Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuỳ Linh đi vào nhà liền thấy cha chị đang ngồi nói chuyện với hai người đối diện, nhìn sơ qua chắc cũng biết là hai cha con.

" Linh về rồi đó hả, con còn nhớ chú Duy không ? "

Thuỳ Linh nhìn người đàn ông trước mặt một lúc mới nhớ ra, là chú Duy lúc trước hay sang nhà chị chơi nhưng không biết vì lý do gì mà chú Duy lại đi sang làng khác sống, đến nay chắc cũng được tám, chín năm gì đó.

" Linh lớn quá rồi nè, đẹp gái trổ mã quá, nhìn xứng đôi với con trai chú lắm đó."

Thuỳ Linh giật giật khoé miệng, lúc nãy ở chợ chưa đủ hay sao mà về nhà có thêm một người nữa vậy. Chàng trai ngồi cạnh chú Duy đưa mắt nhìn chị rồi cười một cái, chị cúi chào như đáp lễ rồi rời đi.

" Con Linh ngày lớn đẹp gái trổ mã quá ông giáo ha."

" Ông khen quá thôi chứ tui thấy nó bình thường mà."

" Mà nè, con gái ông chưa có chồng mà thằng Tâm con tui cũng chưa có vợ, hay là..."

" Không được."

Ông giáo trả lời ngắn gọn rồi bưng chén trà lên uống làm chú Duy ngồi đối diện sượng trân.

" Sao lại không được ? "

" Tui chưa có muốn gả con Linh. Khi nào nó muốn lấy chồng thì tui mới gả. "

" Nhưng mà dù gì nó cũng là con gái thôi mà, nếu ông gả đi sớm thì khỏe cho ông thôi."

" Tui nể tình ông lúc trước là hàng xóm nên tui cho ông ở đây vài hôm, nếu ông mà còn nói mấy chuyện này nữa thì tui không khách sáo mà tiễn khách đâu."

Thấy ông giáo tức giận nên chú Duy liền cười cười nói sang chuyện khác, lúc này Tâm nói với cha anh vài câu rồi nhanh chóng đi ra sau vườn.

Tâm ra sau vườn vừa đúng lúc thấy Thuỳ Linh đang tưới mấy cây ổi, anh cười cười rồi nhanh chóng tiến lại làm quen.

" Chào em."

Thuỳ Linh giật mình quay người lại nhìn Tâm một cái, gật đầu một cái như chào hỏi rồi tiếp tục tưới cây, hoàn toàn xem Tâm là không khí. Tâm lúc này cũng hơi ngượng ngùng nên lên tiếng.

" Em bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Anh nên đứng xa tui một chút, tui với anh không thân thiết gì nếu có người nào thấy thì lại không hay."

" Tui chỉ muốn làm quen với em thôi mà sao em xa cách với tui quá vậy ? "

Thuỳ Linh dừng việc tưới nước, hít sâu một hơi, anh ta thực sự rất phiền, Thuỳ Linh chỉ chấp nhận một mình Đỗ Hà chọc phá, nói nhiều, phiền phức thôi, chỉ một mình nàng.

" Tui thấy tui với anh không có gì để làm quen hết, tui nói lại một lần nữa đứng cách xa tui ra một chút."

Tâm như không nghe thấy lời chị nói, càng ngày càng tiến gần lại phía chị.

" Hay là em thương ai rồi nên mới không muốn làm quen với tui ? "

Trong đầu Thuỳ Linh bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của Đỗ Hà, chị kinh sợ lắc lắc đầu xua đi hình ảnh đó rồi nghiêm giọng nói với Tâm.

"Tui thương ai là chuyện của tui, không có liên quan tới anh."

" Sao lại không, tui muốn lấy em về làm vợ nên tui phải quan tâm chứ."

Tâm cứ tiến tới chỗ Thuỳ Linh, chị cảm thấy kinh tởm cái tên đang đứng trước mặt mình, nếu không phải quen biết với cha chị thì chị đã cho Tâm một bạt tai rồi.

" Cô Linh..."

Lúc này con Cúc xuất hiện làm Thuỳ Linh bừng tỉnh, ánh mắt chị đanh lại nhìn Tâm.

" Chỉ một lần duy nhất, nếu còn đến gần tui một lần nữa thì đừng trách sao tui không nể mặt cha anh."

Nói rồi Thuỳ Linh nắm tay con Cúc đi khuất, để lại Tâm đứng đó với ánh mắt không mấy đứng đắn nhìn chị.

Chiều hôm đó Thuỳ Linh ngồi thẩn thờ bên bờ sông, nghĩ lại lúc khi mà Tâm hỏi chị có thương ai không thì trong tâm trí chị lại xuất hiện bóng hình của Đỗ Hà. Thuỳ Linh bó gối, chị không biết sao bản thân lúc đó lại như vậy, chính chị cũng biết cái thứ tình cảm đó khó chấp nhận như thế nào, huống hồ chi cha chị lại là ông giáo, nếu chị có loại tình cảm đó, không phải sẽ làm xấu mặt gia đình hay sao.

" Linh, sao ngồi buồn thiu vậy ? "

Đỗ Hà từ đâu đi đến ngồi cạnh Thuỳ Linh. Ánh mắt của Thuỳ Linh đặt lên người Đỗ Hà, hy vọng lúc đó chỉ là ảo giác, ảo mộng chứ không phải thứ tình cảm mà bị cho là ghê tởm đó.

" Tui có buồn đâu."

" Vậy hả, tại em thấy Linh ngồi co ro có một góc. Mà hôm nay Linh không giặt đồ hả ? "

" Hết đồ để tui giặc rồi."

" Hay là, Linh thắt tóc cho em đi."

" Hửm ? "

Đỗ Hà bắt lấy tay Thuỳ Linh lay lay. Đôi môi nhỏ chu ra, đôi mắt to lấp lánh chỉ chứa bóng hình của Thuỳ Linh trong đó. Bỗng dưng lại thấy ngại nên Thuỳ Linh liền quay mặt đi chỗ khác.

" Rồi rồi, lại đây thắt cho. Nói trước là tui thắt không có đẹp đâu."

" Linh làm gì em cũng thấy đẹp."

Đỗ Hà hí hửng chạy đến trước mặt Thuỳ Linh ngồi xuống, mái tóc đen dài xoã tung ra. Thuỳ Linh chần chừ một lúc rồi đưa tay chạm vào tóc nàng, từng sợi từng sợi rơi vào tay Thuỳ Linh, mềm mại mà quấn lấy từng kẽ tay của chị.

Phải mất một lúc sau Thuỳ Linh mới hoàn hồn mà bắt đầu thắt tóc cho nàng. Gió nhè nhẹ thổi xào xạc qua mấy rặng tre, gió nhè nhẹ đưa mùi tóc thơm mùi bồ kết của Đỗ Hà vờn qua cánh mũi của Thuỳ Linh.

Thuỳ Linh tim đập rộn ràng, đôi tay luống cuống nắm vài sợi tóc, tóc nàng thơm quá, cứ vờn qua vờn lại cánh mũi của Thuỳ Linh mà chẳng chịu bay đi chỗ khác.

Đỗ Hà ngồi im đó để cho Thuỳ Linh thắt tóc cho mình, tim nàng cũng đập nhanh lắm, hiên khi Thuỳ Linh dịu dàng với nàng như vậy, nàng lại cảm thấy thương Thuỳ Linh thêm một chút nữa rồi.

" Lúc nãy có người hỏi cưới tui."

Thuỳ Linh quâng quơ mở miệng, Đỗ Hà ngồi phía trước nghe vậy liền mở to mắt, định quay đầu lại thì bị chị đánh nhẹ một cái lên vai.

" Xoay nữa là tui thắt xấu đó."

" Ai hỏi cưới chửi nữa vậy ? "

" Là con trai của bạn của cha tui."

" Rồi chị có đồng ý không ? "

" Đương nhiên là không rồi. Xong rồi nè."

Thuỳ Linh thắt xong tóc nàng liền mỉm cười một cái, tóc nàng đẹp nên thắt dù có lỗi một vài chỗ vẫn thấy đẹp.

" Linh nè, đúng có lấy ai hết được không ? "

Bỗng dưng Đỗ Hà xoay người lại nhìn thẳng vào Thuỳ Linh, giọng nàng da diết như đang nài nỉ. Thuỳ Linh tự dưng nghĩ rằng Đỗ Hà thích chị nhưng chị nhanh chóng lắc đầu bác bỏ, không thể nào đâu.

" Sao tui không được lấy ? "

" Thì...vậy đó, Linh đừng có lấy chồng. Linh đợi em tìm ra đáp án rồi sẽ trả lời cho Linh."

Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà như cầu như khẩn trước mặt mình liền mủi lòng, chị chỉ quen Đỗ Hà suốt ngày quậy phá, cau có hay trêu ghẹo chị chứ chị không quen Đỗ Hà đang buồn thiu trước mặt mình.

" Ừ, tui hứa."

Đỗ Hà nghe Thuỳ Linh hứa vậy thì cũng thấy vui trong lòng, định nhào đến ôm Thuỳ Linh thì bị tiếng nói của người khác cắt ngang.

" Thì ra ở đây, tui tìm em nãy giờ."

Là Tâm, anh đang đi tới gần chỗ của Thuỳ Linh với Đỗ Hà. Nàng nhanh chóng cảm thấy có cái gì đó ở người trước mặt này, bỗng dưng lại thấy không có thiện cảm.

" Chị Linh, ai đây ? "

" Là..."

" Là chồng sắp cưới của Thuỳ Linh."

Đỗ Hà nghe Tâm nói vậy liền đưa đôi mắt nhìn Thuỳ Linh, nàng không tin, chỉ khi nào chính miệng Thuỳ Linh nói thì nàng mới tin, lúc nãy chị còn hứa với Đỗ Hà cơ mà.

Trí Tú tức giận đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Tâm.

" Giữa thanh thiên bạch nhật mong anh đừng nói bậy, tui chưa và sẽ không bao giờ gả cho anh."

" Thì từ từ cũng gả cho tui thôi."

" Anh nói chuyện nghe mắc cười quá."

Đỗ Hà đứng dậy đi đến cạnh Thuỳ Linh. Thuỳ Linh chỉ được gả cho nàng, một mình nàng. Nếu không phải nàng thì chắc chắn cũng không phải cái loại người như hắn.

" Kệ tui, không có liên quan đến em gái. Cha em kêu tui đi kêu em về nhà có việc."

Đỗ Hà níu lấy tay Thuỳ Linh, chị thấy vậy liền gỡ tay nàng ra rồi an ủi nàng.

" Nay chị phải về sớm, mai mình lại đi chợ tiếp được không ? "

" Được, mà Linh nè nhớ cẩn thận đó."

Thuỳ Linh gật gật đầu nhìn nàng rồi chị đi khỏi chỗ đó, Đỗ Hà thất thần nhìn theo chị rồi mới đi kiếm con Bông.

" Ủa cô Hà sao nay thấy thần vậy ? "

" Thuỳ Linh bị trai dắt đi rồi."

" Phải cái anh cao cao mà đi cái mặt toàn hất lên trời không cô ? "

Đỗ Hà ngạc nhiên nhìn con Bông, nãy giờ nó có thấy tên đó đâu mà sao nó biết.

" Sao mày biết ? "

" Con Cúc kể con nghe á cô Hà. Thằng đó tên Tâm con của ông Duy làng bên, nghe nói là hàng xóm cũ, con Cúc còn kể cho con nghe là lúc trưa nó mà không ra vườn kịp là cái thằng cha đó đè cô Linh ra hôn rồi đó cô."

Đỗ Hà siết chặt bàn tay lại khi nghe con Bông kể, đụng tới Thuỳ Linh của nàng là xong rồi, nàng làm không lại tên đó thì còn có anh nàng, có cha nàng. Tên đó chỉ là tên tép riêu, chỉ cần còn dám đụng chạm vào Thuỳ Linh nữa thì đừng trách sao Đỗ Hà nàng lại ác.

" Ủa mà ai thắt tóc cho cô đẹp quá vậy ?"

" Thuỳ Linh thắt cho tao."

" Vậy chắc lát con phải kêu cô Linh thắt cho con giống vậy mới được."

" Mày có tin tao thắt cổ mày luôn không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip