Alltake Ngay Mai Doi Se Khac Chuong 16 Tao Chi Hung Thu Voi May Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu quay người đối diện với người sau lưng.

"Này, mày thật sự là học sinh cấp 2 sao?"

Đôi mắt đen láy lóe lên tia hứng thú, hắn đưa mặt gần đến chỗ cậu hơn.

Bàn tay cậu siết chặt, hai con ngươi có chút hoảng hốt, phảng phất cậu trở lại quá khứ.

Hình ảnh của "các Mikey" chồng chéo lên nhau, vui vẻ, đau khổ, tức giận, mất đi lý trí hay cả gương mặt tuyệt vọng đến chết lặng.

Cơn đau đầu ập đến, nửa đầu trái chức lên từng hồi.

Takemichi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh và nhanh đến mức nào, mồ hôi lạnh túa ra, gương mặt cậu trắng bệch một cách đầy bệnh hoạn.

Mikey đối diện nhìn có chút lo, lên tiếng:

"Này, không sao chứ?"

Hắn ta buông tay khỏi vai cậu, lùi lại vài bước vì hắn nghĩ cậu sợ hắn.

"Tao không đánh mày đâu, chỉ có hứng thú thôi."

Takemichi vuốt mặt, tay mò nấm lấy điếu thuốc.

Châm lửa rồi rít một hơi, mọi thứ nhẹ nhõm hẳn.

Mikey có chút ngạc nhiên nhìn người đối diện.

Nhả khói thuốc, cậu ngước mắt nhìn hắn, như đáp lại lời hắn nói.

"Không sao, bệnh cũ thôi."

"Mà, tao không phải học sinh cấp 2, thật lớn hơn nhóc đấy."

Dù gương mặt tái nhợt là thế, che không nổi vẻ trêu đùa trên mặt cậu.

Takemichi nghĩ, có lẽ tất cả nên xảy ra vẫn phải xảy ra.

Dù có kích động cỡ nào khi gặp lại hai người nhưng cơn đau đầu kia lại như hồi chuông cảnh tỉnh cậu.

Nước mắt chực chờ chảy ra cũng phải nuốt lại.

Đôi mắt xanh trầm xuống hẳn, cậu vứt điếu thuốc dở dang xuống, dùng chân chà xát để dập tắt.

Thứ đó không tốt lành gì, cho cậu hay cả những người xung quanh.

Đằng sau hắn, Draken đang có màn "chào hỏi thân thiện" với Kiyomasa, vẫn thế.

Takemichi cảm thán.

"Được rồi, về đây. Ở lại mạnh khỏe."

Chỉ là, cậu vừa quay người hắn liền níu tay kéo lại nói :

"Mày tên gì?"

Đôi mắt sáng nhìn vào cậu chẳng khác gì đèn pha ô tô.

"Vẫn hỏi sao?"

Takemichi thấp giọng nỉ non một câu nhưng vẫn đáp lại.

"Hanagaki Takemichi"

Nói, cậu bỏ đi, lôi kéo Takuya. Nối đuôi là nhóm Akkun.

________

Takemichi dẫn đầu đi đầu tiên, ngâm nga nhỏ khúc nhạc không tên.

Đằng sau đội ngũ Mizo hay giờ đây phải nói là đội tứ Mizo mới đúng.

Cả ba người đang lôi kéo Takuya thì thầm to nhỏ.

Hỏi cậu là ai, quan hệ là gì, vì sao lại cứu cậu ta...

Cậu chàng nhỏ giọng đáp lại lần lượt câu hỏi.

"Anh Takemichi là hàng xóm lúc nhỏ, năm tao lên sáu anh đã chuyển đi."

"Coi như là anh ấy có một nửa là lớn lên từ nhỏ cùng đi."

"Takemichi bảo, anh đi đón ai đó xong thấy đánh nhau nên vào hóng, không ngờ là ảnh còn nhận ra tao."

Y gãi đầu ngượng ngùng nói.

Cả bọn như hiểu được tất, gật gù.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip