Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Cậu có đang chú ý không vậy?" Giọng nói của Snape kéo Harry khỏi những mơ mộng hão huyền.

"Có, thưa ông."

Snape xê dịch cái ghế nặng nề. Tiếng cọt kẹt khiến Harry lạnh sống lưng. "Vậy thử nhắc lại những điều ta vừa nói đi," Snape nói, giọng tự mãn.

Harry nhún vai, "Thầy muốn tôi thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi nào đó, nếu không thầy sẽ không nhận tôi."

Ít nhất thì vị giáo sư của cậu cũng đã bối rối một cách hài lòng. "Ừ, chà chà, thuốc Xà Ngữ cũng đâu phải là bất khả thi. Nó chỉ khó thôi. Và tốn thời gian nữa. Và cực, cực kỳ khó để pha chế."

Harry, dù chẳng ưa gì Snape, nhưng sự thích thú với thử thách đó lóe lên trong ánh mắt cậu. Nhưng rồi cậu cau mày. "Sao cơ, thuốc Xà Ngữ?"

Giờ thì khuôn mặt Snape chìm trong mơ mộng. "Vô cùng hiếm. Ta dám chắc trong suốt thời gian sống của ta, chưa từng có ai có thể tạo ra nó. Hoặc nếu có, thì họ đã chẳng còn sống để kể lại. Hoặc là công bố điều đó ra."

Lần này Harry sẽ nắm lấy mọi hy vọng và đánh đập niềm hi vọng chết tiệt ấy, cho đến khi nó hoàn toàn vụt mất. "Thế thì, tất cả những gì tôi phải làm là pha chế một loại thuốc không thể pha chế và chưa ai làm được điều đó trong vòng 100 năm qua, rồi ông sẽ tử tế cho phép tôi được đặt mông vào lớp học Độc dược năm thứ 6?" Cậu định véo mũi mình nhưng lập tức dừng lại khi nhận ra Snape đang làm thế.

Khuôn mặt gầy guộc không còn chìm trong mơ mộng nữa. "Đừng nói năng ngu ngốc như vậy. Ta là người pha chế. Cậu sẽ giúp ta. Và cuộc đời ta, tính đến hiện tại, chưa tới 100 năm đâu. Tuy rằng chủ đề nghiên cứu này có thể sẽ khiến tuổi thọ ta không kéo dài hơn nữa."

"Ồ." Cậu và Snape sẽ cùng nhau nghiên cứu một loại ma dược? Nó có thể tệ hại đến mức nào nữa đây? Cậu hình dung ra cảnh khúc ruột nguyên vẹn của mình bị cắt ra để làm nguyên vật liệu. "Chính xác thì thuốc Xà Ngữ này là gì, và tại sao lại không thể pha chế nó?"

"Nó cho người uống năng lực nói chuyện với rắn trong một khoảng thời gian giới hạn nào đó." Giờ đây họ đang có những gì được cho là một cuộc đối thoại bình thường, thậm chí tiếng cọt kẹt của ghế cũng không làm phiền đến cậu. "Và nó gần như không thể pha chế là vì nó cần máu của một Xà Khẩu." Snape từ từ mỉm cười.

Bàn tay Harry vô thức sờ xuống đoạn bụng mà cậu cho là ruột của mình nằm trong đó. "*Bao nhiêu* máu cơ?" cậu hỏi, giọng nói trở nên lạnh ngắt khi nghĩ đến việc phải cho phép Snape tiếp cận mạch máu của cậu.

Giọng Snape cũng không kém phần lạnh lùng. "Không cần bận tâm." Ông ta phất phất tay tỏ vẻ Harry có thể đi rồi, và nghiêng người về phía trước, khiến cái ghế kêu kẽo kẹt. "Ta sẽ không bị dắt mũi bởi một thằng nhãi không đáng tin cậy như cậu đâu. Ta thà đợi gã Chúa tể Bóng tối tự cắt râu rồi *liếm* đống máu chảy ra từ cổ hắn ta còn hơn là phải tin tưởng một tên đần độn hay nghi ngờ như cậu." Ông ta cao giọng và ngón tay thì bấu chặt vào cạnh của chiếc bàn gỗ nặng nề.

"Đó-đó đúng là một ý tưởng hay, giáo sư ạ," Harry run rẩy nói. Đôi mắt lấp lánh trông thật tương phản với khuôn mặt vặn vẹo tái nhợt kia. Cậu lắng nghe tiếng thở gấp gáp của giáo sư trong khi ông ta đang cố gắng kiềm chế bản thân.

"Tôi có quyền được biết thêm," Harry tiếp tục. "Vì tất cả những gì tôi biết cho đến giờ chỉ là ông muốn vắt khô cơ thể của tôi rồi treo cái xác héo quắt của tôi lên Tháp Thiên Văn."

Một góc khóe miệng Snape khẽ cong lên. Chưa đủ để gọi là một nụ cười. "Một lọ máu rất nhỏ thôi. Còn chẳng đủ để dẫn đến sự mất nước."

Harry chìa tay ra. "Được thôi."

Snape nhìn cánh tay gầy khẳng khiu kia một cách khinh thường. "Cậu lại nghĩ như một Muggle nữa rồi. Với những thứ như này, luôn cần một nghi lễ."

Harry rụt tay lại. "Nghi lễ gì?" cậu hỏi, cố tỏ ra mình đang không tò mò. Trước giờ cậu mới chỉ tham gia vào một nghi lễ, và nó không dễ chịu tẹo nào.

Snape nhún vai thờ ơ. "Việc thường làm thôi. Thắp nến, đọc kinh, cắt máu." Đôi mắt đen láy lại trầm tư suy nghĩ. "Ồ, và tất nhiên cậu sẽ phải khỏa thân."

Harry nhảy bật ra khỏi ghế và nắm chặt cạnh bàn của Snape. "Tất nhiên ư?" Snape nhìn cậu, chớp mắt. "Tất nhiên là ông sẽ chọn loại nghi lễ nhục nhã nhất có thể." Cậu đợi Snape yêu cầu cậu ngồi xuống lần nữa để ông ta có thể gào lên rằng ông ta còn chưa nói xong. Nhưng người pháp sư lớn tuổi không làm thế, khiến Harry tưởng rằng cuộc trò chuyện đã sắp kết thúc. Ông ta đã nghĩ gì vậy?

Snape phát ra âm thanh càu nhàu. "Ta không hề 'chọn' nghi lễ. Là lão già biến thái phát minh ra loại ma dược này từ mấy thế kỷ trước đã nghĩ ra nó đấy."

Harry, người đang gặp khó khăn trong việc phân tích cụm từ "lão già biến thái" mà cái miệng tao nhã của Snape đã thốt ra, tự động ngồi xuống.

"Bên cạnh đó," Snape nói tiếp, "ở đây thường có yếu tố thanh tẩy. Các nghi lễ khỏa thân cũng phổ biến mà. Cậu không nên cảm thấy mình bị sỉ nhục như vậy." Nụ cười lười nhác đó lại xuất hiện. "Trừ khi-" Cái lướt mắt nhanh chóng thoáng qua đũng quần của Harry như thể ông đã tưởng tượng ra cái đó trông thế nào. "Cậu có điều gì để mà tự thấy xấu hổ."

Harry, với 2 tay khoanh trước ngực, từ chối đớp miếng mồi thơm ngon này. "Tôi không chấp nhận nghi lễ khỏa thân."

Snape, chậm rãi và cố ý bắt chước điệu bộ khoanh tay trước ngực của Harry - khẳng định nói. "Không nghi lễ khỏa thân, không ma dược, không lớp học Năm thứ 6, cũng không thực hiện được ước mơ cháy bỏng của cuộc đời."

Khi Snape tăng lên cái giá phải đánh đổi, Harry ngẫm nghĩ, cậu cũng không thể tùy ý làm việc theo yêu ghét được. "Tôi có một điều kiện."

Nụ cười lại nở ra trên gò má gầy gò, như thể ẩn ý rằng việc mặc cả sẽ chẳng có ích gì hết. "Cậu gần như chẳng có quyền đưa ra điều kiện," Snape nói.

Đến lượt Harry mỉm cười, nhưng cậu kìm chế lại. "Tôi không quan tâm thầy nghĩ gì về tôi, nhưng tôi không ngu ngốc đâu." Cậu phớt lờ lời đáp trả đang chực chờ được thốt ra trên môi Snape và tiếp tục nói. "Tôi biết nếu thầy không phải cực kỳ muốn loại ma dược này, thì thái độ của thầy với tôi sẽ không, à, cũng không thể nói là hiền lành, nhưng đối với tôi thì loại thái độ này đã coi như tử tế rồi."

Đôi môi gần như đang mỉm cười trước mặt cậu dần nghiêm lại. "Thông báo với cậu như thế này đi, ta sẽ là người pha chế chính và thực hiện phần lớn công việc. Cậu sẽ chỉ là người hỗ trợ. Và tất nhiên là cung cấp máu nữa. Thế nên, nếu cậu có bất kỳ ý kiến gì về–"

Snape đứng bật dậy cao qua đầu Harry, từ trên nhìn xuống, bày tỏ ra bộ dáng đang nổi cơn thịnh nộ. Harry thở dài và đứng dậy lần nữa. "Nếu tôi khỏa thân, thầy cũng phải khỏa thân," cậu nói, nghiêng người qua chiếc bàn, góc độ tư thế giống hệt như Snape.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip