5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hạ Trình tự lái xe, buổi sáng trời nóng như lò vậy mà đêm xuống lại cảm thấy se lạnh, chênh lệnh nhiệt độ như vậy ra gió rất dễ bị cảm lạnh.

Hạ Trình khoác một chiếc áo măng tô dài, bên trong xe nhiệt độ cũng được đẩy lên một chút, loa Bluetooth đang phát một đoạn nhạc không lời, tâm trạng của gã không thể nói là tốt nhưng cũng không tệ lắm.

Khu biệt thự riêng của gã nằm ở vùng ngoại ô, vì mai là cuối tuần nên Hạ Trình tính sẽ về đó để nghỉ ngơi, với cả em trai gã cũng nói rằng mai muốn mời bạn về chơi, A Khâu không ở nên gã muốn cạnh chừng không để đám nhóc đó phá phách lung tung, chứ không lại như lần trước, lấy cả bể cá của gã để nướng thịt.

Hạ Trình đánh xe cua sang đường, đột nhiên có người băng qua khiến gã giật mình thắng gấp, may mà gã không đi quá nhanh, mũi xe chỉ cách người kia nửa mét. Hạ Trình định thần lại, nhìn lên đèn tín hiệu, rõ ràng là đèn cho người qua đường vẫn còn đang đỏ chót, gã nhíu mày lần thứ 2 trong ngày, đoạn đường này vắng tanh nên chắc là kẻ kia mới tính vượt đèn đỏ, Hạ Trình nheo mắt nhìn rõ người kia. Tóc trắng dài qua chạm gáy và làn da ngăm, cộng thêm đôi mắt hổ phách, người này chẳng phải là hôn phu của gã đây sao?

Thiếu nhiên thờ ơ xóa gáy, y vòng qua đầu xe, tiến đến gần rồi gõ lên cửa kính. Hạ Trình hạ kính xe chỉ nghe thiếu niên nói 3 chữ "Xin lỗi nha." rồi quay đầu bỏ đi, hành động của đối phương khiến cho người đàn ông cạn lời, gã còn chưa kịp hỏi y có sao không.

Hạ Trình nhìn đồng hồ đã sắp đến 9 giờ, gã suy nghĩ một lúc rồi lái xe đi theo người kia. Di Lập đi bộ, bước chân cũng chậm rãi nhìn có vẻ rất thong dong, nhưng Hạ Trình nhìn bóng dáng y như vậy trong lòng lại liên tưởng đến kẻ tha phương không chốn quay về, xe gã chạy lên phía trước một đoạn rồi tấp vào lề, Hạ Trình bước xuống xe nhìn Di Lập dùng tốc độ của một con rùa chầm chậm tiến lại phía mình.

Di Lập rất giỏi trong việc thờ ơ với thứ mà y không hứng thú, ví dụ như Hạ Trình ngay bây giờ, thề là bản thân Di Lập không hề có ý định tiếp xúc với người nhà họ Hạ, nhất là người "chồng tương lai" nhìn như đúc cùng một khuôn với tên Hạ Thiên kia.

Di Lập không thèm cho ai kia một ánh mắt, cứ thế đi ngang qua người kia, tính một đường đi thẳng tắp nhưng lại ngoài ý muốn bị ngăn lại, cổ tay y bị người đàn ông kia nắm lấy, không quá chặt nhưng kéo mãi không ra.

"Sao còn chưa về nhà?"

Di Lập chớp chớp đôi mắt, giả vờ như nghe không hiểu lời Hạ Trình nói, ánh mắt y vẫn mang cho người ta cảm giác thờ ơ không quan tâm đến thế giới, không phải là kiểu chán nản buông thả, mà là ánh mắt của kẻ kiêu ngạo không có thứ gì lọt được vào mắt y.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Hạ Trình nắm cổ tay thằng nhóc, lòng bàn tay gã nóng bừng lạ thường, là do tiếp xúc với da của Di Lập, trời gió lạnh thế này mà đối phương chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay, thằng nhóc này chắc chắn là đang phát sốt.

"Này ông chú, nếu ông muốn chơi trò bảo mẫu thì đi mà tìm thằng em quý hoá của ông ấy."

Di Lập giật tay mình khỏi người kia, Hạ Trình cũng không ép buộc y mà buông ra để y thu tay về. Nơi cổ tay bị nắm vốn không cảm thấy đau nhưng Di Lập vẫn đưa tay lên xoa, cảm giác bị người này chạm vào khiến Di Lập khó chịu, nó làm y nhớ lại khi Hạ Thiên đánh y đêm đó.

Hạ Trình bị thái độ xấc xược của thiếu niên chọc đến tâm trạng muốn xấu đi luôn, gã cảm thấy gân trên trán mình giật giật nhưng nhớ lại mình và y có ràng buộc mà Hạ Trình lại không phải kiểu người vô trách nhiệm nên đành nén giận "dỗ" người.

"Cậu đang sốt, nếu không về nhà thì đi bệnh viện đi."

Di Lập đảo mắt, y chả quan tâm nếu y có bị sốt thiêu cả người, hệ miễn dịch của Di Lập rất tốt, y ít khi bị bệnh, mà nếu có sốt thì hầu như y sẽ không phát hiện chỉ là tay chân rã rời thì về nhà ngủ hai ba ngày sẽ đỡ. Di Lập nhìn người kia, thấy gã không có vẻ gì là miễn cưỡng mình nên Di Lập quay người rời đi. Nhưng có vẻ lần này Di Lập thật sự bệnh nặng, y vừa xoay người thì trời đất bắt đầu quay cuồng, rồi Di Lập bất cẩn vấp ngã.

Thật ra Di Lập cũng chả quan tâm nếu mình có ngã như thế nào vì dù có đập đầu chảy máu thì y cũng chả đau đớn gì, nhưng Di Lập còn chưa kịp nhìn thấy nền đất thì đã có người từ đằng sau kéo cổ áo y lại, tầm nhìn của Di Lập lại quay thêm một vòng, dạ dày trống rỗng rộn lên muốn nôn.

Thiếu niên không biết vẻ mặt của mình kém bao nhiêu, thân nhiệt lại cao, tất nhiên là Hạ Trình đứng trước mặt y thu hết vẻ yếu đuối đó vào mắt, gã đã định chẳng xen vào chuyện của thằng nhóc kia làm gì, nó đã muốn thì gã để nó đi, vậy mà khi thấy đối phương ngã thì lại không kiềm được mà kéo người vào lòng, một tay đỡ lưng y, tay kia lại một lần nữa tiếp xúc với cổ tay nóng hổi. Lưng Di Lập tựa vào bờ ngực rắn chắc của người phía sau, y đường đường là trai 1m8 vậy mà khi dựa gần mới phát hiện mình thấp hơn hẳn một cái đầu.

"Chậc." Di Lập tặc lưỡi, không biết là vì bản thân bị vấp ngã hay vì kẻ đang ôm mình vào lòng kia. Hạ Trình lại không nói gì, trực tiếp mở cửa ném thiếu niên vào ghế sau xe.

Di Lập chả thèm rên một tiếng, mắt y vẫn còn hoa hoa, chờ Hạ Trình lên xe y mới hé mắt ra nhìn kẻ cầm lái phía trước.

"Tôi sẽ báo công an anh bắt cóc trẻ vị thành niên."

"Chúng ta có hôn phối."

"Vậy là anh định lấy lí do đó để mang tôi về cho em trai anh hành hạ?"

Hạ Trình nhướn mày nhìn thiếu niên nằm nghiên ở phía sau, đôi mắt hổ phách hé mở, có chút chán ghét và không cam lòng nhìn gã. Mới đầu Hạ Trình nghe không hiểu nhưng rồi gã lại chợt nhớ ra em trai gã là kẻ tiễn Di Lập vào viện, cũng là người gián tiếp tạo nên liên kết giữa hai người. Di Lập nghĩ gã vì để Hạ Thiên vui vẻ nên tìm y mang về gây khó dễ?

Thật ra Hạ Thiên đã luôn muốn tống Di Lập bay xa ngàn cây số cách xa Mạc Quan Sơn của hắn, nhưng thái độ của Hạ Trình đối với mong muốn của hắn rất không đồng tình, vì thứ nhất gã coi đây chỉ là trò cãi vã của đám nhóc con, cộng thêm gia đình của Di Lập không phải là đơn giản, chỉ như thế thôi cũng đủ khiến Hạ Thiên làm mình làm mẩy với anh trai hắn, vậy mà giờ đây Di Lập lại đạp lên đầu trở thành chị dâu của mình khiến Hạ Thiên tức điên. Nhưng nói chung là chuyện của Hạ Thiên Hạ Trình không có ý định xen vào nếu không đi quá giới hạn của gã.

"Ngủ đi." Hạ Trình lên tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của thiếu niên. Gã đánh xe vòng lại, không tiếp tục về biệt phủ nữa mà lại một lần nữa tiến vào thành phố đến căn hộ riêng của mình. Trên đường đi tiện thể nhắn tin cho bác sĩ gia đình mang thuốc hạ sốt tới, lại dặn A Khâu ngày mai đến trông chừng bọn nhỏ.

Từ gương chiếu hậu có thể nhìn thấy Di Lập đã ngủ nhưng có vẻ không yên ổn cho lắm, Hạ Trình nghĩ rằng là do y đau đầu nên lại tập trung lái xe, bầu không khí trong xe thật khó một lời tả hết, cả hai đều không nghĩ lần thứ 2 tiếp xúc của họ sẽ diễn ra như thế này.

Hạ Trình không yên tâm gửi một tin nhắn cho Hạ Thiên, dặn hắn không được phá phách, mấy ngày tới gã không về, một lúc sau gã nhận lại một biểu tượng like của Hạ Thiên, tuy không đáng tin cho lắm nhưng với tình huống hiện tại thì không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip