh thức người kia.

"Ê có sao không vậy?" Với câu hỏi không đầu đuôi, Haerin đưa tay ra lay nhẹ người Danielle.

Im một lúc Danielle đột nhiên bật dậy ôm lấy chân Haerin mà vô tư nôn cã bãi chiến trường lên trên đó, với phản xạ tự nhiên cô nhanh chóng rút chân mình ra khỏi Danielle, rồi vũ vũ cái thứ nhớt nhác bóc mùi đang dính trên chân cô, sau đó giở giọng mắng.

"Sao ngươi dám nhả thứ kinh tởm đó lên người của ta?" Cô hét thẳng vô mặt của Danielle bằng tông giọng có phần giận dữ.

"T..t...tôi xin lỗi" Danielle cất chất giọng có phần nhầy nhụa đặc trưng của người say, cô nất cục mấy cái rồi loạn choạn đứng dậy nhưng chưa đứng vũng được bao lâu cô lại mất thăng bằng mà ngã xuống, cũng may là Haerin còn có lòng người nên đã nhanh tay đỡ kịp, không thì Danielle và mặt đất đã có một nụ hôn nồng cháy rồi.

Trên người Danielle nồng nặc mùi cồn, Haerin vừa giữ cô lại vừa đưa tay lên bụm mũi, quở giọng oán trách "Ăn cái gì mà hôi thế không biết".

"Thôi kệ đi dù sao cũng đã tìm được cô ta, cứ hoàn thành nhiệm vụ trước đã".

không chần chừ lâu Haerin giơ tay lên cao cô định xuyên vào bụng của Danielle để lấy giọt máu ra. Nhưng khi vừa chạm vào cơ thể của người kia một luồng ánh sáng bao bọc xung quanh cơ thể đã bảo vệ Danielle khỏi cô, đẩy hai người văng ra xa.

Haerin lộm cộm bò dậy phủi đi bụi dính trên người do cú ngã hồi nảy, rồi nhìn Danielle bằng ánh mắt đầy nghi hoặc "tại sao lại không thể lấy được nó chứ".

Cô đi lại gần Danielle định thử lại một lần nữa, thì phát hiện một luồn khí màu đen đang tụ lại thành một cơn lốc ở đằng sau chổ Danielle ngã xuống.

một người mặc áo choàng phủ kín người bước ra từ luồn khí đen đó, cái mủ áo của hắn che phủ gần như toàn bộ gương mặt, mặt Haerin tái lại khi thấy người đó, cô hoảng sợ hét lên "Danilelle mau chạy đi!" Nhưng có lẽ nó là thứ vô dụng bây giờ vì dường như Danielle chẳng nghe thấy gì cả.

Hắn ta ở đằng sau giơ tay ra các cột khí màu đen hiện lên xung quanh cả ba tạo thành một lớp màng màu đen mờ ảo, Haerin biết hắn ta đã tạo lảnh địa của quỷ để che mắt những người thường, lợi dụng sơ hở của Haerin khi cô đang ở xa Danielle, mà bước đến gần hắn ta định bắt lấy Danielle đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Nhưng chưa kịp động tay động chân, thì trước mắt xuất hiện một luồng sáng, nó chói đến mức hắn ta phải giơ tay che mắt lại.

Haerin sữ dụng thần lực của mình, tạo ra một nguồn sáng lớn ở trong lòng bàn tay rồi lao đến đâm thẳng vào bụng khiến hăn bị thần lực của cô hất văng ra xa.

Thấy tên mang áo choàng đen đã nằm bất động trên nền đất cô thở phào, nhưng chưa mừng được bao lâu hắn ta chóng tay từ từ đứng dậy. Hắn nhìn xuống cái lỗ lớn trên bụng, thứ sức mạnh đó xé toạt lớp áo dầy của hắn đâm qua lớp da thịt mà tạo thành một lỗ lớn. Nó gần như xuyên thủng cả người hắn, thứ chất lỏng nhớt nhác chảy ra không ngừng nó giống như máu nhưng lại có màu đen. "Bẩn chết được" hắn thong thả phủi đi bụi bẩn dính trên người cứ như cái lỗ lớn đó chẳng là gì với hắn. Hắn ta mỉm cười thích thú nhìn Haerin thốt lên đầy phấn khích "đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rất hân hạnh được diện kiến quý cô", hắn ta không ngại mà cuối đầu chào cô, giọng nói của hắn ta trầm thấp và rè rè như cái đài radio bị hỏng, nụ cười kì dị của hắn làm cô phải rùng mình.

Cái lỗ trên người hắn ta nhanh chóng lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc da thịt cứ liên tục trào ra, nó lấp đầy cái lỗ đen hỏm. Không quá 10 giây viết thương do Haerin gây ra đã hoàn toàn biến mất mà chẳng để lại một vết tích.

Cô cứ tưởng mình đã hạ gục được hắn, nhưng những thứ diễn ra trước măt lại chứng minh rằng suy nghĩ của cô là hoàn toàn sai lầm. Thấy mọi thứ đang đi theo chiều hướng bất lợi, đối đầu với hắn bây giờ không phải ý hay, với tốc độ hồi phục đên kinh ngạc đó cô sợ rằng mình sẽ thất thủ nếu như cứ đứng mãi ở đây. Trong 7749 kế chạy là thượng sách Haerin nhanh chóng ôm lấy cả người của Danielle vác lên vai rồi bỏ chạy.

Hắn bay trên trời như một bóng ma đuổi theo cả hai, Haerin vác theo Danielle trên vai chạy bán sống bán chết. Cô nhìn lên phía trên thấy hắn đến ngày càng gần biết mình khó có cơ hội chạy thoát được, phía bên kia của cây cầu quá xa so với cả hai và quạn trong nhất là cô vẫn đang còn mắc kẹt trong lảnh địa của quỷ.

"Asiii cứ tưởng là sẽ trở về thiên đàng sớm chứ..." Haerin vừa chạy vừa than vãn, không lâu sau cơ thể của cô bắt đầu cạn kiệt sức lực những bước chân đang dần nặng trĩu, tốc độ có phần giảm đi rất nhiều so với lúc ban đầu lại còn vác thêm Danielle trên vai, cô không chạy nổi nữa đành phải dừng lại thở hổn hển vì sắp cạn oxi tới nơi. Nhận thấy thời cơ của mình đã đến hắn ta bay đến chặn trước mặt cả hai.

"Cô gái đó không thuộc về quý cô đâu, hãy đưa cô ấy cho tôi" hắn ta đưa tay ra trước hướng về phía Haerin, bắt trước dáng vẻ của một công tử luôn ăn nói lịch thiệp với các cô gái.

"Ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích của mình đâu" cô hét lên với sự phẩn nộ.

Môi hắn nhết lên tạo thành nụ cười chứa đầy sự ẩn ý, bước đến gần cả hai, không còn đường lui Haerin nhanh chóng bị hắn ép vào sát vào thành cầu mà không thể phản kháng, Danielle sao một hồi bị cô xóc lên xóc xuống cũng tỉnh dậy leo xuống khỏi người Haerin, cô lờ mờ nhìn cái người mặt đồ đen kín mít trước mặt, sâu trong lớp vải đen là con ngươi màu đen đang lan ra đến tận lòng mắt, đôi mắt mang màu đen sâu hun hút của hắn khiến Danielle dân lên cảm giác sợ hãi trong lòng, ánh sáng của đèn trên thành cầu cứ chóp nháy liên tục làm gương mặt của hắn lúc ẩn lúc hiện khiến nó càng trở nên bí ẩn và khó đoán. Trong lúc đang hoang mang không biết ngưới trước mặt cũng như người đằng sau mình là ai, chuyện gì đang xảy ra, thì tên mang áo choàng đen đưa tay lên, bàn tay của hắn từ từ biến dạng các ngón tay dài ra một bất thường, bàn tay của hắn trở nên nhọn hoắc rồi hướng thẳng đến phía cô, Hắn ta lao đến với tốc độ cao. Cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề tứ chi của Danielle gần như bị tê liệt, mắt nhắm nghiền lại cô sợ hãi tột độ cứ nghĩ chiến này về chầu ông bà rồi. Nhưng đột nhiên cô lại cảm nhận được hơi ấm của người phía sau đang tiến đến gần, bàn tay đó vòng qua eo kéo Danielle sát vào người của Haerin.

Bị dồn vào đường cùng mặc kệ tất cả Haerin ôm chặt lấy Danielle một tay chóng lên lang cang dùng hết sức để đưa cả hai bay qua khỏi rào chắn của cây cầu, cũng như xuyên qua lãnh địa mà tên mang áo choàn đen tạo ra rồi lao thẳng xuống sông Hàn.

Chuyện gì đến rồi cũng đến rơi từ độ cao 36m xuống dòng nước lạnh khiến cơ thể đau nhức tột độ nước liên tục xộc vào mũi và miệng của cả hai

Danielle không thể bơi vì đã không còn tỉnh táo Haerin cũng không khá hơn là bao cô không hề biết bơi, nhưng Haerin cố gắn giẫy giụa vì mình vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được tình huống nguy hiểm này, cô bơi về phía Danielle Haerin nắm lấy cổ tay cô ấy cố gắn hết sức kéo cả hai lên khỏi mặt nước nhưng không thành, Ánh sáng đột nhiên phát ra trên người Danielle rồi chợt vụt tắc, cả hai nhanh chóng rơi vào tình trạng mất nhận thức đành mặc cho số phận rồi chìm sâu xuống dưới lòng sông.

Đứng trên cầu tên ác quỷ từ từ cởi mủ áo xuống, làm lộ ra làn da trắng bệt khuôn mặt góc cạnh có phần hóc hác của mình, hắn ta cao gần bằng một cái cột đèn đường nhưng cơ thể lại gầy gò đến đáng thương, con ngươi đen hoắc lấn áp cả lòng trắng của hắn cũng từ từ thu lại thành con ngươi bình thường. Hắn ngước đầu lên phía trên cơ thể của hắn đột nhiên rung lên một lúc rồi bình thường trở lại.

"Asii tên ngốc đó lại quên hỏi tên cô ấy mất rồi....tiếc thật" hắn ta đưa tay lên trán tỏ vẻ tiết nuối rồi hướng mắt nhìn xuống phía dưới. Mặt sông lúc này tỉnh lặng không chút gợn sóng. Hắn ta thong thả đút tay vào túi quần lấy một điêu thuốc ra rồi bật lửa, chóng tay lên thành cầu hắn ta đưa điếu thuốc lên hút một hơi sau đó nhả ra làn khói trắng. Cảm nhận được các thế lực khác đang đến hắn buông một câu nói vu vơ rồi rời đi.

"hẹn gặp lại nhé Luyến thần" hắn ta nở nụ cười quỷ dị rồi biến mất trong làng sương mờ ảo.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip