xmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những người càng yêu lại càng nhạy cảm trước sự thay đổi của thời gian. Những người có càng nhiều càng sợ sẽ đánh mất.

Seunghan khẽ rít một hơi thuốc rồi ngay lập tức thở mạnh ra. Làn khói cay len lỏi vào khoé mắt, khung cảnh trước mắt trở nên mơ hồ.

Giáng sinh năm nay lạnh thật.

Thật ra Seunghan từ lâu đã không hút, vậy mà mỗi lần siết chặt điếu thuốc trên tay, vẫn có thể mường tượng được những bồng bột và dại khờ của thời niên thiếu. Đã từng tự do và phóng khoáng, sải cánh bay lượn như loài chim, có thứ gì là chưa từng thử?

Giới hạn con người chỉ tồn tại khi được đặt tên.

Cuộc đời hữu hạn, ta rồi sẽ chết, năm tháng tuy dài rồi cũng sẽ đi qua, làm sao nắm trọn được từng khoảnh khắc để sau này không còn điều gì hối tiếc?

profiter du moment.

Có người từng nói với Seunghan như vậy.

Người con trai như ánh dương, là tán lá vàng của trời thu se lạnh.
Khăn choàng màu be, gọng kính đen hiền hậu, mái tóc cũng mang theo màu đen tuyền.

thứ mà ta chọn quên đi.
để không làm lòng quặn thắt.

Chân trần tím tái vì mùa đông, gió thổi qua mang theo hoài niệm buốt giá. Năm nay tuyết lại rơi, năm nào mà tuyết không rơi, có chăng là những năm trước không cần phải trải qua cảm giác đơn độc này.

Có chăng là những năm trước, đã từng được bên cạnh Eunseok.

Song Eunseok. Cái tên đã được in hằn vào từng dây não.

Seunghan từng nghĩ Eunseok yêu mình.

Vì cậu đã yêu Eunseok, yêu hơn cả những gì cậu từng yêu.

Họ chưa từng chính thức hẹn hò, chỉ có những nụ hôn rơi lên đỉnh đầu, gò má, đôi mắt, mũi, môi. Họ chưa từng chính thức hẹn hò, Song Eunseok vẫn nắm tay Hong Seunghan, vẫn để cậu nằm trong lòng mình than phiền, vẫn an ủi khi Seunghan khóc. Họ chưa từng chính thức hẹn hò, chỉ có mong manh lời vu vơ được rót vào tai nhau trong những lần ôm ấp.

Sau này và Mai sau
Nhưng không có Mãi mãi.

Eunseok bảo Seunghan rất giống mèo, lúc đó cậu nghĩ mình chính là con mèo duy nhất của Eunseok. Sau này mới phát hiện, Park Wonbin cũng được Eunseok so sánh với mèo. Eunseok cũng không phải chỉ cõng một mình cậu, anh Sungchan hay anh Shotaro say bí tỉ vẫn hay được anh bồng bế đưa về nhà. Những cái xoa đầu của Eunseok không dành riêng cho Seunghan, Sohee và Anton đều được hưởng thụ cảm giác đó.

Bản tính của Eunseok là sự tốt bụng, với tất cả mọi người. Hong Seunghan chưa từng là ngoại lệ của anh.

Vậy thì đối với anh cậu là gì?

Song Eunseok, có bao giờ anh đặt em vào tim?

"Nếu thứ mà anh dành cho em cũng giống như những gì anh dành cho người khác, vậy thì em không cần nữa."

Có chút gì đó mong mỏi sẽ được níu kéo, vì khi đó lời nói ra chỉ là tức giận tức thời.

"Anh hiểu rồi."

Đêm đó Seunghan không thể ngủ. Cay đắng thật, ba năm dài đằng đẵng bên nhau vậy mà kết thúc chỉ bằng cuộc trò chuyện chưa đến hai câu. Tận sâu trong đáy lòng Seunghan luôn ước ao tìm kiếm chút ấm áp, khát khao đem yêu thương trở thành lẽ sống, dành cả cuộc đời để tìm kiếm một tình yêu bất tử, lòng son vĩnh hằng, ngàn năm còn nhớ.

Vậy mà mọi thứ đều tan vỡ, lại còn tan vỡ rất dễ dàng. Eunseok không biểu lộ cảm xúc gì, không hối tiếc, không ăn năn, không buồn bã. Anh có thể giận cậu cơ mà, có thể mắng cậu sinh sự vô cớ, có thể chất vấn cậu nguyên do. Có thể thể hiện cho cậu biết khi ấy anh đang nghĩ gì trong lòng, để cậu có thể biết được suy tư của anh.

Không gì cả. Eunseok khi đó trong đôi mắt không có chút gợn sóng.

Cái gì đã xảy ra cũng đã xảy ra.

Đôi khi Song Eunseok rất đáng ghét.

Cho nên, Seunghan nhất quyết trong đêm đó soạn đồ sang Nhật du học.

profiter du moment.

Thật ra là tìm một cái cớ để rời khỏi nơi đã chất chứa quá nhiều kỉ niệm của cậu và Eunseok, và lúc đó cậu có nhận được cơ hội trở thành sinh viên trao đổi.

Vốn dĩ đã muốn từ chối.

Rồi Seunghan cứ thế mà đi. Ngoại trừ Eunseok, tất cả mọi người đều biết.

Hôm đó tên hiển thị "ㅅㅇㅅ" cứ liên tục hiện lên trên màn hình.

Seunghan tắt nguồn điện thoại, bên ngoài cửa sổ là những hạt mưa chảy ngang. Mưa rơi từ bầu trời, trong lòng cậu hình như cũng có một đám mưa.

Không sao, máy bay bay rồi sẽ không còn thấy mưa nữa. Chỉ cần không gặp mặt Eunseok, cậu cũng sẽ không cảm thấy đau buồn.

Vậy mà hơn năm tháng qua, Hong Seunghan cảm thấy mình sắp bị cô đơn ăn mòn từng thớ thịt.

Sống tự lập không phải vấn đề lớn với Seunghan. Việc cân bằng giữa đi làm và đi học cũng không khiến cậu phải đắn đo suy nghĩ. Mọi người tại trường học cũng rất hoà đồng, Seunghan vẫn tìm được thời gian riêng tư cho bản thân.

Mọi thứ đáng lẽ phải rất ổn.

Nhưng mà có những ngày cạn kiệt năng lượng, từng bước chân nặng nề lê bước về căn hộ tối đen, lạnh lẽo, mới nhận ra mình thật sự đang sống một mình. Sẽ không có hương thơm của cơm chiên, không có Eunseok cặm cụi làm bibimmyeon phòng khi Seunghan dở chứng lười ăn, không có Eunseok một tay vừa chơi game, một tay dỗ dành con mèo buồn bực đang nằm trên người mình.

Seunghan mở cửa tủ lạnh, một lốc sữa chuối vừa mua ngày kia hôm nay đã gần hết, lại nhớ ngày trước ở Hàn Quốc, sẽ luôn có Eunseok kiểm tra từng thứ vụn vặt như thế này, sau đó sẽ lẳng lặng đi mua thêm cho cậu.

Bỗng nhiên muốn khóc kinh khủng.

Ngày lễ còn tệ hơn, đặc biệt là giáng sinh. Seunghan rất thích giáng sinh, cậu luôn nghĩ đây là một mùa lễ hội vô cùng thần kì và ấm áp, xung quanh đều tràn ngập tiếp cười, tuyết rơi cũng không còn thấy lạnh.

Vậy mà năm nay Seunghan chỉ muốn tắt đèn vùi đầu vào chăn nệm mà ngủ.

Mệt quá, buồn quá, nhớ Eunseok quá.

Sao Eunseok không nhắn tin cho mình nhỉ?

À, mình chặn anh ấy rồi.

Đâu phải lỗi của mình!

Đúng là mình giận dỗi bỏ đi trước nhưng là do Eunseok không dỗ mình.

Eunseok đã có con mèo khác rồi sao?

Buổi tối 24 và cả một buổi sáng ngày 25 Seunghan dành ra để khóc, sau đó nhắn tin chúc mừng giáng sinh cho ba mẹ và bạn bè.

Vô tình nhìn lướt qua cái biểu tượng mặt cười đáng ghét mà bản thân đã chặn số từ lâu, trên đó vẫn còn dòng tin nhắn cuối cùng của anh gửi cho cậu từ mấy tháng trước.

"Em đi rồi à?"

Muốn mở chặn ghê.

Nhớ Song Eunseok kinh khủng.

Muốn uống sữa chuối Eunseok mua quá.

Tối ngày giáng sinh, Hong Seunghan cuối cùng cũng lết ra khỏi ổ

để xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua sữa chuối.

Xong lại đứng khóc.

Xong lấy thuốc ra hút.

Xong sặc khói.

Xong lại khóc.

Ghét Song Eunseok ghê.

Tâm trạng buồn bã, tâm lý yếu mềm. Hong Seunghan mơ hồ nghĩ rằng bản thân đã không đủ mạnh mẽ để có thể giữ Eunseok ở bên cạnh với mình, rằng Eunseok thật ra chỉ là một giấc mơ đẹp mà sẽ không bao giờ trở lại. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu lan truyền trong lồng ngực. Đau đớn cồn cào, Seunghan muốn chôn mình trong nỗi buồn, tự tay thắt chặt mình với nó, không cho bản thân cơ hội thoát ra.

"Nhóc con, không hút được nữa thì đừng cố."

Có thể say tuyết không? Không thì tại sao lại nghe bên tai giọng của Eunseok rõ mồn một thế này...

"Hong Seunghan, anh tìm em rất mệt đấy, không muốn an ủi anh à?"

Hả?

Thật sự là Song Eunseok?

"Anh làm gì ở đây?"

"Gặp em."

"Làm sao mà tới được?"

"Đi máy bay."

"???"

Seunghan cảm thấy nhất định là do khóc quá nhiều nên mê sảng, khi về nhà phải ngay lập tức uống thuốc thôi.

"Anh nhớ em, Seunghan."

Bàn tay ấm áp chạm lên mái tóc, tuyến phòng ngự cuối cùng của Seunghan cũng tan tành.

"Anh, tại sao đến bây giờ mới tìm em."

Rồi oà khóc, một lần nữa.

Seunghan ít khi khóc, vậy mà ngày hôm nay đã khóc nức nở như trẻ em tận ba lần, mắt cũng đã sưng húp. Song Eunseok thấy thế cũng loạn cả lên, gì đây, gặp lại anh vui đến thế sao?

Eunseok cõng Seunghan về nhà, giọng Seunghan cứ như tuyết cuối mùa, chảy ra theo từng bước đi. Nhưng hình như gió cũng mạnh dần, nước mắt mèo cũng nhanh chóng khô đi.

Vào tới được phòng con mèo là chuyện của mười thế kỉ, Eunseok tưởng lưng mình sắp gãy rồi.

Seunghan còn khóc không nhỉ?

Bây giờ xin lỗi có kịp không nhỉ?

Thôi kệ, cứ thử đã.

Tới bước này rồi chắc lẽ lại bỏ cuộc?

Anh ôm Seunghan vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bóng lưng run rẩy, đã gầy đi rất nhiều rồi, tiếc quá.

"Seunghan, anh xin lỗi. Ngày hôm đó thật ra anh không hề muốn chia tay. Anh hiểu được lòng em mà, Seunghan, anh xin lỗi, là anh không ý tứ, đã để em buồn."

"Seunghan, là lỗi của anh, anh muốn tìm em làm lành lại nhận ra em từ sáng đã lên máy bay sang Nhật. Tha lỗi cho anh vì lâu như thế này rồi mới tìm em, anh đã phải cố gắng lắm mới vào được chương trình trao đổi, nhờ vậy anh mới nhận ra Seunghan của anh giỏi như thế nào."

Mỗi câu xin lỗi là từng nụ hôn được đặt lên khoé mắt.

"Anh đối với những người khác đều chỉ dừng lại ở mức bạn bè, em vẫn sẽ luôn là ưu tiên của anh. Hong Seunghan, nếu em muốn, anh lập tức không bao giờ hành động như thế nữa."

Giọng Eunseok luôn trầm ổn như vậy.

"Cho anh mượn tay của em nhé?"

Seunghan đưa tay lên, mặt vẫn còn vùi vào ngực Eunseok, nước mắt nước mũi cũng dính vào áo khoác của anh, xem như trả thù đi.

Còn định cắn Eunseok nữa.

Nhưng mà tự nhiên thấy có vật gì đó lành lạnh trên ngón tay.

"Anh mua trên đường đến gặp em. Anh biết em thích Shin-chan."

"Anh cầu hôn em đấy à? Sao lại chọn nhẫn mà tặng."

"Không thích à? Không thích thì anh có thể mua thứ khác."

Seunghan trợn mắt, bây giờ em nói không thích thì anh lập tức đem đồ của em đi à?

Mơ nhé Song Eunseok.

Cái gì đã là của em rồi thì sẽ là của em.

"Em nhớ anh."

Người ta nói rằng, có những lúc cơn bão chỉ đến để chỉ huy gió, để những cơn sóng của cực lực được ném về phía đại dương, để có thể thưa thốt lên những lời rên rỉ, cho những tàn tro của cát, của đá được bùng nổ thành lồng lánh, cho những sụt lún đến nỗi không thể tưởng tượng được, những rạn nứt không thể hàn lại, những nốt giọng tuyệt vọng, để có thể nghe được những giây phút, những giây phút im lặng khó khăn nhất, người ta chìm nghỉm trong một vũng nước mù của những cái chết chưa hề xảy ra nhưng lại cảm thấy nặng trĩu đến ngộp thở.

"Giáng sinh vui vẻ nhé Seunghan, anh cũng nhớ em lắm."

"Nhớ tới chết luôn."

"Ừ, nhớ em chết đi được."

Nhưng cũng có những lúc ta nhìn mọi thứ bằng một con mắt khác, con mắt của tình yêu, con mắt của nỗi nhớ, con mắt dày vò và nỗi cô độc. Trong những lúc đó anh cứ tưởng như thế giới này sẽ sụp đổ và mình sẽ không tài nào đứng dậy được. Nhưng rồi lại có một ngày anh thức dậy và thấy mình vẫn còn đó, vẫn còn sống, vẫn còn có thể yêu, vẫn muốn tìm em, dù cho khó khăn bao nhiêu đi nữa.

profiter du moment.

"Em có đói không?"

Trong giấc ngủ chập chờn, cảm thấy như đôi mình đang bay bổng giữa những tinh khôi của vũ trụ. Khi một tia chớp lóe lên, một vụ nổ lớn vang lên, và thế giới tan thành bụi. Lúc ấy, anh nhận ra rằng anh không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa khi anh đã có em bên cạnh.

"Anh có mang theo Bibimmyeon đây này."

Merry Christmas .

Nhớ Seunghan quá .

Haiziiiiiiiizizizizizis

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip