Ussr X Vietnam Va Nhung Nguoi Ban Countryhumans Mot Ngan Le Mot Cau Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Bất kì country nào cũng có một loại hoa đặc trưng riêng, có thể vì điều đó mà khi nhắc đến loài hoa nào thì mọi người cũng nghĩ ngay đến country đại diện cho nó. Thế liệu có ai tự hỏi rằng tại sao các country đều sở hữu loài hoa biểu tượng riêng cho mình?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vietnam ngân nga theo âm đàn violin, mỗi lúc stress em đều đến đây cũng chẳng biết sao nhưng lúc nào đến gần đều có tiếng violin du dương.. bởi thế mà nó đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức Vietnam rồi. Cánh cửa được mở ra, đúng như em đoán chủ của cây đàn ấy chẳng ai khác ngoài Soviet cả... Ngài đứng giữa phòng chẳng quan tâm gì chỉ tập trung hoà mình vào bầu không khí hiện tại, nói sao nhỉ hình ảnh này chẳng lạ gì với em rồi.. Soviet lúc nào cũng vậy, rõ là bận đến đầu chẳng nhấc lên nhưng bằng cách thần kì nào đó ngài vẫn cứ kéo đàn trong suốt vài tiếng đồng hồ. Cứ kệ đi, dù sao Soviet lúc nào cũng hoàn thành công việc vô cùng xuất sắc- ngài là một thiên tài mà, em bước vào chạm nhẹ vào cửa dù không muốn nhưng em cũng phải làm việc của mình... Đến đây em không phải để nghe mà lý do chính là vì công việc.
:" xin lỗi Soviet nhé.."
Cử chỉ dần chậm rồi dừng hẳn, ngài nhìn em một lúc rồi đặt cây đàn lên chiếc sofa cạnh, cuối cùng vẫn phải tập trung vào chuyên môn...
:" mặc dù ngài đang tận hưởng..."
:" vào thẳng vấn đề đi"
Soviet xoa hai bên thái dương một chút rồi cất tiếng, vốn ngài chẳng thích vòng vo dài dòng chẳng phải người ta ví thời gian là vàng là bạc sao?
:" vâng, có một đối tác muốn gặp ngài bàn về việc lần trước."
:" địa điểm?"
:" chổ củ ạ"
Chỉ một tiếng thở dài cũng đủ đáng sợ rồi nhỉ? Em nhìn Soviet cao to là thế nhưng lúc nào nhìn ngài cũng trông trạng thái mệt mỏi chắc là công việc đang dần ồ ập hơn rồi. Nghĩ thế chứ em cũng chẳng giám nói, nhìn ngài vừa đi thì em liền thả lỏng người ngả phịch xuống ghế, căng người một xúi lại quay sang nhìn chiếc bàn làm việc của Soviet công việc tuy nhiều nhưng lúc nào bàn làm việc của ngài cũng trông trạng thái ngăn nắp gọn gàng.. rồi em lại liếc sang nhìn cành hoa hướng dương nằm riêng một góc, tuy đã bị ngắt nhưng nó vẫn hướng ra cửa sổ nhìn theo ánh sáng đời nó nhỉ? Trời không gợn mây lâu lâu lại có gió trông cảnh vật đơn điệu nhưng bình yên lạ..
Giống Soviet ghê, em ngước lên nhìn trần nhà hình ảnh ngài lại hiện lên Soviet là tảng băng di động hoàn hảo đến chán ngắt, thử nghĩ xem một người vừa giỏi vừa đẹp vừa giàu nhưng lại kiệm lời, làm gì cũng như muốn giết người khác như ngài thì gan to còn chẳng dám gần, gần như Soviet không có điểm gây ấn tượng cao nào.. nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bởi vì hoàn hảo như thế nên ngài mới là tấm gương cao nhất trong khối, đối với em chính sự cố gắng trong mọi khoảng khắc ấy là sự ấn tượng cao nhất đối với em, ngài cũng là tấm gương cho em noi theo để được như bây giờ, vốn em đã coi Soviet là ánh mặt trời của mình rồi vậy nên mấy lúc nhìn thấy ngài em đều liên tưởng đến loài hoa hướng dương và ngược lại nó dường như không thể thiếu khi nhắc tới ngài rồi.
Dù sao nghỉ mệt như vậy cũng đủ rồi, em đứng dậy mắt vẫn chăm chăm nhìn nó, hay là lâu lâu em nên rủ Soviet đi ngắm hoa nhở? Cũng gần đến mùa rồi, cười một chút rồi cũng bỏ đi.
Phòng khách đúng với tên là dành cho khách, nhưng Soviet lại nằm ngủ gục trên ấy, chắc vì mệt quá rồi.. em bỏ đi pha chút cà phê cho ngài, cảnh tượng đấy cũng chẳng sa lạ gì nữa rồi...
:"ta đã ngủ bao lâu rồi"
:"30 phút khoảng đó"
Em bưng tách cà phê lại để lên bàn, hôm nay em quên chuẩn bị trà rồi, dám nói như vậy thì mọi người cũng hiểu nhỉ, thân mới nói được chứ không thì em đã bị liếc cháy mặt rồi.
:" chủ nhật ngươi rảnh không Nam?"
Sao lại hỏi như vậy, em khó hiểu nhìn Soviet, công việc nhiều vậy không biết có thời gian hay không mà hỏi vậy chứ.
:" thời gian của tôi chẳng phải do ngài quyết định sao?"
Soviet là người dìu dắt Vietnam vào con đường này, chính em là người đã trãi qua bao qui tắc khắc nghiệt của ngài để có thể thân như bây giời thế nên em rất hiểu ngài, Soviet là người chiếm hữu cao gần như là bảo thủ trong một vài trường hợp, ngài thích quyết định hết, bởi vậy khi nói cần cho Soviet cảm giác ngài là duy nhất và quyền lực nhất giống với mặt trời ha...
:" Um, vậy đi với ta ngắm hoa đi"
Trùng hợp ghê, em cũng tính vậy nhưng chưa kịp nói.. vậy thì có lẻ là định mệnh rồi.
:" tôi hiểu rồi, hôm nay phải cố gắng làm việc hơn thôi"
Em nhìn Soviet chút rồi bỏ đi hôm nay tới đây thôi, bắt đầu nghiêm túc làm việc rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấy tôi quen không=))))
Ussr x Vietnam!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip