Bong Dung Yeu Tham Chuong 1 No Thich Gai Dep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kim Hí ơi, chạy mau mau, không biết năm nay mấy em khóa mới xinh cỡ nào!" Chiếc Cub-50cc của lớp trưởng chạy ngang qua xe tôi rồi giảm tốc độ, ngồi ở yên sau là thằng Thịnh đang hào hứng thông báo mỗi khi gặp người quen.

Ôi, ý đồ tấn công các em khóa dưới rõ mồn một chưa kìa!

"Tém tém chút, tao là con gái thì cần gì hóng gái xinh. Mày gào to quá mấy em đi ngang nghe thấy là bít cửa luôn đó!" Tôi phì cười đáp lời, nhưng rồi cũng vô thức tăng tốc độ để nhanh chóng chạy tới trường.

***

Trường Trung học phổ thông Chuyên Hải Diêu, thành phố C.

Mở đầu cho năm học mới là buổi lễ khai giảng và chào đón nhóm học sinh chuyển cấp. Chúng tôi giờ đây đã là đàn anh và đàn chị, không còn là những cô, cậu nhỏ nhất trường nữa. Hôm nay ai nấy đều tinh tươm trong bộ đồng phục mới - áo sơ mi trắng kèm cà vạt nhỏ kết hợp với quần tây xanh đối với nam hoặc váy dài ngang gối đối với nữ.

Bảng tên mới cũng đã được cập nhật, của tôi là:

Trịnh Hoàng Mỹ Kim | 11AV*

*11AV: Chuyên Anh Văn, khối lớp 11.

Sau khi đậu xe ngay ngắn, tôi cùng Thịnh và lớp trưởng đi ra sân trường để chuẩn bị ghế ngồi cho lớp mình.

Sân trường rất rộng, đối diện với bục phát biểu là những dãy ghế màu đỏ. Chúng được sắp xếp ngay hàng, thẳng lối, chỉ chờ đám học sinh nhanh chóng lấp đầy.

Vị trí ngồi của khối 10 ở bên tay phải, khối 11 ở giữa, khối 12 bên tay trái. Cứ hai dãy ghế sẽ tương ứng với một lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Anh, Văn.

Chuyên Anh và chuyên Văn thường là hai lớp có số lượng nữ sinh nhiều hơn nam sinh. Lớp Anh của tôi còn có chút may mắn, có năm bạn nam trên tổng số 35 học sinh còn bên lớp Văn chỉ có đúng một người. Những công việc nặng nhọc cần sức trẻ của lứa tuổi 17 "bẻ gãy sừng trâu" vẫn có đủ số lượng nam sinh gánh vác.

"Xin mời thủ khoa đầu vào của đợt tuyển sinh năm nay, em Trần Duy Tân của lớp 10T (chuyên Toán) lên phát biểu." Thầy Hiệu trưởng đang tươi cười giới thiệu con nhà người ta của khóa này.

"Kim Hí, trai đẹp học giỏi kìa!" Nhỏ bạn huých tay tôi.

"Chị đây không mê phi công." Ngừng lại một chút, tôi nói tiếp: "Mà thật ra tao đeo mắt kính nên không thích con trai cũng đeo mắt kính, tao thích người có mắt tốt í!"

"Coi chừng ghét của nào trời trao của đó nha!"

"Gì vậy nhỏ kia? Dám trù tao nè, cho mày nhột chết!"

...

Đùa vui qua lại cho đến khi buổi lễ kết thúc vẫn chưa thấy "đã", cả một mùa hè không gặp nhau nên chúng tôi tám chuyện bao nhiêu cũng không thấy đủ. Nhưng rồi ai nấy vẫn phải nhanh chóng thu gọn ghế để trở về lớp và gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm. Dãy phòng học của lớp 11 ở tầng một, lớp 10 ở tầng trệt còn lớp 12 thì ở tầng hai. Đường đến 11AV gần cầu thang phía bên phải hơn nên cả đám kéo nhau đi về phía đó.

Bất chợt không chú ý, đầu tôi va phải bờ vai của một bạn nam.

Oops, đàn hồi phết!

Chiều cao của tôi đã là 1m65, cậu bạn này có lẽ phải cao cỡ 1m75 trở lên. Tôi theo quán tính vươn tay xoa trán, đồng thời không quên xin lỗi đối phương.

"Ây da, xin..." Tôi ngước mắt nhìn người ta, song câu xin lỗi chưa kịp nói rõ thì dường như đôi môi này bị đông cứng đột ngột rồi.

Đẹp trai quá.

Cứu!

***

"Kim Hí, thở đi Kim Hí."

"Kim Hí, mày buồn cười quá!"

"Kim Hí, ha ha ha ha!"

Đám bạn người một câu, kẻ một câu "chọc quê" tôi. Chuyện là hình như tôi bị trúng tiếng sét ái tình với cậu trai lúc nãy rồi. Sau khi nói lời xin lỗi kia, tôi nhìn cậu ta trân trân không chớp mắt. Tụi bạn thân thấy không ổn nên nhanh chóng lôi kéo tôi đi về lớp. Tôi như con rối vô hồn, phải cần có người dìu dắt mới bước đi đúng hướng được.

Mê trai đầu thai mới hết.

Không xong rồi.

Quê quá!

"Thôi đừng đập đầu vô sách nữa, hổng ai để ý đâu! Không phải thằng nhóc lúc nãy nói "Không sao" rồi bỏ đi luôn à? Không chừng người ta quá quen với cảnh mỹ nhân sà vào lòng anh hùng này rồi." Nhỏ Thanh xoa đầu "an ủi" tôi. Ừ, an ủi nhưng tính sát thương không thua kém gì dùng đao chém vào thịt!

"Ngoan ngoan đừng mếu! Con Thanh nói đùa đó, để từ từ tao phái thằng Thịnh đi điều tra thằng nhóc kia." Nhỏ Tuyền đẩy nhỏ Thanh một cái rồi cười với tôi. Đừng tưởng tôi không thấy hai đứa lén lút nháy mắt với nhau nhá!

"Thôi ai muốn cười thì cười đi. Tao học bài đây." Tôi vờ như người mê trai lúc nãy không phải là mình, bắt đầu hóa thân thành học trò ngoan, lấy vở học Anh Văn ra rồi lẩm nhẩm ôn tập từ vựng cũ.

"Đỉnh đấy! Còn học hành được. Đúng là học sinh giỏi có khác. Sét này đánh chưa đủ mạnh rồi." Nhỏ Tuyền giơ ngón cái lên, không tiếc lời khen ngợi tôi. Còn nhỏ Thanh thì vẫn ôm bụng cười cợt mãi như đứa dở.

"Ha ha ha nhịn hết nổi!"

"Chuyện gì vui dữ vậy?" Thằng Thịnh đỏ bừng mặt chạy vào lớp, chưa thấy hình đã thấy tiếng của nó rồi.

"Không có gì đâu, Kim Hí lần đầu bị sét đánh ấy mà." Nhỏ Thanh chưa ngừng cười được bao lâu lại ôm bụng hi hi ha ha tiếp.

Thịnh ngơ ngác hỏi: "What? Sét gì?"

"Giỡn thôi, kể mày nghe sau. Giờ bé Kim nhà ta đang quê á, đừng chọc nó nữa." Nhỏ Tuyền cố ý giải cứu tôi khỏi cảnh ngại ngùng trước mặt con trai.

Thằng Thịnh nhìn sang tôi một chút rồi cũng không hỏi thêm, nó nhanh chóng bật chế độ phát thanh quen thuộc của mình: "Mấy em gái khóa mới năm nay xinh dã man. Không chỉ có lớp Anh xinh mà lớp Toán, Lý, Hóa cũng có nhiều bé xinh lắm luôn! Nét nào ra nét nấy."

"Xinh hơn 11AV hay 12AV luôn á?" Mỹ nhân lớp tôi – cũng chính là nhỏ Tuyền – giả vờ õng ẹo hỏi.

"Thế có tia được em nào chưa?" Nhỏ Thanh nhướng mày, hứng thú tiếp lời.

Tôi cũng ngừng "học bài", quay đầu sang hóng hớt cùng.

"Cái này không vội, phải xem tình hình đã. Gu tao chưa chắc là kiểu đó." Thằng Thịnh bỗng nhiên bỏ qua đề tài hấp dẫn, sau đó bắt đầu ngồi vào bàn học, chuẩn bị lấy sách vở ra.

Thật không tưởng tượng được cái thằng mồm mép tía lia này lại là đứa học giỏi nhất lớp tôi. Trình độ tiếng Anh của nó "siêu đỉnh", không có một ai trong lớp chưa từng nhờ nó giúp luyện tập phát âm. Chỉ có điều tính cách của tên nhóc này thuộc loại nghịch ngợm như khỉ, không phù hợp với gu bạn trai lý tưởng của nhóm con gái thời nay.

Nhìn bọn tôi suốt ngày nói về chuyện yêu đương nhưng số cặp thật sự quen nhau chỉ có ba, bốn đôi mà thôi. Thời buổi phim thần tượng và truyện ngôn tình quá phổ biến nên cũng ảnh hưởng đôi chút đến tư tưởng của lứa tuổi biết mộng mơ. Vừa học hành vừa có tình yêu gà bông chẳng thích hơn sao?

"Kể mày nghe nè, lúc nãy Kim Hí gặp trai đẹp khóa dưới, mê tới nỗi suýt mất hồn đó!" Thanh lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, kéo câu chuyện "quê" của tôi ra ánh sáng một lần nữa. Tôi nghi ngờ nhỏ này là cái máy cười đầu thai. Có khi chuyện xảy ra lâu ơi là lâu rồi mà đến hôm nào đó nó bỗng nhiên nhớ lại vẫn có thể ôm bụng cười tiếp. Miệng nó cũng chẳng kín, là kiểu người tự nhận vô tư số hai không ai dám nhận số một.

Sau khi nghe nhỏ Thanh mách lẻo, Thằng Thịnh bỗng ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt khó tin.

Tôi chớp chớp mắt, hỏi: "Gì thế?"

"Điên rồi! Còn trẻ mà học đòi làm bà già lái máy bay!" Nó lầm bầm mấy câu rồi cầm sách lên, đẩy ghế một cái "kít" rồi bước thẳng ra hành lang, bỏ lại bọn con gái ngơ ngác nhìn nhau.

"Không lẽ thằng Thịnh thích mày?" Nhỏ Tuyền bấu chặt tay tôi, giọng run run.

Thử ngẫm lại xem, tôi - một đứa con gái có đôi mắt một mí, đeo kính cận, hai bên má lấm tấm tàn nhang, chỉ được mỗi thân hình cao ráo bù lại mà có người thích à? Tôi vẫn nghĩ mình không hợp gu thẩm mỹ trong mắt tụi con trai, nhất là ở trong một tập thể lớp Anh toàn là gái xinh như hot girl ấy! Đó là còn chưa kể ba mẹ thời bọn tôi ít ai ngăn cấm học sinh cấp ba yêu đương, miễn kết quả học tập tốt là được. Vậy mà suốt năm lớp 10, trừ tôi và nhỏ Duyên Mập ra, không có đứa con gái nào trong lớp chưa từng nhận được lời tỏ tình của các anh lớp trên. Kể cả bạn cùng khối cũng không có một "mống" nào để ý đến tôi. Chẳng phải là do nhan sắc của tôi hơi kém sao?

"Thôi đi. Không có đâu!" Tôi chắc nịch. "Nó thích gái đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip