2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Đan Hằng nhận được cuộc gọi của Stelle, hoặc nói đúng hơn là Caelus đã mượn điện thoại của chị gái để gọi cho cậu, lúc đó Đan Hằng chỉ vừa mới về đến nhà. Tiếng chuông điện thoại réo vang trong cặp, Đan Hằng vội nhấn nút nghe, sau đó cậu lạnh lùng kéo điện thoại ra xa khỏi hai cái lỗ tai khốn khổ của mình.

"Đan Hằng, ông về nhà chưa? Help meeee...."

Tiếng gào thét thảm thiết của đứa bạn thân vang khắp căn phòng nhỏ cho dù Đan Hằng không hề bật loa ngoài, cậu thở dài, chờ đến khi Caelus đã bình tĩnh lại thì mới từ tốn hỏi tên này xem đã xảy ra chuyện gì. Phía bên kia vẫn còn vang lên tiếng rên rỉ đau khổ của Caelus, sau đó trong điện thoại truyền ra tiếng xô xát đổ vỡ, mọi việc kết thúc bằng thanh âm tức giận của Stelle.

"Tôi nhớ Đan Hằng ở chung cư Hoa Hạ phải không, có một tuyến xe bus số 40 sắp chạy qua đó, ừm, trên app hiển thị là cái xe sắp đến nơi rồi. Ông xuống bến chờ giúp tôi luôn được không? Hôm nay mẹ phải trực ca đêm. Đồ đần độn này nhảy xe bus qua chỗ mẹ để đưa cơm, xong nó để quên luôn điện thoại trên xe rồi."

"Còn tầm bao nhiêu phút nữa xe đến bến?"

"App bảo còn 7 phút."

Đan Hằng sững sờ, sau đó cậu vội vàng chạy ra ngoài. Stelle không hay đi xe bus nên không biết, cái khoảng thời gian 7 phút ấy có thể rút gọn lại thành 2 hoặc 3 phút. Tóm lại là rất có khả năng Đan Hằng chưa kịp xuống đến nơi thì xe đã chạy qua mất rồi.

Khu chung cư này xây cách đây mấy chục năm, tuy rằng an ninh không đến nỗi nào, nhưng cái thang máy ọp ẹp không biết bị hỏng từ bao giờ mãi vẫn chưa thấy sửa. Bất đắc dĩ, Đan Hằng đành chạy thang bộ từ tầng 4 xuống, bến xe ngay trước cửa chung cư, mong là cậu đến kịp.

********

Đan Hằng vừa thở vừa bấm điện thoại, chuông đổ chưa được mấy hồi cậu đã nghe thấy thanh âm nôn nóng của Stelle.

"Đan Hằng, thế nào rồi?"

"Xuống không kịp, xe đi mất rồi."

"Rồi xong."

"Aiii chị hai, đừng nện đầu em nữa. Đau!!!"

Không để ý đến tình cảnh của Caelus, Đan Hằng nhanh chóng nhắc nhở Stelle.

"Bây giờ chỉ có thể thử gọi lại vào máy xem có ai cầm không. Nếu phụ xe hoặc lái xe nhặt được thì kiểu gì cũng lấy về được, bị người khác lấy mất thì chỉ có thể nhờ tổng đài hỗ trợ."

"Chỉ mong là phụ xe nhặt được."

Sau đó trong điện thoại vang lên tiếng thở dài buồn bã của hai chị em cặp song sinh, Đan Hằng cũng chỉ biết lắc đầu. Này liền trách cậu đi vội vàng không nhìn đường, nếu không đột nhiên va phải người khác có lẽ cái điện thoại của Caelus cũng không chịu số phận lưu lạc thiên nhai như thế này.

Nhớ đến việc này, Đan Hằng lại thấy nhức đầu. Ban nãy cậu xuống cầu thang rồi không may đụng phải một người đàn ông, không chỉ thế, điện thoại của người kia giống như bị rơi hỏng, Đan Hằng thấy được anh ta thử khởi động máy mấy lần mà không được.

Còn may mắn đối phương chỉ là nhìn qua thật hung đồ, cũng không lập tức bắt đền, nhưng Đan Hằng vẫn thấy áy náy, cậu liền xin lỗi rồi gửi người ta phương thức liên lạc, dù sao lần này là cậu sai trước, không có chuyện làm hỏng đồ của người khác mà không đền.

Sờ sờ cái ví trong cặp, Đan Hằng buồn bực, có lẽ sinh hoạt phí của tháng này phải thêm một khoản, sắp tới chi tiêu tiền bạc cũng phải sắp xếp lại cho hợp lý.

Khi Đan Hằng quay về, cầu thang không một bóng người, người đàn ông ban nãy đã đi rồi. Có lẽ nhà anh ta cũng ở đây, nhưng Đan Hằng và mẹ chỉ mới chuyển vào khu chung cư này được nửa tháng, mẹ phải đi công tác suốt, chính cậu vì phải vừa học vừa làm mà đi sớm về khuya, nên khu chung cư bảy tầng này có những ai đang sống, Đan Hằng thật sự không rõ ràng.

Chầm chậm bước lên từng bậc thang, Đan Hằng mệt mỏi lật giở ghi chú trong điện thoại tìm phương thức liên lạc của quản lý tòa nhà. Cậu dự định sẽ gọi cho bên quản lý chung cư kể đầu đuôi sự tình rồi nhờ họ giúp đỡ tìm người. Dù sao thì hai mẹ con Đan Hằng cũng phải ở lại đây lâu dài, chí ít là hết tháng 6 năm sau, cho đến khi cậu biết mình thi đỗ vào trường đại học nào. Sống cùng chung cư, hàng xóm lẫn nhau ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy, không cần thiết phải vì một lần sự cố mà xa cách lên, cho dù Đan Hằng cũng chẳng phải người dễ dàng tỏ ra thân cận với ai.

"Vâng. Anh ta rất cao, tóc dài tối màu. Lúc ấy đèn có chút mờ, anh ta lại đeo khẩu trang nên cháu không nhìn rõ mặt."

"Cháu không biết anh ấy ở tầng nào."

"Nhưng cháu gặp anh ta ở cầu thang đi lên tầng 3."

"Vâng, cảm ơn bác."

Ngắn gọn nói rõ sự tình cho bác gái quản lý, Đan Hằng cuối cùng đã nhận được lời cam đoan chắc chắn sẽ giúp cậu hỏi thăm, nếu cần thì bác gái sẽ đưa cậu tới tận nơi và làm người điều giải. Đối với việc này, Đan Hằng từ chối, cậu không muốn lại phiền hà đến người khác.

Bởi vì tự dưng thêm một đống việc phiền toán quấn thân, vậy nên khi Đan Hằng ngồi được vào bàn học thì đã gần 10 giờ tối. Lật xem kế hoạch học tập trong ngày, cậu thở dài nhìn vào mục Tiếng Anh và Hoá học vẫn còn bỏ ngỏ. Sau khi sắp xếp lại sách vở trong cặp, Đan Hằng mới bận rộn vừa giải đề vừa lên lịch học cho ngày mai, nhưng khi nhìn lại chồng sách ghi chú trước mặt, cậu không khỏi nhức đầu, xem ra đêm nay lại là một đêm dài.

*******

Khi Đan Hằng tỉnh lại, lúc này trời đã gần sáng. Hai tay tê dần, cổ cứng đờ đau nhức. Cậu không khỏi cau mày nhìn quyển đề thi đã giải gần xong, nhủ thầm chính mình lại vì mệt mỏi mà ngủ quên mất. Cũng không trách Đan Hằng liều mạng ôn luyện, năm lớp 12 của ai cũng đều như thế cả, bởi vì thi đại học là bước ngoặt cuộc đời, bạn học của cậu ai mà không liều mạng ôn thi, trong số đó chăm chỉ hơn Đan Hằng cũng không phải chỉ có một hai người.

Vừa ngủ dậy nên đầu óc có chút chậm chạp, mất một lúc cậu mới tỉnh táo lại. Phản ứng đầu tiên của Đan Hằng là vươn tay nhấn mở điện thoại di động, vì đã sang ngày mới, trên màn hình sáng đèn hiện lên lịch trình hôm nay của Đan Hằng.

7h sáng vào lớp đến 12h trưa tan học.

13h chiều luyện ôn thi tại trung tâm đến 17h.

17h30 làm thêm tại quán tạp hóa đến 19h30 tan ca.

Vì thời gian biểu ngày nào cũng như ngày nào nên Đan Hằng chỉ cần thay đổi các môn học trong ngày, ví dụ như ngày hôm nay cậu sẽ đọc thêm về Lịch sử, Địa lý và tập trung ôn đề Toán học, Văn học. Mà trước đó, Đan Hằng day trán, cậu cần giải xong đề Hóa học cuối cùng còn thừa lại từ hôm qua và lên giường ngủ thêm một chút trước khi lại tỉnh dậy và bắt đầu một ngày dài.

*******

Thông báo tin nhắn:

8:45 AM

Người gửi: Bác gái Lee - Phòng quản lý chung cư

"Đan Hằng, việc cháu nhờ bác hôm qua đã xong rồi. Anh ta là Blade, sống một mình ở tầng 5 số 502. Nghe nói là người kín tiếng, tính tình không được tốt lắm, cháu thật sự không cần bác tới cùng sao?"

12:03 PM

Trả lời:

"Cảm ơn bác nhiều, không cần đâu ạ. Làm phiền bác rồi."

*******

Thông báo tin nhắn:

10:45 AM

Người gửi: Mẹ

"Con yêu, hôm nay thế nào? Đi học có mệt không? Mẹ vừa đến Berlin rồi."

12:04 PM

Trả lời:

"Con ổn. Mọi việc đều ổn. Mẹ đã ăn sáng chưa?"

12:04 PM

Người gửi: Mẹ

"Mẹ đang ăn rồi, lát nữa mới về khách sạn. Xong việc mẹ gọi điện cho con sau nhé. Đan Hằng nhớ chú ý nghỉ ngơi. Mẹ đã nhờ vả chú và dì rồi. Yêu con!"

12:04 PM

Trả lời:

"Vâng ạ."

12:07 PM

Trả lời:

"Con cũng yêu mẹ."

*******

"Đan Hằng, đi ăn thôi nào!"

Đan Hằng mải nhìn điện thoại nên không để ý đến March 7th đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Phải đến khi bị cô nàng nện một phát thật mạnh vào vai, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy vẻ mặt cười hì hì của cô bạn, trong lòng cậu vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng Đan Hằng cũng chỉ gật đầu rồi khoác cặp sách đứng lên, chờ đi được vài bước mới giống như nhận ra thiếu thiếu cái gì, cậu khó hiểu nhìn quanh.

"Stelle và Caelus đâu rồi?"

March 7th lập tức cười phá lên.

"Bây giờ Đan Hằng mới nhận ra à? Hôm qua đồ ngốc nào đó quên điện thoại trên xe bus, may mà phụ xe nhặt được, người ta bắt đến tận nơi xác nhận mới trả đồ. Ban nãy hai người họ được dì Kafka đón về trước rồi."

Đan Hằng im lặng, trong mắt lóe qua vẻ bất đắc dĩ, may mắn là cuối cùng cái điện thoại của Cealus vẫn tìm lại được, nếu không cậu lại canh cánh trong lòng.

Hai người chọn quán bánh ngọt gần trường làm nơi nghỉ trưa. March 7th ồn ào nói hôm nay là thứ bảy, mai không thể đến trường nên trưa nay cô nàng muốn ăn thật nhiều bánh kem. Sau đó cô lại lầm bầm xòe ngón tay tính toán, bởi vì Stelle không có ở đây để giành ăn với cô nàng nên hôm nay sẽ đặc biệt mua 2 cái bánh Cheesecake thật lớn. Đan Hằng chỉ cười mà không nói, cậu biết 2 cái bánh đấy 1 cái sẽ hoàn chỉnh vào bụng March 7th, còn 1 cái sẽ được gửi đến nhà Stelle và Caelus, chỉ là không biết dì Kafka có cho phép cặp song sinh ăn nhiều đồ ngọt như thế không.

Nói đến dì Kafka, Đan Hằng lại nhớ đến người mẹ vừa mới về nhà chưa được mấy hôm lại phải đi công tác dài ngày của mình.

Himeko là một hướng dẫn viên du lịch nên bà hiếm khi được ở nhà, lần này lại phải dẫn đoàn những mười bảy ngày, sang tận Đức, có lẽ đến tháng sau Đan Hằng mới được gặp lại bà. Tuy rằng từ nhỏ đã quen với việc phải tự lập một mình, nhưng mỗi khi mẹ có công việc phải đi xa, Đan Hằng vẫn không tránh khỏi cảm thấy buồn bã.

"Cha nói dì Himeko lại đi công tác rồi, ông ấy bảo tui nhớ nhắc Đan Hằng phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Có chuyện gì thì gọi điện cho cha, ừm...., và gọi cho dì Kafka đến giúp. Đan Hằng, nhớ nhé!"

March 7th đang phồng mồm ăn bánh ngọt nên giọng nói của cô nàng cũng lẫn trong tiếng nhai nuốt mà trở nên không rõ ràng. Tuy nghe câu được câu mất nhưng Đan Hằng vẫn hiểu cô đang quan tâm chính mình, cậu gật đầu.

"Nhớ rồi. Thay tôi cảm ơn chú Yang nhé, và cảm ơn March vì đã chuyển lời."

Đan Hằng, Caelus, Stelle, March 7th, hội bốn người thực ra đều biết nhau từ nhỏ, bởi vì bọn họ đều xuất thân từ cùng một cô nhi viện, sau khi lần lượt được nhận nuôi thì tan tác mỗi người một ngả.

Vốn tưởng rằng không thể gặp lại, ai ngờ lên trung học cả bốn người lại chuyển về cùng một thành phố, trùng hợp chuyển đến học cùng một trường, duyên phận nhiều khi lại kỳ diệu như vậy đấy.

Bốn đứa trẻ nhanh chóng nhớ ra và trở nên thân thiết với nhau, dẫn đến ba vị phụ huynh dần dần cũng thành quen biết, mà cả ba người đều là bố mẹ đơn thân một tay nuôi con nên nhiều khi người này bận sẽ nhờ hai người còn lại giúp đỡ để ý oắt con nhà mình.

Như Đan Hằng bây giờ chính là tình huống như vậy, mẹ đi vắng mất rồi, dì và chú liền thay mẹ chăm sóc cho cậu, chờ đến khi mẹ về thì họ mới đem cậu bàn giao lại cho bà.

Nghĩ đến đây, Đan Hằng không giấu nổi nụ cười, cậu cúi đầu nếm thử một miếng bánh Tiramisu, vị ngọt hơi đắng của cà phê cùng mùi thơm ngậy của kem phô mai lan tỏa khắp khuôn miệng. Hơi ngọt quá, tuy rằng không phải khẩu vị của Đan Hằng nhưng nó làm cậu nhớ đến những tách cà phê buổi sáng của mẹ, ừm, cho dù cà phê mẹ pha cũng chẳng hợp khẩu vị của cậu.

Tách!

"March, lại quên tắt flash kìa."

Bị ánh đèn từ điện thoại của March chói thẳng vào mắt nhưng Đan Hằng vẫn thản nhiên ăn uống, cậu chỉ ngẩng đầu hơi nhắc một câu. Bởi vì Đan Hằng đã quá quen với việc này, March 7th luôn như vậy, cái gì cũng có thể trở thành nhân vật chính trong các bức ảnh loạn thất bát tao của cô nàng. Caelus và Stelle không thiếu ảnh meme để đăng mỗi dịp sinh nhật chính là nhờ cô bạn này. Còn Đan Hằng à.....

"Đan Hằng cười lên nhìn đẹp quá đi, tui muốn gửi cho dì Himeko, cả dì Kafka nữa, hôm nay Caelus ngủ gật trong lớp bị Stelle nện đầu cũng bị tui chụp lại rồi."

Nghe thấy cô bạn thân tíu tít khoe chiến tích, Đan Hằng chỉ gật đầu. Im lặng 2 giây để mặc niệm cho Caelus xấu số, cuối cùng cậu quyết định vẫn sẽ đặt ở cửa hàng thêm 2 hộp bánh Mochi, 1 hộp để buổi tối quay lại lấy, còn 1 hộp sẽ nhờ nhân viên giao đến nhà cho cặp song sinh.

********

Khi Đan Hằng rời khỏi chỗ làm thêm, lúc này đã là 7 giờ tối.

Hôm nay cậu xin phép ông chủ cho về sớm, cũng bởi vì Đan Hằng còn việc riêng chưa giải quyết xong. Ông chủ của cậu là người dễ tính, không chỉ sảng khoái đồng ý, mà còn hứa lương thưởng tháng này của cậu vẫn nguyên như cũ.

Đan Hằng cầm chắc trong tay hộp bánh ngọt được đóng gói cẩn thận, bởi vì phải vòng qua trường lấy bánh nên lúc này đã gần 7h30 tối cậu vẫn đứng chờ xe bus dưới cái lạnh se của mùa thu. Bắt tuyến 40 từ trường về nhà, Đan Hằng nhẩm tính, thường phải mất gần một tiếng mới đến nơi. Cũng may giờ này thì người đi tuyến 40 sẽ ít hơn, nếu may mắn thì có khả năng trên xe vẫn còn ghế trống, cậu cũng không cần phải đứng cả tiếng mới về được đến nhà.

Chờ được 5 phút thì app báo xe đến, trông thấy chiếc xe cũ kĩ từ từ vào trạm, Đan Hằng nhanh chân bước lên. Vừa lên xe, cậu vội quét mắt nhìn khắp nơi, trên xe không đông, thực ra là không có ai phải đứng, nhưng các chỗ ngồi thì hầu như đều kín cả rồi. Cuối cùng Đan Hằng chỉ thấy còn đúng một chiếc ghế đôi ở gần cửa xuống xe, trên đó đã ngồi sẵn một người, nhưng vẫn còn một chỗ trống.

"Xin lỗi anh, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Đan Hằng lễ phép hỏi một câu, trong lúc đó cậu cũng quan sát kỹ người này. Ngồi trên ghế là một người đàn ông mặc đồ công sở màu đen, một chiếc cặp da màu đen đặt dưới chân anh ta, dáng người của anh ta rất cao ráo, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng khiến xung quanh người này như có thêm một tầng cảm giác áp bách, xem ra đây là lý do không ai lựa chọn ngồi cạnh anh ta.

Giống như câu hỏi của Đan Hằng đã làm phiền tới đối phương, người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt lành lạnh liếc nhìn Đan Hằng, cũng không biết có phải Đan Hằng nhìn nhầm hay không, ánh mắt của đối phương lúc nhìn thấy mặt cậu hình như đã khựng lại một chút.

"Được."

Không để Đan Hằng suy nghĩ thêm, người đàn ông liền trả lời bằng một tông giọng trầm thấp lạnh nhạt, mà theo Đan Hằng là nghe có vẻ khá quen tai, giống như cậu đã được nghe thấy ở đâu rồi.

"Cảm ơn anh."

Nhận thấy đối phương cũng không phải là người thích nói chuyện, Đan Hằng không nhiều lời, cậu quy củ ngồi xuống ghế, hộp bánh cẩn thận đặt trên đùi, chiếc cặp nặng nề đầy sách thì để sau lưng.

Ban đầu Đan Hằng còn câu nệ cực kỳ, bởi vì chỗ cậu ngồi không có tay vịn và không có điểm tựa, lại lo lắng bánh trong hộp bị xóc nảy hỏng mỹ quan, Đan Hằng ngồi mà thẳng lưng cứng ngắc, hai tay vòng qua ôm lấy hộp bánh. Sau một lúc như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cơn mỏi mệt vẫn ập đến khiến Đan Hằng bất lực giương cờ trắng đầu hàng. Cậu nhấc cái ba lô nặng nề đặt xuống dưới chân rồi từ từ dựa lưng vào ghế, trong quá trình này, hộp bánh đặt trên đùi Đan Hằng vẫn không xê dịch một ly.

Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Đan Hằng thầm tự nhủ rằng cậu chỉ nhắm mắt một lúc thôi, phải tỉnh táo cho đến khi về nhà, nhưng sự mệt mỏi cả ngày giống như dồn hết vào lúc này mà bộc phát, cuối cùng cậu thiếu niên vẫn thiu thiu ngủ quên trong ánh mắt săm soi của người đàn ông ngồi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip