Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bray, em hay tin gì chưa? Andree, anh ấy về Canada rồi "

Tee hớt hải chạy sang nhà Bray báo tin mà quên cả việc bỏ dép ngoài cửa.

Xoảnggg...

Ly nước trên tay Bray chưa kịp uống đã rơi xuống sàn tạo thành một âm thanh chói tay giữa không gian tĩnh lặng của ngôi nhà.

" Anh Tee, anh nói sao ? Anh Andree về Canada mà không báo với em sao ? "

" Em bình tĩnh ngồi xuống đây đã "

Tee nắm vai Bray đang run lên, ánh mắt cậu dường như không có một chú cảm xúc nào khi nói chuyện.

" Em yên tâm, có thể anh ấy về cùng mẹ, anh ấy nhất định không bỏ rơi em đâu "

" Nhưng mà đã hơn 2 tuần rồi, anh ấy không liên lạc với em cho dù là một tin nhắn, trước giờ cho dù bận đến đâu anh ấy cũng không bao giờ quên em cả "

" Ai thì anh không biết, chứ về Andree thì anh tin tình cảm của ảnh đối với em là tuyệt đối, em đừng nghi ngờ mà tự làm khổ mình , nghe rõ không? Chờ tin anh, anh sẽ tìm được cách liên lạc rồi cho em hay sau "

_____________________

Bray đang phân vân là có nên rời khỏi căn nhà của anh không? Nhưng vì không có anh ở đây nên cậu muốn trông coi nhà giúp anh và còn chờ anh trở về nữa ....

Đúng 1 tháng kể từ khi anh đi....

Một buổi tối khi vừa đi diễn sự kiện về, Bray mệt mỏi mở cửa nhà, cởi giày sau đó là áo khoác để lên bàn sau đó ngồi phịch xuống sofa mà day day thái dương. Hôm nay diễn 3 show liên tục nên khiến cậu mệt lã người. Ngửa đầu ra sau để tựa vào lớp mềm mỏng của ghế sofa thì mũi cậu bắt đầu khịt khịt, hít lấy hít để mùi hương gì đó đang xuất hiện trong nhà.

Nghe tiếng bước chân trong bếp, cậu liền cảnh giác, chẳng lẽ nhà có trộm. Cậu hít một hơi dài rồi tiện tay lấy cây chổi gần cầu thang rồi từ từ tiến vào trong bếp.

Cộp......

Cậu làm rơi cái chổi xuống sàn nhà. Người kia cũng vì tiếng động mà quay lại. Gương mặt này, bóng lưng này là người hằng ngày mà cậu nhung nhớ. Chỉ vọn vẹn một tháng mà cậu dường như cảm thấy cả thế giới xung quanh bắt đầu sụp đổ.

" Aaaaaaa..... Andreeeeee "

Bray khoé mắt ửng đỏ chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh dang tay ra đón cậu. Đôi môi khẽ cười. Hơi ấm bấy lâu nay của cậu đã trở về. Anh lấy tay xoa xoa mái tóc khô xơ của cậu mà khẽ nhíu mài.

" Lại nhuộm tóc nữa rồi sao ? Tóc em sắp ra tín hiệu cầu cứu rồi nè "

" Em mặc kệ . Em thích là được "

Bray giọng nói nũng nịu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Bray đẩy mạnh tay anh ra.

" Sao vậy? Dỗi anh sao ?

" Anh đi mà không nói ? Anh đi đâu suốt 1 tháng qua . BÙI THẾ ANH, ANH MUỐN CHẾT À ? ANH LỪA EM "

Andree sững sờ với thái độ của người trước mặt như đang hoá báo.

" Nào ! Nào ! Anh xin lỗi ! Anh có chút việc nên sang đó , xong việc anh chạy thật nhanh về với em nè, em đừng dỗi anh mà "

" Cho anh 5 phút để giải thích, không xong thì chết với em "

" Ai....da....đau... "

Bray véo vào eo anh một cái rõ đau khiến anh phải xuýt xoa.

" Thật ra thì ....ờ....bố anh bệnh phải nằm viện nên anh về thăm. Đợi bố khỏi hẳn thì anh mới an tâm về nè "

Bray thu lại dáng vẻ giận dữ của mình, thay vào đó là ánh mắt trách móc.

" Vậy sao anh không nói với em ? Em có thể cùng đi với anh mà , cả điện thoại cũng không liên lạc với em , rõ là anh quên em "

Andree khẽ cười, cúi xuống nắm lấy bàn tay phải của cậu mà để lên ngực trái của mình.

" Vị trí của em vẫn ở đây ! Anh làm sao mà quên được "

Bray lúc này mặt đỏ ửng định rủ tay lại thì anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

" Anh yêu em Trần Thiện Thanh Bảo, cả đời này chỉ yêu em "

Bray ngượng ngùng mà đánh nhẹ vào ngực anh.

" Anh là tên xấu xa. "

" Còn một tin này, anh muốn thông báo cho em biết "

" Tin gì vậy anh ? "

Andree nghiêm túc, nắm lấy bả vai cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Mẹ anh.... Sẽ không phản đối chuyện của chúng ta nữa, chúng ta có thể công khai yêu nhau rồi "

Ánh mắt cậu lúc này có chút nghi ngờ, pha lẫn niềm vui.

" Anh.... Anh không lừa em chứ? "

" Kìa, anh lừa em bao giờ "

Andree ôm cậu mà xoa xoa lưng, Bray cảm nhận rõ hơi ấm từ anh mà tâm hồn cũng trở nên dịu dàng hẳn...

Buổi tối hôm ấy, anh toàn nấu những món cậu thích. Ăn xong cậu nằm sõng xoàng trên sofa mà xem tivi, ăn trái cây. Còn Andree thì hì hụt trong bếp mà dọn dẹp. Andree luôn chiều cậu theo cách riêng của mình.

Andree bước ra khỏi nhà tắm chỉ quấn chiếc khăn tắm trên người, phía trên cởi trần không mặc áo, lộ rõ từng nét xăm màu sắc khiến Bray chú ý.

" Cục cưng, đang làm gì đó ? "

" Bỏ em ra, ngại chết đi được "

Bray lấy gối che mặt, đẩy tay Andree ra khi anh đang có ý định vòng tay qua cổ mình.

" Có phải lần đầu đâu mà em ngại. "

" Nhưng....đây...là phòng khách "

Andree nhíu mài còn đôi moi thì cong nhẹ như hiểu ý. Anh thẳng tay vứt mạnh cái gối cậu đang che mặt sang một bên rồi bế sốc cậu trên tay, dáng vẻ như bế công chúa, vì phản xạ sợ ngã nên cậu nhanh chóng vòng hai tay ôm vào cổ anh.

" Vậy chúng ta đổi địa điểm "

Andree bế thẳng cậu lên phòng ngủ. Chân trực tiếp đẩy cửa sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh cúi người, dùng lưỡi của mình liếm nhẹ lên môi cậu đang còn động một chút sữa dâu khi nãy. Anh lấy tay xoa đầu cậu, mặt cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Bray cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của anh truyền đến, phả nhẹ vào má của mình.

" Cả tháng nay, anh nhớ em lắm rồi "

" Anh.... Anh.... "

Khoảnh khắc nghe được lời này mọi thứ trong mắt Bray dường như ngưng động, chỉ có con người đang nằm đè lên người mình là đang tồn tại mà thôi.

........





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip