Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm đó Đỗ Hà đi ra bãi đất trống chơi với tụi nhỏ, con Bông cũng lật đật đi theo, nàng ra đến nơi thì thấy tụi nhỏ đang chơi ô ăn quan, Đỗ Hà hớn hở định chơi cùng thì liền bị một đứa trong đám chặn lại.

" Hôm qua cô hứa chơi với tụi con rồi cô mất tiêu, tụi con đợi cô lâu ơi là lâu, cô là cái đồ thất hứa không cho cô chơi chung với tụi con nữa đâu."

Đỗ Hà ngồi đó sượng trân, trơ mặt ra nhìn đứa nhỏ đang trách móc cô từ nãy đến giờ, trời đất, giờ nàng mới nhớ tới lời hứa với tụi nhỏ, hôm qua lo chơi với Thuỳ Linh mà quên mất.

" Thì...thì tao quên, nay tao ra chơi với tụi mày rồi nè, cho tao chơi chung với coi."

Đỗ Hà kì kèo, nàng kéo một đứa trong đó ra rồi nàng nhanh chóng ngồi vào đó, tay xắp xếp lại mấy cục đá dưới đất.

" Hôm qua cô đi chơi với gái chứ gì, chị này nói cho tụi con nghe rồi."

Con nhóc vừa nói vừa đưa tay chỉ, Đỗ Hà nhìn theo thì thấy con nhỏ chỉ vào con Bông, nó đang đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác như không biết chuyện gì xảy ra.

Đỗ Hà giật giật khoé môi nhìn con Bông đang đứng đó, nó thấy Đỗ Hà nhìn mình liền cười hề hề rồi chu cái mỏ ra giải thích.

" Thì cô đi chơi với gái thiệt mà cô, cô Linh là con gái đó, con là người có cái gì thì nói cái đó thôi à."

" Bông, mày lại đây tao nói cái này."

Đỗ Hà vẫy vẫy tay ngoắc con Bông lại gần, nó thắc mắc liền đi đến ngồi xổm trước mặt Đỗ Hà, vừa ngồi xuống liền bị Đỗ Hà vả một phát vào đầu làm nó té ịnh nguyên cái đít xuống đất, thôi xong cái đít mới bị đánh tối hôm qua giờ thêm bị té, chắc nó hết ngồi được luôn quá.

" Mày đi qua bên bụi tre bên kia đứng liền, hôm nay tao cấm mày chơi với tụi nhỏ."

" Hu hu cô Hà, con xin lỗi, tha cho con lần này đi cô."

" Mày đi qua bên kia liền."

Con Bông mếu máo đi qua bên bụi trễ đứng, nó có làm gì sai đâu mà cô Hà phạt nó. Về phía Đỗ Hà thì là do nàng xấu hổ với tụi nhỏ khi bị con Bông nói hết sự thật, đã nói dóc còn gặp con Bông.

" Thôi thôi chơi đi, tao nhường mày đi trước."

Đỗ Hà hí hửng lấy lại tinh thần ngồi chơi với mấy đứa nhỏ, để con Bông đứng chỗ bụi trễ hướng ánh nhìn tiếc nuối về phía này, vậy là hôm nay không được chơi rồi.

Nó đứng đó gần ba mươi phút, hai chân mỏi nhừ muốn ngồi lắm rồi nhưng lại sợ cô Hà nhìn thấy, nó xoay tới xoay lui, bỗng nhiên nó nhìn thấy Thuỳ Linh đang đi ra bờ sông, con Bông mừng húm, nó biết người cứu nó là ai rồi.

" Cô Hà cô Hà."

Con Bông lớn giọng gọi Đỗ Hà, do chỗ nó bị phạt đứng khá xa chỗ Đỗ Hà chơi nên nó gọi mà như hét.

" Mày kêu cái gì, không thấy tao đang chơi hả ?"

Đỗ Hà cọc cằn, nàng là đang thua con nhóc ngồi đối diện, nếu đi sai là bị nó ăn hết đá là nàng sẽ thua, mà thua trước cái lũ vắt mũi chưa sạch này thì chỉ có nhục.

" Cô Hà, con thấy..."

" Thấy má mày hả? "

" Má con đang ở nhà cô mà, con thấy cô Linh á cô Hà ơi."

Đỗ Hà nghe đến tên Thuỳ Linh liền ngóc đầu dậy, bỏ luôn bàn cờ đang chơi mà đi thật nhanh đến chỗ con Bông.

" Đâu, chị Linh đâu, mày thấy chị Linh ở đâu?"

Đỗ Hà nắm lấy cổ áo con Bông mà lắc, con Bông cảm thấy cái não nó như lắc theo cái áo nó đang mặc.

" Con thấy cô Linh đang ra bờ sông á cô Hà."

Con Bông chỉ tay về hướng bờ sông, Đỗ Hà hí hửng đi theo hướng nó chỉ, trước khi đi còn quay lại nói với nó.

" Qua bên đó chơi thế tao."

Chờ có vậy con Bông liền chạy nhanh tới ngồi vào chỗ lúc nãy của Đỗ Hà, nó nhìn xem Đỗ Hà đi khuất chưa liền chép chép miệng nói với mấy đứa nhỏ.

" Đó thấy chưa, cô Hà bỏ tụi mày đi theo gái rồi, tao nói đâu có sai."

Đỗ Hà hí hửng chạy ra bờ sông, đúng như lời con Bông nói, Thuỳ Linh đang ngồi ở đó, mái tóc đen mượt được xoã tung, mái tóc thướt tha bay theo gió, mà hình như đi theo chị có có hầu riêng của chị nữa thì phải.

" Chị Linh."

Thuỳ Linh xoay người lại thấy Đỗ Hà đang đi tới, chị cũng không nói gì, Đỗ Hà liền ngồi xuống cạnh chị, tự dưng bầu không khí gượng gạo, Đỗ Hà xoay ra sau nói với hầu riêng của Thuỳ Linh.

" Em ra đằng kia chơi với con Bông và tụi tụi nhỏ đi, cô nói chuyện với chị Linh chút."

" Nhưng mà..."

" Đi đi Cúc, khi nào về chị gọi."

Nghe lời Thuỳ Linh, nó gật đầu rồi liền đi khuất để lại Thuỳ Linh với Đỗ Hà ngồi đó, gió rì rào lướt qua hàng tre xanh, con sông trước mắt cứ lượn lờ chảy, vài sợi tóc của Thuỳ Linh vì gió mà bay tán loạn, một vài sợi rơi lên mặt Đỗ Hà, nàng hít một cái, là mùi bồ kết, thật là thơm.

" Linh nè, chị có thương ai chưa ? "

" Hỏi chi ? "

" Thì hỏi cho biết."

" Biết chi ? "

" Ủa thì để biết chứ chi trời, ngộ ha. Không trả lời thì thôi, kì cục."

Đỗ Hà phồng má, người ta hỏi đàng hoàng mà không chịu trả lời còn hỏi ngược lại, Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà phồng má giận dỗi bên kia liền cười một tiếng, tự nhiên thấy Đỗ Hà cũng dễ thương.

" Tui chưa có thương ai hết, tui mà thương là giờ này tui không có ở đây nói chuyện với em đâu."

Đỗ Hà nghe chị trả lời liền gật gù, cũng phải, nếu chị Linh mà có người thương rồi dễ gì ngồi đây nói chuyện với nàng. Mà tự nhiên nghĩ tới chuyện chị Linh có người thương Đỗ Hà liền khó chịu trong lòng, cái làng này có ai hợp với chị Linh đâu, nếu hợp thì chỉ có Văn Tờ, mà nàng chắc chắn sẽ không cho Văn Tờ tơ tưởng với Thuỳ Linh đâu, vậy trong làng này người xứng với Thuỳ Linh chỉ có mình nàng mà thôi, tự nhiên nghĩ đến đây nàng liền cười cười.

" Cười cái gì đó ? "

" Kệ em, thích thì cười vậy đó."

" Khùng."

" Mà nè, sao chị hay ra đây quá vậy ? "

" Tại tui thích."

" Ngồi một mình buồn lắm á, hay để mai mốt em ra đây ngồi chung với Linh nha ? "

Nói đến đây Đỗ Hà liền cười hớn hở, đưa đôi mắt long lanh nhìn Thuỳ Linh, chị chỉ đơn giản cười một cái rồi đưa tay nhéo nhéo cái má của nàng.

" Thôi không có mượn, tui ngồi một mình được rồi, không có cần em ngồi chung. Em lo mà đi chơi với tụi nhỏ trong làng kìa."

" Người ta lớn rồi, ai đâu chơi với tụi nó nữa, em thích chơi với chị Linh cơ."

" Mồm miệng của em đúng là lợi hại."

Đỗ Hà cười khoái chí nghe Thuỳ Linh nói về mình, cả hai ngồi đó, Đỗ Hà duỗi chân mình ra rồi lắc lư nó trên bãi cỏ.

" Chị Linh nè, chị hát em nghe đi."

" Không."

" Sao vậy, hát đi mà chị Linh."

Đỗ Hà bĩu môi, nàng nắm lấy cánh tay Thuỳ Linh lắc qua lắc lại mà nài nỉ.

" Tui chỉ hát cho người tui thương thôi."

" Linh kỳ ghê, nãy Linh nói Linh có thương ai đâu."

" Thì bởi vậy nên tui không có hát cho ai nghe đó, mình tui nghe đủ rồi."

" Nhưng mà em muốn nghe."

Mặc kệ Đỗ Hà ngồi đó giãy nãy , Thuỳ Linh vẫn nhất quyết không hát, chị đưa mắt nhìn Đỗ Hà một cái rồi nói.

" Em mà còn cằn nhằn nữa là ngày mai khỏi đi chợ với tui."

Chỉ có nhiêu đó Đỗ Hà liền im bặt, không giãy nãy hay đòi hỏi gì nữa, Thuỳ Linh thấy vậy liền cười cười.

Nắng chiều nhuộm đầy nơi cả hai ngồi, Thuỳ Linh thấy vậy liền đứng dậy kêu con Cúc đi về, Đỗ Hà thấy vậy liền kêu con Bông về theo. Mà ngộ lắm, Đỗ Hà thấy mặt của con Cúc thì hớn hở, vui vẻ lắm còn con Bông thì cái mặt nó chù ụ như đưa đám, thắc mắc nên Đỗ Hà khều khều nó hỏi.

" Ai làm gì mày mà cái mặt mày như đưa đám vậy ? "

Đỗ Hà với nó đi song song với nhau, cách Thuỳ Linh với con Cúc một đoạn. Con Bông nghe Đỗ Hà hỏi giống như là mở màn cho cái miệng nó vậy, nó chỉ vô cái lưng của con Cúc đang đi đằng trước rồi nói.

" Tại nó đó cô, tự nhiên con đang chơi với tụi nhỏ sắp thắng rồi, nó ở đâu tự nhiên xuất hiện làm con thua một hơi năm bàn. "

" Mày đang nói con Cúc theo hầu Thuỳ Linh hả ? "

" Con mặc kệ nó là con Cúc hay con Bông Vạn Thọ, hồi nãy cô ra trễ một xíu là con đánh nó rồi."

" Gớm, mày đánh nó đi rồi chị Linh của tao mà buồn lòng là tao đánh mày lại."

Đỗ Hà đưa mắt nhìn con Cúc phía trước, nó với con Bông chắc cũng trạc tuổi nhau mà cái nết thì như một trời một vực, con Cúc hiền dịu, nết na bao nhiêu thì con Bông như quỷ, mất nết bấy nhiêu.

Thoáng một chốc cũng đến nhà Thuỳ Linh, Đỗ Hà dừng lại đợi Thuỳ Linh vào đến nhà rồi nàng mới về, Thuỳ Linh vừa đi được ba, bốn bước thì liền quay lại nói với Đỗ Hà.

" Hẹn sáng mai gặp."

Nắng chiều rơi từng tia trên người Thuỳ Linh, chị khẽ vén tóc lên vành tai, nắng làm cho má Thuỳ Linh thêm hồng hồng, môi trái tim cười mỉm, đôi mắt cong cong nhìn Đỗ Hà. Lúc đó thời gian như dừng lại, Đỗ Hà chỉ biết đứng đó nghe tim mình đang đập rộn ràng trong lòng ngực, môi vô thức mấp máy.

" Mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip