Rightray Bao 4 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn nội dung nhạy cảm bắt đầu và kết thúc bằng -----[H]----- nhé

--------------------------------------------

Bây giờ nghĩ lại, dường như ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã bị cậu thu hút.

Ở cậu có gì đó làm anh nhớ đến Andree - người anh đem lòng yêu nhưng chưa bao giờ hoàn toàn có được. Tuy nhiên, đó chỉ là ấn tượng ban đầu. Càng ở bên cạnh cậu lâu, anh càng cảm thấy cậu và Andree giống hai mặt của cùng một đồng xu hơn. Song song với điểm tương đồng luôn có sự hiện diện của điểm tương phản.

Cả hai đều là kiểu người khiến người khác phải ngoái đầu nhìn. Thứ sức hút này không chỉ đến từ dáng vẻ bề ngoài, mà còn từ phong thái điềm tĩnh lãnh đạm toát ra từ trong cốt lõi. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ, Andree biết mình nắm trong tay thứ sức hút ấy và chủ ý biến nó thành một dạng công cụ. Trong khi đó, dường như cậu lại chẳng biết gì về điều này. Cách cậu nói chuyện và suy nghĩ không giống một người biết mình có tiềm năng thao túng người khác.

Cả hai đều tỏ ý thích anh sau quãng thời gian tiếp xúc tương đối ngắn ngủi. Có lẽ, gu của họ giống nhau. Tuy vậy, trong khi cách tiếp cận của Andree pha trộn giữa táo bạo và đùa cợt, ở cậu anh lại cảm nhận được chút gì đó mềm mại và chân thành hơn. Từng cho rằng tình yêu mà nghiêm túc quá thì sẽ thiếu đi sự hấp dẫn, nhưng trong những ngày ở bên nhau, anh nhận ra sự đơn thuần nơi cậu khiến không khí ra vào phổi anh thêm dễ dàng. Cũng có thể, qua thời gian, tuổi tác đã làm anh thay đổi quan niệm.

Và điểm cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, cả hai đều muốn ở bên cạnh anh. Ngược lại, anh cũng muốn ở bên cạnh cả hai người họ. Vấn đề nằm ở chỗ, Andree không chỉ muốn mỗi mình anh, còn cậu lại không thể bằng lòng với việc anh không chỉ muốn mỗi mình cậu. Không có lựa chọn nào là trọn vẹn cho họ cả. Thế nên, dù biết tình cảm mình dành cho cậu đang ngày một lớn dần, anh vẫn quyết định ở lại với Andree. Từ bỏ một mối quan hệ đã thân thuộc với mình trong nhiều năm để bước vào ràng buộc với một người chỉ vừa quen biết vài ngày - anh nhanh chóng kết luận rằng đấy là hành động thiếu suy nghĩ.

--------------------------------------------

Trên suốt chuyến bay về Sài Gòn, anh và cậu gần như không nói với nhau lời nào. Cũng phải thôi, giờ thì còn gì để nói nữa. Ắt hẳn, tâm trạng cậu đang rối bời. Cậu vẫn muốn ở bên anh - cái ôm đêm qua đã nói lên điều đó. Nhưng cậu không thể chấp nhận những điều kiện kèm theo, lại cũng không biết phải làm gì để anh đổi ý. Anh hiểu thấu nỗi bất lực sâu thẳm cậu đang gánh chịu. Trước đây, chính bản thân anh cũng đã từng trải qua thứ cảm giác cay đắng ấy. Nhưng cũng vì thế, trong thâm tâm anh vẫn nuôi hy vọng mình có thể thuyết phục ngược lại cậu. Như cái cách Andree đã từng làm với anh.

"Đến nơi thì nhắn anh ra đón."

Mở điện thoại lên, anh nhìn thấy tin nhắn của Andree. Lúc này, cậu và anh đang đứng phía ngoài ga đến. Máy bay đã hạ cánh từ lâu, và các khâu thủ tục hải quan hành lý phức tạp cũng đều đã được hoàn thành.

- Anh đợi ai đến đón à?

Nghe cậu hỏi, anh vội vàng tắt tin nhắn của Andree đi.

- Không. Anh đang cố book Grab nhưng mãi mà không được. - Anh nói dối.

Cậu mím môi. Trong mắt cậu, anh thấy được sự phân vân rõ rệt. Và rồi, đúng như anh mong đợi, cậu khẽ nói:

- Hay để em đưa anh về?

--------------------------------------------

Suốt cả quãng đường về nhà, cả hai vẫn không nói gì với nhau. Nhưng lần này có chút khác - đối với anh, đây là sự im lặng có tính toán. Càng im lặng, những luyến tiếc chất chứa trong cậu sẽ càng nhiều, và đó chính xác là chủ đích của anh. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, anh lặng lẽ hít một hơi sâu. Đã đến lúc mở khoá để những xúc cảm cậu dồn nén bấy lâu được tuôn trào.

- Em muốn vào nhà một chút không? - Nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh nước của mình, anh hỏi nhỏ.

Và rồi, đúng như anh dự tính, cậu khẽ gật đầu.

Không cần lời nào giải thích, cả anh và cậu đều tự hiểu cái gật đầu ấy có nghĩa là gì. Ngay khi cánh cửa sau lưng đóng lại, họ lập tức lao vào nhau mà ngấu nghiến. Vậy là, chỉ bằng một ánh mắt, anh đã thành công thuyết phục cậu dẹp bỏ lý trí của mình sang một bên. Anh thừa hiểu cậu khát khao được chạm vào mình đến mức nào.

Chẳng buồn thăm dò một cách từ tốn như đêm qua, cậu nắm lấy đám tóc sau gáy, nhấn anh vào nụ hôn thèm thuồng mê đắm. Tay còn lại cậu siết quanh eo, kéo anh sát lại gần mình, chặt đến mức khiến anh phải ngả người ra sau một chút. Thái độ mãnh liệt có phần khác thường ngày của cậu làm toàn thân anh nóng lên rạo rực. Vòng tay ôm ghì lấy cổ cậu, anh nghiêng đầu để hai đôi môi thắm thiết quấn lấy nhau.

-----[H]-----

Khi những mảnh quần áo của họ rơi xuống sàn nhà, cậu đặt anh ngồi vào lòng mình, rồi say mê hôn lên khắp cơ thể. Đối diện với hai đầu ngực ửng hồng, cậu ngắm nhìn chúng trong vài giây trước khi ngậm lấy mà cắn mút. Kích thích bất ngờ khiến anh giật mình, khẽ rên lên:

- Ahh... hm...

Cậu ngước mắt nhìn anh:

- Sao vậy? Em làm anh không thoải mái à?

- Không phải - Anh vội lắc đầu, gò má đỏ ửng - Th-thích lắm.

Khoé môi khẽ cong lên, cậu trở lại với phần việc đang dang dở. Chẳng mấy chốc, hai đầu ngực anh đã sưng tấy, và thân dưới của cả anh lẫn cậu đều căng cứng, nóng ran.

Lưng anh vừa chạm mặt giường, cậu cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi anh. Phía đằng dưới, ngón tay cậu lặng lẽ tiến vào trong, thăm dò. Một, hai, rồi ba ngón.

- Đ-đừng dùng ngón tay nữa. - Mặt anh đỏ bừng, toàn thân nóng lên như phát sốt.

Nghe vậy, cậu không đắn đo gì mà liền chiều theo ý anh. Khoảnh khắc khoảng trống bên trong cơ thể được da thịt cậu lấp đầy, mắt anh mờ đi vì thoả mãn. Mọi thứ khớp vào nhau một cách hoàn hảo - vừa vặn, tự nhiên, không đòi hỏi chút cố gắng nào.

Và rồi, khi thân dưới của cậu bắt đầu nhịp nhàng chuyển động, khoái cảm cứ thế dâng lên từng cơn dập dìu như sóng đánh, cuốn anh vào mộng mị mơ hồ. Những tiếng rên mà anh phát ra trong vô thức nghe như đến từ một thế giới khác. Nhưng có vẻ, chúng đã khơi gợi điều gì đó trong cậu. Mỗi khi chúng cất lên, chuyển động của cậu lại nhanh hơn, mạnh hơn một chút.

- Hmm... ahh... Nữa đi mà... - Anh van nài - Sâu hơn nữa...

Vòng tay quanh eo, cậu kéo anh ngồi dậy. Gần như ngay tức khắc, anh cảm nhận được da thịt cậu lún thật sâu bên trong mình. Nghe theo tiếng gọi bản năng, anh bám chặt lấy vai cậu, đưa người nhấp nhô lên xuống để thân dưới cậu liên tục đâm vào yếu điểm. Thấy vậy, cậu âu yếm đặt lên anh những nụ hôn nóng hổi, rồi ôm lấy hai bên hông giúp anh giữ thăng bằng.

Một lúc sau, khi đầu óc anh dần trở nên choáng váng bởi thứ cảm giác sung sướng mê man, cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Môi không ngừng để lại những vết hôn ửng đỏ trên khắp cơ thể anh, thân dưới cậu bắt đầu tăng tốc, dồn dập ra vào. Tiếng hôn gấp gáp, tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt cọ xát vào nhau - hỗn hợp âm thanh ướt át gợi tình nhanh chóng lấp đầy căn phòng tối. Trong thứ ánh sáng mờ ảo toả ra từ chiếc đèn ngủ, hai cơ thể trần trụi mải miết quấn chặt lấy nhau, cho đến khi ấm nóng của họ tuôn trào.

-----[H]-----

- Em thích anh. - Vừa cố điều hòa nhịp thở, cậu vừa áp mặt vào hõm cổ anh mà thì thào - Thích anh nhiều kinh khủng khiếp.

Anh nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nghe cậu bày tỏ, anh càng thêm vững tin rằng cậu sẽ bỏ qua hết những lấn cấn trong lòng mà ở lại bên mình. Nếu cậu thật sự thích anh nhiều như cậu nói, anh nghĩ đó là một lựa chọn tương đối tự nhiên. Vậy là tốt rồi. Tốt quá rồi. Vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, anh vùi mặt mình vào mái tóc cậu.

- Anh cũng thích em - Nhắm mắt lại, anh khẽ thầm thì - Vô cùng thích.

--------------------------------------------

🎵

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip