Quỷ vương Gryffindor (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Cứ tưởng cái gọi là trò hề hẹn hò đó sẽ kết thúc sau ngày hôm ấy, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đó mới chỉ là bắt đầu.

Cedric vốn thường đến rủ tôi chơi Quidditch, nhưng học kỳ này anh ấy gần như biến mất. Tôi tưởng đó là do bài tập lớp bảy quá nhiều, nhưng Ronald nói với tôi rằng nguyên nhân là do anh ấy đã cạn tình với tôi.

"Nghĩ thử xem, cậu là báu vật phải giải cứu của anh ấy, nhưng lại được Malfoy mang lên, anh ấy sẽ nghĩ thế nào?"

Ronald thao thao bất tuyệt: "Anh ấy nhất định cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích rất lớn, lời tỏ tình qua bài thi đã thất bại! Sau đó cậu và Malfoy lại nắm tay nhau trong Đại sảnh đường. Anh ấy còn muốn đến tìm cậu làm gì nữa?"

"Tôi đang nghe mấy lời nhảm nhí gì vậy, Ronald." Tôi bắt đầu tức giận: "Cedric và tôi là bạn bè từ khi còn nhỏ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Mối quan hệ của chúng tôi sao Malfoy có thể so sánh được ?"

"Vậy cứ chủ động đi tìm anh ấy đi." Ronald nhăn nhó:

"Ngoài ra, cậu có thể gọi tôi là Weasley hoặc Ron đều được. Đừng Ronald, nghe cái tên này tôi lại ảo giác đang bị Hermione hoặc mẹ mắng ấy."

Tôi đến thư viện tìm Cedric, người đang ngồi cùng Cho Chang, một cô gái xinh đẹp đến từ Ravenclaw. Nhìn thấy tôi anh ấy ngay lập tức chạy ra chào hỏi.

"Anh không ngờ em lại đến tìm anh đấy." Cedric nói, "Trước đây em luôn đi với cậu bé nhà Malfoy."

"Đừng nhắc đến Malfoy nữa, được không?" Tôi cáu kỉnh cào vào đám tóc mái: "Kể từ khi em khôi phục trí nhớ, cả thế giới xung quanh đều là Malfoy. Gryffindor và Slytherin mâu thuẫn với nhau bao lâu nay, cậu ta và em chẳng có điểm chung nào hết."

"Nhưng mọi người đều nghĩ hai đứa đang hẹn hò," Cedric ngập ngừng: "Cách em nhìn cậu ấy trước đây không giống như đang giả vờ..."

"Cách nhìn nào cơ? Ánh mắt kiểu muốn kéo cậu ta xuống khỏi ghế rồi bắt đầu choảng nhau á?" Tôi càng lúc càng mất kiên nhẫn. Tôi đến rủ Cedric đi chơi Quidditch, nhưng anh ấy cứ nói với tôi về Malfoy miết. Cho dù tôi thực sự đã hẹn hò với anh chàng đó thì sao? Bây giờ cũng đã chia tay và điều đó cũng chẳng ngăn cản tôi chơi Quidditch.

"Harry..." Cedric bất lực nhìn tôi. Ngay khi anh ấy chuẩn bị nói, cô gái tên Cho Chang bước đến chỗ chúng tôi và tự nhiên đan tay với Cedric. Không biết có phải là do tôi hiểu lầm hay không, nhưng khi nhìn tôi, trong mắt cô ấy hiện lên một tia ghét bỏ: "Anh ấy đang ôn thi NEWT, Potter. Vì học lớp dưới nên cậu không biết kỳ thi này đối với anh ấy quan trọng thế nào đâu. Không có thời gian để chơi Quidditch với cậu đâu."

Dù có đần độn đến đâu, tôi cũng hiểu ý của Cho Chang. "Hai người đang hẹn hò à?" Tôi vỗ mạnh vào vai Cedric: "Được lắm, người anh em! Còn bao nhiêu chuyện mới mẻ mà em chưa biết về anh vậy?"

Nụ cười của Cedric càng bất lực hơn, anh thở dài, hít một hơi và vươn tay vò rối mái tóc của tôi như khi còn nhỏ: "Bài thi này không khó đối với anh, lát nữa anh sẽ đến sân Quidditch tìm em nhé."

"Đừng chạm đầu em," tôi chán ghét đập rớt bàn tay anh ấy ra: "Tạm biệt, anh nên học tập chăm chỉ đi. Em không muốn chú Diggory lại chạy đến nhà tố cáo với cha em đâu."

Tôi liếc nhìn Cho Chang lần nữa, sự thù địch trong mắt cô ấy biến mất, cô ấy nhìn tôi với một chút ngạc nhiên. Thực sự tôi muốn nói rằng cô gái này hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi, nhưng từ khi còn nhỏ, cứ xuất hiện cô nào xinh đẹp nào xung quanh là họ đều thích Cedric hết, và lần này cũng không ngoại lệ.

Tôi đến sân Quidditch một mình, gọi cây Tia Chớp ra bãi cỏ. Người ta nói rằng Sirius đã tặng tôi Firebolt vào ngày sinh nhật trong kỳ nghỉ hè, nhưng tôi không có tí kí ức gì về nó. Chút chán nản vừa rồi lập tức tan biến nhờ vài đường bay, gió lướt qua tai, tôi bay vòng quanh như điên hai vòng rồi đi vào phòng tập tự thả ra một quả snitch vàng. Một mình tìm kiếm quả snitch vàng trên bầu trời cũng khá thú vị. Tôi luôn bắt được rất nhanh, đôi mắt tôi rất nhạy cảm với cái thân hình vàng tròn mập mạp đó. Chỉ cần đi vòng quanh sân hai lần - ba lần - là tôi sẽ thấy. Độ nhạy của Firebolt rất tốt, tôi chỉ hơi xoay vai và nghiêng người là nó sẽ lập tức lao về hướng đã định. Tôi có thể chộp lấy nó ngay tầm tay— "Này!"

Tôi nhìn tên khốn tóc vàng đột nhiên xuất hiện từ hư không. Draco Malfoy bay ngang qua tôi, và quả Snitch vùng vẫy trong tay cậu ta, đôi cánh đập liên hồi - cậu ta cũng đang cưỡi Firebolt - khoe khoang và khiêu khích một cách rõ ràng.

"Trả Snitch cho tôi!" Tôi giận dữ hét lên.

"Tại sao?" Cậu chàng nhướng mày, dài giọng nói với điệu bộ cực kì gợi đòn:

"Tôi cứ tưởng đây là vật tư chung trong phòng tập."

"Tôi đang dùng nó!" Tôi nhớ tới lời dặn của Granger, đè nén cơn tức giận trong lòng, cố gắng giải thích cho tên đó: "Cậu có thể chơi riêng sau khi tôi dùng xong."

"Tôi không thích." Tên khốn tỉnh bơ: "Tôi chỉ thích cướp của cậu."

Giọng điệu đáng ghét nhưng nghe không giống một lời châm chọc lắm. Ngược lại, có vẻ hơi giống - tán tỉnh?

Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình bắt đầu tăng cao:

"Tốt nhất là cậu nên thả quả bóng ra, Malfoy." Tôi rút cây đũa phép của mình trong không trung – đây là hành động tuyệt đối bị cấm trong trận đấu - nhưng ai quan tâm chứ?

"Đừng ép tôi phải đánh cậu."

Nụ cười của cậu ta cũng biến mất, tên tóc vàng kim cầm quả bóng và Firebolt lơ lửng giữa không trung kiên quyết muốn đối đầu với tôi:

"Nếu cậu có khả năng, thì cứ làm đi. Dù sao người bắt được trái Snitch vàng cũng là tôi, nếu đây là một trận đấu thì cậu đã thua từ lâu rồi."

Rõ ràng là cậu ta bất ngờ xuất hiện và lén cướp nó!

Tính khí của tôi thực sự không thể chịu được sự khiêu khích. Và tôi thề với Merlin rằng tôi chỉ muốn đe dọa cậu ta, tôi trơn tru phóng ra một đòn tấn công, giáng cho cậu ta một cú vào cằm - nó còn nhẹ hơn một cái vỗ vai, không gì có thể xảy ra với cậu ta cả.

Nhưng gã Malfoy đó thậm chí còn không tránh được, bùa chú nhắm sượt qua cằm và đập vào trán thôi mà cậu ta cũng rơi khỏi chổi. Quả Snitch lại được tự do và bay vút lên cao.

Tôi lao điên cuồng trên cây chổi của mình, tóm lấy tên điên đó trước khi cậu ta chạm đất, thế là cả hai cùng ngã xuống bãi có Quidditch, lăn thành một cục trên nền sân tập.

"Cậu điên à?!" Tôi ngồi lên người cậu ta, chống người dậy và hét toáng lên, thân thể run rẩy vì sợ hãi:

"Sao cậu không tránh nó?! Rõ ràng là cậu có thể tránh được cơ mà—!"

Draco Malfoy bị đè ngửa lên bãi cỏ, cậu ta ngước lên nhìn tôi, trán có chút đỏ ửng và bắt đầu sưng tấy, trong đôi mắt xám có những cảm xúc khó hiểu, sau đó cất giọng khàn khàn: "Tôi còn tưởng rằng cậu.. rằng em sẽ không nỡ đánh thật."

Thế quái nào mà lại không? Tất nhiên là tôi sẽ đánh! Tôi thậm chí còn có thể vặn đầu cậu lìa khỏi cổ!

Tôi đang định hét lên như vậy thì chợt nhớ ra - trong tâm trí cậu ta, tôi là bạn trai của cậu chàng.

Tôi cảm thấy tội lỗi trong giây lát. Dù đã đơn phương chia tay nhưng tôi không phải kẻ ngốc, tôi biết tình cảm của con người không phải là công tắc, bảo dừng là dừng —Draco Malfoy trong nửa học kỳ đó trước khi tôi mất trí nhớ, có lẽ cậu ta thực sự coi trọng tôi với tư cách là bạn trai của mình.

Tôi mở miệng, nhưng câu xin lỗi vẫn không thốt ra được mà chuyển thành: "Tôi đỡ cậu dậy."

"Nhưng tôi ngã đau lắm," cậu ta lấy mu bàn tay che mắt: "Trán tôi đau quá. Chân cũng vậy.."

"Tôi biết, tôi biết rồi!" Tôi hét lên, đầu hàng: "Tôi sẽ dìu cậu đến phòng y tế, thế được chưa!"

"Nhớ cất Firebolt cho tôi nữa nhé," cậu ta che đầu lại rồi run rẩy đứng dậy, sau đó rất tự nhiên nằm đè lên lưng tôi:
"Cây chổi đó đắt đấy."

Tôi hít một hơi thật sâu để tránh khuyến mại miễn phí cho gã điên này thêm một đấm nữa.

Cậu ta cao hơn tôi nhưng không nặng lắm nên tôi vẫn có thể cố sức cõng lê cái thân thể đó trên lưng. Tóc cậu ta cọ vào một bên mặt tôi, hơi thở lại còn cứ phả vào sau tai tôi ngứa ngáy muốn điên.

Bà Pomfrey không có ở phòng y tế, tôi phải tự đi tìm thuốc trong tủ tường, đầu của cậu ta không bị chảy máu, nhưng có một vết sưng khá lớn.

Tôi cầm lọ thuốc đưa ra, cậu ta lại ngồi ở mép giường ngước mắt nhìn tôi, ánh nắng chiếu lên mái tóc vàng óng đó, khiến cậu ta đột nhiên trông hiền lành và vô hại. Dáng ngồi rất tao nhã, lưng thẳng ngay cả khi đang ngồi trên giường bệnh. Gia tộc Malfoy là một gia đình quý tộc thuần huyết nổi tiếng, được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lúc đầu tôi không để ý lắm đến điều đó, nhưng bây giờ xem ra phong thái của cậu ta quả không làm nhục cái danh tiếng gia đình mình.

Vốn dĩ tôi muốn vỗ mạnh miếng gạc tẩm thuốc lên vết thương của cậu ta, nhưng không hiểu sao tay chân lại tự nhiên nhẹ nhàng đi. Thuốc hơi lạnh, cậu ta rít lên, ngả người ra sau:

"Biết đau chưa hả?" Tôi bắt chước giọng mắng mỏ của mẹ: "Xem sau này còn dám khiêu khích tôi nữa không?"

"Nhưng tôi là bạn trai của em." Cậu ta cúi đầu, tỏ vẻ đau khổ: "Em không thể cứ nói không muốn tôi, cho nên tôi phải đến nhắc em."

"Tôi chẳng nhớ gì cả." Tôi nghiêm mặt trả lời: "không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và tôi trong học kỳ trước."

Malfoy ngẩng đầu lên: "Có nhớ hồi lớp một tôi muốn làm bạn với em không?"

Không quá ấn tượng, nhưng tôi vẫn nhớ điều này.

"Em nói Gryffindor và Slytherin không thể làm bạn, em từ chối tôi vì lý do này." Malfoy cúi đầu, như thể đang rất buồn:

"Cho nên, tôi luôn cho rằng em ghét tôi."

Tôi mở miệng ra, có chút khó chịu. Là một Potter, tôi phải thừa nhận rằng tôi quả thực có chút vô tâm, kiêu ngạo và ngang ngược. Nhưng tôi chưa bao giờ cố ý làm tổn thương ai:

"Tôi không ghét cậu." Tôi thì thầm.

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nóng lên của tôi không hề chớp mắt, rồi cậu ta mỉm cười - nụ cười đặc trưng của Malfoy:

"Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không em đã không đồng ý ở bên tôi."

"Tôi nói là tôi không nhớ mà!" Tôi giận dữ hét lên: "Tôi không phải gay!"

Tôi cáu kỉnh chạy vội về ký túc xá, chẳng buồn chào hỏi ai cả. Tôi muốn gọi mẹ, kêu ca với mẹ một chút về thế giới đột nhiên khó hiểu này.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, có vẻ như mẹ tôi đang chăm sóc vườn ở sau nhà. Bà trả lời một cách lơ đãng trước những lời phàn nàn của tôi, cũng không còn nhiệt tình hỏi han như trước khi tôi nói với bà rằng trời quá lạnh.

"Con muốn mấy bộ áo mùa mới ở cửa hàng của Madam Malkin," tôi xem quảng cáo trên tờ Nhật báo Tiên tri, người mẫu nam trong đó trông cao ráo và rất đẹp trai:

"Mấy bộ vải len làm từ lông cáo lửa ấy mẹ."

"Được rồi." Mẹ nói: "Khi nào cha con rảnh mẹ sẽ bảo ông ấy qua xem."

"Đó là phiên bản giới hạn." Tôi hơi giận: "Nếu hai ngày tới mà mẹ không mua thì sẽ hết mất!"

"Được rồi, được rồi." Mẹ nói, "Mẹ biết rồi."

"Đừng bận bịu với thằng nhỏ nữa!"

Tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói của cha phập phù xa xa. Ông ấy dường như không ở cạnh đó, nhưng gào lên rất to:

"Con trai lớn gọi đến này! Em có muốn nói chuyện với Scorpius không?"

"Ôi Chúa ơi!" Tôi nghe thấy mẹ reo lên: "Harry, mẹ sẽ cúp máy nhé. Anh trai con đang gọi!"

"Mẹ ơi, mẹ sao vậy?!" Tôi sốc gần chết: "Anh trai con từ đâu ra thế?!"

"Ôi, nói ra thì phức tạp lắm." Mẹ vội vàng trả lời: "Lần tới về nhà chúng ta nói về chuyện đó nhé!"

Sau đó, liên lạc của tôi đột ngột bị ngắt kết nối.

Sau khi tôi lấy lại được trí nhớ, thế giới này ai cũng trở nên điên cuồng.

** Leila: Tôi ngửi thấy mùi trà xanh nồng nặc hahaaa. Draco rất giỏi nắm bắt tâm lý ăn mềm không ăn cứng của Harry 😂😂😂

TOP COMMENT

#1: Đừng bận bịu với thằng nhỏ nữa. Hahahaha. Tôi cười chết mất. Harry nhỏ đã hết được sủng ái rồi.

#2: Kỹ năng trà xanh quen thuộc và cách giao tiếp quen thuộc của người anh em tóc vàng, khiến tôi băn khoăn không biết Draco lớn có để lại ít ghi chú hay "tài liệu giảng dạy" nào cho cậu ấy không 🤫

↪️  Draco lớn chắc đã tổ chức các lớp học nhỏ cho Draco nhỏ mỗi ngày khi đây? Chứ tôi thấy bạn nhỏ đã đạt đến trình độ đủ tốt nghiệp lớp trà xanh và bạch liên bông rồi.

#3: Harry bé nhỏ: Khi tỉnh dậy, tôi không chỉ có bạn trai mà còn có một người anh trai. Mẹ nó! Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này vậy? ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip