Trang 5 : Cách tôi làm! ( P.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dậy đi anh bạn, tớ mang thức ăn đến này"

Tôi choàng tỉnh dậy, xung quanh là mấy người họ đang quay quanh, họ nhìn tôi đầy lo lắng, đặc  biệt là Y/N, cô ấy vẫn cố giấu vẻ hoảng hốt đằng sau gương mặt vui vẻ đó!

"Anh cảm thấy ổn hơi chưa?"

Laos hỏi tôi, tôi chỉ im lặng, không biết nên đáp như nào để cậu nhóc đỡ lo lắng

"Ăn trước đi rồi làm gì làm!"

Cô nói đúng, tôi nên ăn trước thì hơn, lúc đang ăn, tôi bỡ ngỡ nhận ra đây là một căn phòng kì lạ, có vẻ là phòng của con gái, nó mang màu xanh nhạt của bầu trời, nội thất đầy sang trọng nhưng hơi bừa bộn thì phải....Y/N xấu hổ nhìn tôi, vậy ra đây là phòng của cô ấy, sang trọng thật!

"Campuchia đâu?"

Tôi hỏi, Laos chỉ tay về phía hành lang, kể tôi nghe quãng đường cậu Cam đó cõng tôi về đây. Giờ chỉ biết cười thay vì lời cảm ơn, cậu ta bước vào, trách móc tôi với vẻ ngại ngùng kì lạ

"Lần sau ăn uống cho đầy đủ vào, mày mà bệnh thì mệt lắm đấy!"

Nói cũng đúng...nhưng kinh phí của tôi có hạn, không thể ăn uống đầy đủ được

"Hay chú mày bao nuôi luôn cậu ấy đi"

Y/N trêu cậu ta, đáp lại cái giọng đó là hành động quay lưng bỏ chạy, cô ấy cười như được mùa, hết cách! Xử lí xong bữa ăn, tôi vội cám ơn cô ấy và hứa sẽ trả khi có cơ hội, Y/N bảo đấy không cần trả vì cô dư tiền. 

"Đúng là tiểu thư..."

Tôi nói nhỏ trong lòng mình, thật ước được như cô, vô lo vô nghĩ. 

"Ăn xong rồi thì đi làm việc thôi!!!"

.......

Chúng tôi đặt chân đến nơi hiện trường, nơi này đầy những dãy băng của cảnh sát, nhưng sao nó vắng lặng quá...tôi có dự cảm không lành! Liệu đây có đơn giản là vụ tự sát? Đống suy nghĩ nhưng dây điện rối nằm trong đầu tôi, quan sát xung quanh xem, có lẽ tôi sẽ tìm được cái gì đó. Ngoại trừ thân thể nạn nhân đang nằm trên sàn, mọi thứ trong phòng vẫn bình thường và không hề có tác động gì cả. Khi cuối xuống gầm tủ, tôi tìm thấy một vài tấm ảnh của một ai đó, trên tấm ảnh khắc chữ 'My Love' , tôi đưa tấm ảnh cho Y/N xem, cô ấy lộ ra vẻ xanh xao như đang kinh tởm người trong ảnh

"Kẹp nó vào sổ điều tra đi, tớ không muốn thấy mặt anh ta chút nào!"

'Anh ta'? Ai cơ? Bỏ đi, tôi phải tập trung vào chuyện chính, khi tôi kiểm tra máy tính, liền phát hiện một vài đoạn tin nhắn của nạn nhân với bạn thân, trên đó cho thấy sự tuyệt vọng của nạn nhân với cuộc sống này, kì lạ....tôi xem lại đống tin nhắn kỳ trước, phát hiện nó đã bị xoá vào đêm hôm qua, ghi chép việc này vào sổ xem. Khi đang bận xem xét gì đó, tôi nghe thấy giọng ai đó hét lên để cảnh cáo Y/N

"Này, không được động chạm tuỳ tiện vào thân xác người khác"

Tôi ngoảnh lại nhìn, một anh chàng ăn mặc giống pháp y xuất hiện, nắm chặt tay cô ấy, tôi liếc nhìn Laos, cậu nhóc chui vào một góc run rẩy, hết thuốc chữa...kiểu này ai thèm cưới. Tôi vội nhảy ra giúp cô ấy, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào con người lạ mặt kia

"Nhìn gì? Lần đầu thấy người như tôi à?"

"Không, bỏ tay cô ấy ra"

Người lạ làm theo, tôi thấy nhẹ nhõm khi cô ấy không gặp rắc rối gì...anh ta nhìn nhẹ xuống thi thể rồi quay lên bản Y/N điều gì đó, cô chỉ gật gật rồi ném tiền vào mặt con người đó

"Có chắc từng này đủ không?"

"Đòi thêm chỗ tên Campuchia ấy"

"Tôi làm việc lương cao lắm đấy, tạm chấp nhận"

"Biến lẹ đi!!!"

Cô ấy làm giọng bực bội đuổi anh ta đi, rồi gỉai thích cho tôi về người đó, đại khái anh ta là người thay ca cho bạn cô ấy, nhưng anh chàng đó có hơi chảnh và chi phí thuê anh ta cực kỳ cao. Tôi nhận thấy rằng dù là tiểu thư nhưng cô ấy vẫn tiếc tiền...mừng thật! 

"Anh ta làm việc ghê thật, nhìn phát biết hết trên người nạn nhân có gì"

"Vậy rốt cuộc là có gì?"

"Một vết gây ra bởi dây thừng ở cổ, trên cơ thể có vài vết bầm tím, thời gian tử vong có lẽ đã được 3 ngày"

"........"

"Sao Nam im lặng thế?"

"Cảnh sát tệ đến nổi không tìm ra luôn à!?"

"Toàn cảnh sát dỏm nên chúng ta mới ra tay chứ!"

Cô ấy cười to đến phát sợ, tôi chỉ biết lẻn sang chỗ Laos, cậu nhóc đang lục tung đống gì đó bên dưới tro, một người gỗ? Laos đưa nó cho tôi, tôi đành cho vào túi ni lông. Cậu nhóc tiếp tục đào bới thứ gì đó, thêm được vài mảnh ghi chú và một tờ giấy ghi bài thơ gì đấy. 

"Thằng Laos lại bới rác tiếp à?"

Là giọng của Cam...tôi cứ tưởng cậu ta trốn nhiệm vụ chứ, ra là đi tìm thêm thông tin, cậu ta ném cho Y/N một bản giấy dày, ghi trong đó là toàn bộ lời khai của những người có liên quan, bao gồm người bạn thân, người mẹ và người yêu của nạn nhân. Cô ấy xem một hồi mà đầu óc quay cuồng, liền gọi cả bọn lại và họp bàn lùi về nghỉ ngơi, tôi liếc cô ấy một cách đầy bất lực, làm không đến nơi đến chốn lại đòi bỏ về

"Mai làm tiếp, tối rồi mà~"

"Đành vậy!"

Cô ấy ném hết đống đồ cho tôi bê, cố lấy lý do chuồn đi một cách hiệu quả nhưng vẫn không qua mắt được tôi, đúng là bộ não trẻ con mà....Haizz~ Vào đêm hôm đó, tôi mày mò với đống thứ đã tìm thấy, vắt hết chất xám để tìm ra một cái gì đó hợp lý...và rồi, một số lạ gọi đến, tôi cẩn thận nhấc máy, lắng nghe âm thanh bên kia

"Xin chào...nếu không phiền có thể gặp tôi tại con ngõ đường số 4 được không?"

==========================================================

Ây, do thời lượng của tui có hạn

Chap này được chia làm 2 phần

tui chỉ thử đổi sang góc nhìn thứ nhất thay vì thứ ba như trước trong một vài chương, nó khiến tui kể một cách khá tự nhiên 

Phần hai sẽ có khi tui rảnh

Xem tui tìm thấy gì này :>

Vãi ò thật



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip