2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Di Lập không thích việc này chút nào. Liên hôn. Điều quá đỗi bình thường trong cái giai cấp cầm quyền. Nhưng y không thích, nhất là khi bản thân bị coi như phụ nữ mà bị bán đi.

Cha y không thích y điều đó ai cũng biết, có lẽ ông ta vẫn nghi ngờ thằng bé ông ta chưa lần nào nói năng nhỏ nhẹ, cầm tay chỉ bảo này là kết quả của một mối tình vụng trộm, ngay cả khi tờ giấy xét nghiệm DNA chứng minh sự trong sạch của người phụ nữ của mình, ông ta vẫn nhìn y bằng ánh mắt chán ghét không hề dấu diếm.

Mẹ cũng không thích Di Lập. Với 1 đứa trẻ có quá nhiều vấn đề như y thì người bận rộn chạy theo những thứ hào quang ngoài kia như bà chỉ có thể chọn một trong hai. Tất nhiên là Di Lập bị bỏ lại. Sống trong căn nhà trống vắng, chỉ vỏn vọn vài người giúp việc luôn luôn bận rộn, Di Lập, kẻ vốn đã mất đi khả năng cảm nhận nỗi đau nay lại mất luôn cơ hội cảm nhận yêu thương. Căn nhà trống rỗng nuôi dưỡng trái tim trống rỗng và cả cơ thể đã mất đi cảm giác, tất cả hợp lại tạo thành một kẻ điên dưới hình hài trẻ con.

Lúc đầu Di Lập thích hành hạ bản thân mình, vì y không cảm nhận được gì cả, nếu không cảm nhận được nỗi đau thì cần gì phải sợ hãi đúng chứ. Y đánh nhau, đua xe, phá phách khắp chốn, vì y không hề sợ hãi. Tay y tứa máu vì đào đất, thân thể xước xát vì đánh nhau, Di Lập trở thành nỗi sợ hãi trong đám học sinh, vì y không sợ đau, còn bọn họ thì sợ.

Rồi y cảm thấy chán, y ghen tị với những người khác vì có được tình yêu, cảm nhận được thứ giác quan mà y sẽ không bao giờ cảm nhận được. Vậy nên Di Lập chuyển sang hành hạ kẻ khác. Cụ thể là Mạc Quan Sơn.

Khi thấy Mạc Quan Sơn đau đến nước mắt tèm lem gục trên vai mẹ, Di Lập lần đầu tiên cảm thấy ghen tị. Tại sao Mạc Quan Sơn có thể dễ dàng khóc như vậy, trong khi Di Lập chỉ có thể đứng nhìn đôi bàn tay tướm máu với đôi mắt vô hồn. Tại sao Mạc Quan Sơn lại được mẹ cậu âu yếm vỗ về khi gặp vẫn đề trong khi mẹ y chỉ nhìn y thôi cũng đã thấy phiền. Di Lập không ghét Mạc Quan Sơn, y ghen tỵ, y muốn cảm nhận được những thứ đó từ Mạc Quan Sơn nên y mới hành hạ cậu ta đến như vậy.

Di Lập đã gần như hủy hoại đi một Mạc Quan Sơn trong sáng, một Mạc Quan Sơn mà mẹ cậu ta ra sức nâng niu và bảo vệ.

Nhưng đồ chó Hạ Thiên từ đâu bước đến, và thế là Mạc Quan Sơn lại có hơn một người yêu thương, bảo vệ che chở cậu dẫu sao đi nữa. Di Lập phát điên. Y đe doạ và đánh đập cậu, Mạc Quan Sơn chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau mà thôi.

Dĩ nhiên Hạ Thiên không phải kẻ dễ chọc vào, khi Di Lập cuối cùng bước quá giới hạn của một kẻ bắt nạt, y gặp quả báo.

2 Tuần nằm viện đối với Di Lập không thể xem là ít. Chà, ít nhất là hai người được gọi là cha mẹ kia cuối cùng cũng về nhìn lại con quái vật mà họ đã tạo ra.

Cha Di Lập nổi điên, tất nhiên rồi, có khi nào mà ông ta không nổi điên khi y gây chuyện chứ. Mẹ y thì bình tĩnh hơn, phải nói là không quan tâm cho lắm, bà diện một váy bó sát, xẻ đuôi cá, cổ đeo vòng ngọc trai và trang điểm cực kì lộng lẫy, kiểu gì cũng có một đám tiệc chờ bà ta sau khoảnh khắc thăm thân ngắn ngủi này.

Cha Lập lập tức chỉ mặt mẹ Lập mà mắng, mắng bà không biết dạy con, khiến y ra ngoài gây chuyện, lại còn gây vào nhà họ Hạ như mặt trời ban trưa kia, ông ta muốn tranh cử thị trưởng còn phải nhờ vào họ, vậy mà thằng con trời đánh này còn dám đánh nhau với tiểu thiếu gia nhà đó.

Mẹ Lập lập tức phản bác, bà ta nói mình bận bị như vậy không phải là vì kết nối mối quan hệ giúp ông ta sao? Hai người lời qua tiếng lại ầm ĩ hết cả lên, tuyệt nhiên không để ý đến người đang quấn băng nằm trên giường bệnh là y. Ánh mắt Di Lập trỗng rỗng, tai y không nghe được vì bị ù, y thấy cha quay sang chỉ trỏ gì đó về phía mình, suy nghĩ một chút, chắc là bắt y đi xin lỗi người ta. Ông ta tuyệt nhiên vẫn không cho đứa con của mình một tia quan tâm, ánh mắt vẫn như trước đây chứa đầy phiền chán và ghét bỏ, như thể Di Lập là một thứ dư thừa ô uế nào đó.

Di Lập bực mình, y không muốn bị nhìn như vậy, nhưng chưa kịp tỏ thái độ thì hai người kia lại cãi nhau. Di Lập nhấn chuông gọi bác sĩ đuổi hai người kia đi, để lại mình trong căn phòng trắng toác trống rỗng.

Y không cần ai ở bên cả, không có kẻ nào đủ lòng thương và tình cảm để nguyện ở bên một kẻ điên như y. Như vậy cũng tốt, đỡ phải phiền, Di Lập nghĩ, đưa cánh tay còn lành lặn gác lên trán, chậm rãi chìm vào bóng đêm trong lòng.

Chuyện chưa vì vậy mà hết, hai tuần sau khi y ra viện thì người cha kính yêu của y đến thông báo cho y một việc quan trọng, đó là y được hứa hôn với con trai cả nhà họ Hạ. Cha Lập vì xin lỗi mà không tiếc tiền bày trò xu nịnh nhà bên kia, đến cuối cùng lại không tiếc đem luôn đứa con trai duy nhất của mình qua cho người ta.

Di Lập tất nhiên không chịu, y làm ầm cả lên, căn nhà sang trọng xém chút nữa bị y lật ngược cả lên. Một tháng trời phản kháng chỉ kết thúc khi Di Lập gặp người kia, "hôn phu" của y. Gã đưa ra một cái giá để mua 3 năm của y. Di Lập không cần tiền, nhưng việc y muốn làm lại cần rất nhiều tiền để thực hiện, vậy nên Di Lập thôi phản kháng và ngoan ngoãn xắm vai diễn của mình.

Thực ra y cũng chả phải làm gì, ăn thì vẫn cứ ăn, ngủ thì cứ ngủ, nhưng đi quậy phá sẽ có người quản. Tên vệ sĩ to như con trâu lần nào cũng chặn Di Lập lại mỗi lần y trốn đi đua xe, bar bủng các kiểu, hắn bảo là bây giờ Di Lập là đại thiếu phu nhân tương lại của nhà họ Hạ, phải vì nhà họ mà giữ thể diện. Di Lập đảo mắt, nhưng cuối cùng lại không đi nữa, không trốn đi được.

Di Lập có số liên lạc của người kia, gã cũng thế. Y không lưu tên, không gọi không nhắn, không làm phiền, như ngầm đồng ý là sẽ không nhắc gì đến chuyện liên hôn giữa hai người. Nhưng trôi qua 3 tháng y vậy mà nhận được cuộc gọi của Hạ đại thiếu, tất nhiên là không phải gọi vào điện thoại y, Di Lập lúc đó đang chơi game cùng đám bạn, là tên vệ sĩ to như trâu kia tìm thấy y rồi đưa điện thoại qua, đã kết nối sẵn.

Di Lập thề, y đi bằng đầu cũng không ngờ rằng việc đầu tiên mình làm với tư cách là hôn phu tương lại của Hạ Trình lại là đi họp phụ huynh cho em trai gã, kẻ đã tiễn mình vào nằm viện.

CÁI MẸ GÌ VẬY?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip