Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
//Bụp//
"Tao đã nói rồi nó là đồ của tao? Còn một lần nữa đừng hòng xách cái mặt nguyên vẹn mà về"
Hắn nói với người đang ôm cái đầu máu nằm gục dưới sàn rồi lạnh lùng bỏ đi trong khi cánh tay đẫm máu vì vết cắt từ dao.
*Phiền nữa rồi đây thế nào thằng đó cũng hỏi cho mà xem* hắn nghĩ
Hắn vệ sinh và băng bó vết thương khoát một chiếc áo dài tay mong sao cậu không phát hiện ra.
"Barou-chan cậu đi đâu mà lâu vậy hả. Tớ nhớ cậu chết đi được"
Vừa bước vào phòng cậu đã xà vào lòng hắn và nũng nịu. Thật ra ban đầu hắn chủ ra ngoài hít thở một chụt không ngờ gặp chuyện như vậy.
"Shoei à?"
Cậu nắm chặt hai bàn tay hắn lại nhìn thẳng vào đôi mắt hắn
"Hả sao tự nhiên đổi xưng hô thế? Làm gì nghiêm túc vậy"
Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu vì hắn sợ cậu biết tại sao lại đi hóng gió lâu như vậy
"Nói thật cho tôi biết là AI LÀM?"
Cậu gằn giọng với hắn khi vạch tay áo hắn lên thấy vết băng bó ở cánh tay. Hắn nhào vào lòng cậu tay ôm khư khư thân người to lớn của cậu đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn giúp cậu có thể bình tĩnh hơn. Hắn thật sự không muốn cậu để tâm để chuyện này
"Không sao đâu Seishiro tôi vẫn ở đây mà những vết thương như này đâu có làm được gì tôi. Seishiro của tôi ngoan nhe cứ như vậy tôi lo"
Hắn xoa đầu an ủi và vỗ về cậu hệt như đứa con nít
"Nhưng mà Barou-chan đau mà...hức... sao cậu không nói cho...hức...tớ biết. Tớ sẽ xử tên đó giúp cậu..hức.."
Cậu vừa khóc vừa nói thút thít ,cằm cánh tay đang bị thương của hắn mà xem xét
"Tôi không đau. Nhưng mà Seishiro cứ khóc thì tôi sẽ đau đấy. Nín nào"
Cậu lấy tay chỉ vào môi mình
"Hôn tớ rồi tớ tha hứ"
Hắn cậu đến chịu cậu đành phải hôn hôn em bé 1m9 của mình
*Chụt*
"Nữaaa"
*Chụt*
"Hứ tớ sẽ tạm tha cho Barou-chan lần này thôi đây"
Cậu khoanh tay phồng má nhìn vào hắn
"Rồi rồi để vài hôm nữa tôi bù cho Seishiro nhe?"
"Barou-chan hứa rồi đây nhó"
"Có mỗi thế là nhanh"
Hắn lấy đồ trong túi quăng vào mặt cậu
"Nhanh thay đồ còn đi"
"Vânggg"
Hôm nay cậu và hắn có trận đáu là đấu với đội của Itoshi Rin nghe bộ sẽ khó nhai lắm đây.
Thua rồi. Isagi bị lấy đi.
"M* sao lại để thua được chứ"
Hắn vừa chửi vừa bấu chặt bàn tay thành hình nắm đấm đến mức chảy cả máu.
"Shoei!"
Cậu hét lớn chạy lại ôm chặt và xoa lưng cho hắn. Hắn giật mình vì tiếng gọi ấy từ từ thả hai bàn tay đang báu chặt của mình lại
"Thua thì có sao dù sao tớ vẫn ở đây với cậu. Đừng làm như vậy nữa tớ xót lắm tớ xin cậu"
Cậu vừa nói vừa  hôn tới tập vào đôi môi của hắn
"Này này này đang giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người  làm ra cái trò gì đấy???"
Chigiri bức xúc lên tiếng vì hành vị thân mật của đôi bạn trẻ.
"Sao? Thích ý kiến không? Không nhìn được thì cút?"
Hắn tay vẫn đang ôm khư khư cậu miệng thì xua đuổi Chigiri.
Thôi thì ở trong này cũng chủ ăn cơm chó nên công chúa đi ra ngoài kiếm anh hùng của mình sẳn kiếm đối thủ cho đội mình luôn.
"Rồi rồi đi thì đi hai khướu cứ chim chuột thoải mái"
//Cạch//
Bước ra cửa đập vào mặt mình là bóng người cắn móng tay với cái đầu quấn băng lẩm bẩm gì đó
"Nó là báu vật của tao. Báu vật của tao. Trả lại nó cho tao!"
Công chúa nhỏ cũng chẳng quan tâm lon ton đi tiềm anh ghệ đẹp trai của mình
"Barou-chan ơi mình nên đi tiềm đổi thủ hong"
Cậu nằm lăn lăn trên giữa hỏi hắn
"Đừng lăn nữa trúng tao. Từ từ tính làm gì gấp."
Hắn ra vẻ khó chịu khi ga giường mình mới trải thẳng thớm đã bị thằng này làm cho nhăn nheo hết cả ra.
"Này Barou-chan"
Đang nằm yên được một chút cậu bật dạy hỏi hắn
"Gì nói?"
"Seishiro này yêu cậu"
"Hả?"
"Tớ nói là Seishiro tớ đây yêu cậuuuu"
"Tao...cũng...vậy..."
Cậu nghe thấy vậy tiến tới ôm chằm hắn hôn lên đôi môi mọng ấy. Cũng xoa xoa canh tay còn băng bó của hắn
"Tớ yêu cậu yêu rất rất nhiều"
"Rồi biết rồi nói lắm thế"
Từ ngoài cửa cái giọng nghiến răng ken két tới đáng sợ cứ phát ra tứ cái người mà Chigiri thấy vừa này.
---------------------------------
Nhận 1 ngày ở nhà vì bệnh thì toi lại ngoi lên rồi đây dạo này toi ra chao hơi bị thất thường mấy ní thông cảm giúp toi nhớ. Và mấy ní có thấy toi việt lỗi hay không hay thì cứ góp ý nhé
‼️Lưu ý‼️
Bắt đầu từ chap 10 hoặc 11 trở đi sẽ không dành cho các bạn có sự yêu thích to lớn (Simp) với Don Lorenzo và Mikage Reo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip