Plengprai Love Puzzle Cau Do Tinh Yeu Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Ahn
Beta: Mốc

Học kỳ đầu tiên của sinh viên mới đã trôi qua được vài ngày. Kể từ ngày đầu tiên phải đi tìm tiền bối mã số cho đến nay tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại P Prai. Mặc dù tôi và Puth đã cố gắng săn lùng sticker sao vàng đến mức sắp hẻo, gom gần đủ toàn bộ số sao để rồi trở thành chủ đề bàn tán của cả khoa nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để sử dụng nó, cho đến hôm nay, ở trường lại có lễ Bai Sri. (Lễ buộc dây lên cổ tay chúc phúc, chào đón cho đàn em, hmm đại loại là vậy.)

Thằng Hin đã chuẩn bị từ rất sớm, thức dậy đi tắm từ lúc gà còn chưa kịp gáy. Trong tủ quần áo đang treo ngay ngắn bộ đồng phục được thằng Hin ủi thẳng tắp. Hin nó làm việc này cho tôi mỗi sáng, giống như một cô vợ trong tiểu thuyết, phục vụ chồng tận răng và chỉ mong nhận lại phần thưởng là ba bữa cơm sáng, trưa, chiều. Dù hôm nay Hin có ăn cơm với bạn nó đi nữa thì nó vẫn chuẩn bị cho tôi.

Hin ngân nga bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc khăn Powerpuff girls màu hồng, tôi nhìn mà phát sốc. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng với làn da trắng phát sáng của nó rất đáng yêu, nhưng thằng Hin lại rất ngốc trong chuyện tình yêu, biết bao lần có người đến tán nhưng nó không biết, hoặc có thể nó biết, nhưng lại vờ như là không biết.

"Pleng, mày dậy rồi thì đứng dậy đi tắm đi mày" Hin nó nhìn tôi rồi gỡ chiếc khăn đang quấn quanh eo lên lau tóc, quay cặp đào trắng bóc về phía tôi không hề ngại ngùng, thật ra chúng tôi đã nhìn thấy hết của nhau cả rồi, lúc nhỏ cũng thường hay trần truồng đi tắm sông, nhìn đến quen mắt rồi.

"Lớn rồi nhé, mày vẫn khỏa thân trước mặt người khác như thế hả, hôm nay sẽ có thêm 2 người nữa chuyển đến đó, làm gì cũng cẩn thận chút đi mày." Tôi đã nói với nó từ thời cấp 2 rồi mà nó vẫn không quan tâm đến.

" Thì tao cũng chỉ cởi trước mặt mày thôi, không muốn đem quần áo vào nhà tắm thay, ướt lắm." Nó lấy cái quần lót màu trắng mặc vào rồi quay mặt về phía tôi "Ngồi nhìn mông tao mã, nhanh đi tắm đi, lễ Bai Sri bắt đầu từ sáng đó, nhanh để còn ghé qua ăn sáng đến chiều còn có hoạt động đón đàn em nữa."

" Hin..."

"Hửm?" Nó chớp mắt, chờ đợi xem tôi sẽ nói gì

" Không có gì, đợi tao tí rồi cùng đi ăn."

"Ờ, vậy tao xuống dưới kí túc đợi, muốn hít thở không khí buổi sáng một chút, cà vạt tao để trên bàn đấy, mày đeo vào là được."

" Cảm ơn nhé." Tôi không biết nên dùng từ ngữ nào để nói về thằng Hin nữa, nó không phải người giàu có, cũng không phải người quá xuất sắc gì nhưng nó là người tốt nhất, chu đáo nhất mà tôi từng gặp.

Tôi vội đứng dậy lấy khăn rồi đi vào nhà tắm, tiếng đóng cửa bên ngoài vang lên như một tín hiệu cho tôi biết là Hin đã ra ngoài.

Không bao lâu sau thì tôi cũng tắm rửa sạch sẽ, quần áo gọn gàng bước ra khỏi phòng tắm, tôi cầm lấy chìa khóa rồi khóa cửa phòng, sau đó bắt đầu xuất phát. Nhược điểm duy nhất của tòa nhà chúng tôi ở là thang máy chỉ được sử dụng để di chuyển đồ lên xuống. Tòa này thật ra cũng không cao lắm, chỉ có 7 tầng, tôi và thằng Hin ở tầng 5, lúc mệt mỏi đi thang bộ thì cũng khá nản. Chỉ thấy nể mấy người ở tầng 7, nếu là tôi thì đầu gối chắc vỡ mất khi phải đi lên đi xuống cái tòa nhà này mỗi ngày.

Tôi nhanh chóng đi đến chỗ cầu thang vì không muốn thằng Hin phải đợi lâu. Tiếng xôn xao nói chuyện từ tầng trên làm tôi phải ngước mặt lên nhìn, phòng khi có đàn anh khóa trên nào tôi quen biết để còn chào cho phải phép, vì dù sao đây cũng là kí túc xá nam của khoa Kỹ Thuật. Chỉ có mỗi thằng Hin, không biết thế nào mà lại bị xếp vào đây ở.

"Payu, mày nhanh cái chân lên, tao phải mang project đi nộp cho giảng viên Phairot này." Giọng nói quen, rất quen, nhưng cái tên Payu kia còn quen hơn. Hmm, tầm cỡ P Payu, chắc sẽ không ở cái khu kí túc tồi tàn này đâu nhỉ?

"Mày vội cái gì, project đó họ cho làm cùng nhau lúc năm 4 cơ, mày làm sớm thế làm gì?" Tôi thấy đúng là P Payu rồi đó! Giờ trốn đi đâu cũng không kịp mất rồi, tôi vẫn đang ngơ người như con chó bị bệnh, vừa ngước lên trên thì P Payu đã phát hiện ra và nhìn thẳng xuống phía tôi.

"Ủa ê thằng Pleng, mày vội đi đâu từ sáng sớm vậy?" P Payu mỉm cười nói với tôi, còn P Prai ấy hả, im lặng, như chưa hề quen biết tôi.

"Chào hai anh ạ." Trong khi P Payu vẫn mỉm cười với tôi thì thằng cha P Prai kia lại vội vội vàng vàng lướt qua tôi mà đi xuống cầu thang. Như vậy cũng được hả? Thật sự không hiểu tôi đã làm nên chuyện gì để P Prai đối xử với tôi như thế.

"Đừng có để ý thằng Prai nhé, nó là vậy đó, nó chỉ không giỏi thể hiện cảm xúc thôi." Thật vậy sao, tối đó còn lột sạch đồ tôi cơ mà.

"P Payu với P Prai cũng ở đây ạ?"

"Ừ, tao ở tầng 7, thằng Prai tầng 6, phòng 606, mày có chuyện gì muốn giải quyết với nó thì cứ đến tìm, nó ở một mình." Đợi đã, P Payu nói thế với tôi là có ý gì?

"Tao sẽ nói với tư cách là đàn anh mã số của mày nhé, sao vàng mày cũng có nhiều rồi, học cách sử dụng nó sao cho có ích đi chứ, muốn không bị từ chối thì nên ra lệnh cho các đàn anh ở trước mặt nhiều người ấy, ví dụ như ra lệnh cho ai đó cùng đi ăn trưa chẳng hạn." Ờ, nói mẹ ra là kêu tôi rủ P Prai đi ăn cơm đi, tôi yêu đàn anh mã số của tôi chết mất. (Lời của beta: Thế còn P Prai bỏ đi đâu, bé Hin của bà beta này nữa ~)

"Được hả anh?" Tôi hỏi để chắc chắn thôi, chứ dù không được thì chắc chắn tôi vẫn sẽ làm.

"Nhưng em định đi ăn với thằng Hin, nó đang đợi em trước kí túc xá rồi."

"Vậy hả?" P Payu cau may một chút rồi nhanh chóng rút ví tiền ra và đưa cho tôi tờ 1000 bath "Nhờ mày đem bạn đi mời nó ăn vặt nhé, rồi mày thích ăn gì thì ăn luôn đi, xem như tao mời với tư cách đàn anh mã số." Nói xong P Payu cũng bước xuống cầu thang rồi mất hút.

Cuối cùng là mời tôi ... hay là mời thằng Hin vậy?

"Mày có xuống đây nhanh đi không, tao đợi lâu lắm rồi đấy nhé." Thằng Hin ngước lên nhìn tôi trong tư thế ngồi chồm hổm, tay còn cầm cành cây nhỏ, nghịch nghịch cái gì đó dưới đất.

"Không có gì chơi hay sao mà mày phải ngồi chơi ở đây vậy? Xin lỗi nhé, tao xuống trễ vì tao gặp đàn anh mã số, người ta còn cho tiền tao, nói là đãi ăn vặt tao với mày này." Tôi cầm tờ tiền lên trước mắt Hin rồi vẫy vây, nó nhìn theo mà không chớp mắt.

"Ôiiii, đàn anh tốt bụng ghê, cho cả nghìn bath luôn, vậy tao không ăn ở căn tin nữa, tao muốn đi ngồi quán cà phê ở tòa nhà Khoa Nghệ Thuật, nghe bảo có bánh ngon lắm." Thằng này lại định vòi ăn nữa rồi, mà thôi cũng kệ, dù sao cũng là tiền của đàn anh cho chứ không phải của tôi.

Tôi lái chiếc mô tô yêu quý của mình đến khoa, thằng Hin cũng xin đi cùng vì lười lái xe một mình, dù sao cả 2 khoa của chúng tôi cũng gần nhau, cách nhau còn chưa đầy 100m.

Thằng Hin ôm cánh tay tôi như một cô vợ bé nhỏ ôm cánh tay chồng bước vào quán cà phê trước không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Thật ra cũng không có gì lạ lắm, thằng Hin nhỏ người, khuôn mặt ngọt ngào như mật ong tháng năm, nhưng cách cư xử lại như chúa quỷ Satan vậy.

"Mày uống gì, để tao đi gọi cho."

"Milk shake, cơm kiểu Mỹ, thêm 2 cái bánh mì bơ sữa nướng." Nói xong nó liền đi tìm chỗ ngồi, tôi đi đến quầy order, nhưng ánh mắt lại va vào hai người đang ngồi ở góc quán.

P...P Prai

Anh ấy đang ngồi với một ai đó, người đang quay lưng về phía tôi, chắc chắn không phải P Payu vì lúc sáng gặp tôi còn nhớ P Payu không mặc quần áo giống như vậy. Nhưng không phải lúc sáng bảo gấp đi nộp bài sao?.... Còn có sao P Prai lại nhìn thẳng vào tôi như vậy?

Cơn đau thắt nơi trái tim này là sao vậy? Nhìn thấy P Prai đi cùng người khác làm tôi cảm thấy khó chịu đến vậy sao. Có thể người đi cùng anh ấy chỉ là một người bạn cũng không chừng. Nghĩ vậy tôi liền lắc đầu, quay sang nói chuyện với nhân viên đang đợi tôi gọi món.

"Cho tôi cháo tôm và cơm chiên kiểu Mỹ, về phần nước thì một espresso nóng với một milk shake extra whip cream, thêm 4 lát bánh mì bơ sữa nướng." Đôi mắt của người không có trái tim kia thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía tôi, tôi lấy bút trên bàn ghi vào tờ giấy rồi nói với nhân viên "Giúp tôi mang cà phê đến bàn bên kia luôn nhé, kèm với lời nhắn này nữa." Tôi nói xong thì nhanh chóng thanh toán rồi quay lại chỗ Hin đang ngồi.

Tôi đã làm cái gì thế nàyyyyy.

Haizzz....Miệng thì nói sẽ làm cho người ta mềm lòng, vậy mà thay vào đó lại đi trêu người ta làm gì không biết. Giờ lấy lại tờ giấy kia cũng không kịp rồi. Cà phê đen nó còn mang ra phục vụ nhanh như cách P Prai đá tôi ra khỏi cuộc đời vậy. Ngồi nhìn P Prai đọc chữ trên tờ giấy với anh mắt lạnh lùng thật đáng sợ. Lại còn cắn môi nữa, là sao vậy?....

"Pleng, mày có sao không đó, mặt mày nhợt nhạt quá vậy." Hin đưa tay lên vỗ vào trán tôi ... Nhưng ánh mắt P Prai nhìn về phía này là sao?... Đoán không được, không biết có phải mắc ẻ hay không mà mặt xanh đến vậy (T mệt m quá Pleng ơiiiii)

"K-Không, tao chỉ hơi mệt thôi."

Đồ ăn được mang đến bên bàn chúng tôi, nhưng sự chú ý của tôi lại dồn hết qua chiếc bàn nơi góc quán, Khi P Prai đang đút đồ ăn cho người mà tôi còn chẳng biết là ai kia.

Ghen, ghen chết mọe luôn, tại sao người ngồi ở kia không phải là tôi chứ.

"Thằng Hin, đút cho tao chút coi." Được rồi, P Prai đã vậy thì tôi cũng phải trả thù một chút.

"Tay mày cũng có, kêu tao đút làm gì." Thằng khốn, hợp tác với tao chút đi chứ.

"Mỗi cái 50 bath, làm hay không làm." Thằng Hin chớp mắt hai cái rồi nhanh chóng đem bánh mì đưa đến bên miệng tôi. Hahha, tôi đây đã há miệng chờ sẵn rồi.

"Thằng Pleng, nói tao biết đi, sao phải làm vậy chứ?" Ô hổ, nói không được đâu, biết thì mất mặt lắm.

"Thì muốn mày chăm sóc cho tao chút, có thế này thôi làm cho bạn không được sao?"

"Được chứ, nhưng mày chuẩn bị tiền đi nhé, mỗi cái 50 bath, rất đáng." Ờ, mày giỏi lắm, thằng hút máu.

Tôi nhìn về phía bàn bên kia với nụ cười nhếch mép và ánh mắt của kẻ chiến thắng, Nhưng P Prai thật sự không dừng ở đó, anh ấy đứng dậy, đưa mặt đến gần bên tai của người kia, rồi lại nhìn về phía tôi.

Được rồi, muốn như thế này phải khôngggggg!

"Úi,... cái gì bay vào mắt tao không biết, mày xem hộ tao với." Thằng Hin vẫn là thằng Hin, ngu ngơ không nhiều lời, nó đem mặt đến gần mặt tôi đến mức sắp đụng vào nhau rồi, nó nghó nghiêng mấy cái liền thổi vào mắt tôi một cách nhẹ nhàng.

"Không thấy gì hết, chắc do mày ngủ ít quá nên cay mắt đó, nhưng mà mày đến lễ Bai Sri được không vậy, Pleng?" Tay thằng Hin vòng qua cổ tôi để kiểm tra thân nhiệt, lúc này liệu có ai đó mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ là chúng tôi đang tán tỉnh nhau.

"Tao đi nổi mà, ... nổi." Nổi mới lạ đó, P Prai bây giờ đang cầm lấy tay thằng kia đưa lên rồi nắm lấy, còn thằng kia nữa, chẳng chịu rút tay ra mà còn hùa theo nắm lấy tay P Prai, tao sắp chịu hết nổi rồi đóoo.

Cuối cùng thì bữa sáng khủng khiếp của tôi cũng kết thúc một cách lộn xộn. Nếu không phải thằng Hin có hẹn với bạn nó ở khoa nhé, tôi sẽ ở đây làm con ruồi phá đám P Prai không ngừng luôn... Được rồi, thằng cha Prai kia đã chơi tôi như vậy, thì trong ngày hôm nay, tôi sẽ cho anh ta làm nô lệ của tôi từ sáng tới tối luôn. Sao vàng trong tay đang nhảy điên cuồng đây nàyyyy.

Đi bộ trở lại khoa thì thấy đám bạn đang nhìn tôi mà cười một cách ranh mãnh.

"Pleng, cái này là gì đây? Trên Page U Cute đăng ảnh mày với bạn mày bên khoa Nghệ Thuật đó." View đưa điện thoại cho tôi xem, trên đó là ảnh thằng Hin đang ngủ gục trên vai tôi vào ngày phỏng vấn. Hôm đó tôi nhớ có một chị đến xin chụp ảnh, thấy không có gì nên tôi đã đồng ý.

"À, thằng Hin, bạn thân của tao, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, học cùng nhau từ nhỏ luôn, thằng này như một người em trai của tao vậy đó."

"Vậy hả, tưởng mày giống Audi." Không biết có giống không nữa bạn hiền ơi, chỉ biết là tao thích P Prai mất rồi.

"Liên quan gì tao chứ?" Audi ngước mặt lên khỏi điện thoại rồi nói "Ủa mà thằng Puth vẫn chưa đến hả?" Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy nó, bình thường nó đến sớm lắm mà.

"Nó đến từ sáng rồi, những có người gọi đến nên nó nói đi làm việc gì đó một chút." Koi nói với tôi.

"Kìa, nó vừa về, ở bên đó kìa" Petch chỉ cho tôi chỗ Puth, nó đang đứng đó với vẻ mặt nặng nề.

"Puth, mày vội đi đâu về vậy? Rồi mày có sao không đấy?" Audi lắc lắc cánh tay Puth, người vẫn đang thất thần một cách kỳ lạ.

"Không có gì đâu bọn mày, vấn đề gia đình nên tao phải giải quyết nó trước." Puth thở dài nhìn tôi.

"Ai vậy? Mày có anh em họ hàng học ở đây hả?"

"Ừ, nhưng nói là anh em thật sự thì cũng không phải, nhưng bọn mày đừng bận tâm làm gì, lễ Bai Sri sắp bắt đầu rồi, nhanh vào đi bọn mày." Không nghĩ rằng người như thằng Puth cũng có vấn đề với gia đình, hay là giống như người ta thường nói nhỉ? Người thông minh khéo léo thường hay có vấn đề với gia đình ấy, chứ cứ thử nhìn thằng Hin đi, nó thương thằng Din với em trai nó chết được, chả bao giờ thấy nó mắng em lấy một tiếng.

Lễ Bai Sri của trường tôi diễn ra thật hoành tráng, tôi đã gặp được gần như tất cả các đàn anh đàn chị của tất cả các khoa, trừ những người năm 4 trở đi vì họ còn đang bận thực tập, bận trực,...

Tôi được một đàn anh khoa Luật buộc dây chúc phúc cho, sau khi làm xong, anh ta đưa cho tôi một tờ giấy ghi số điện thoại kèm theo tên "P Lam".

"Để sau anh sẽ mời đi ăn cơm nhé." Anh ấy nói xong rồi đứng dậy rời đi. Hiểu rồi nhé, đàn anh trường này khó hiểu thật đấy, cứ nói thẳng ra không được à.

Sau khi lễ Bai Sri kết thúc, chúng tôi còn phải quay lại để thực hiện các hoạt động đón đàn em ghi điểm của các khoa (*). Khoa hành tôi nhiều nhất cũng chính là khoa tôi đang theo học đây. P Payu cũng chơi mạnh, hành đám đàn em không thương tiếc. Anh ấy bắt chúng tôi xếp hàng đứng đợi những sinh viên khoa khác đi ngang qua để trêu trọc. Bọn con trai chúng tôi còn được cho đeo trên cổ tấm bảng "Free Kiss". Bọn khoa khác cũng rất hợp tác, đi đến hôn trái hôn phải, mặt mũi ai càng sáng sủa thì càng được hôn không ngớt, nhất là tôi, thằng Puth, thằng Audi, mặt sắp bầm dập hết cả rồi. (Ủa vậy nó kèo dưới hả ??:D??)

(*): Mỗi khoa sẽ có một khu vực, giống như trại bên VN mình, khoa đó sẽ tổ chức các hoạt động để thu hút các sinh viên khác, thu hút được càng đông người thì càng được nhiều điểm.

Giờ đây gương mặt đáng quan ngại nhất là Petch và Koi, cứ mỗi lần có nữ sinh đến chuẩn bị hôn Petch thì liền bị Koi gửi nhẹ một ánh mắt mang hàm ý "Mày dám thì thử đi rồi mày tới công chuyện". Không phải đoán, sau hoạt động này chắc chắn có gia đình nào đó tan vỡ.

Đằng kia cũng có một khu rất đông đúc, đó là khu của khoa kỹ thuật dân dụng mà sinh viên mới của khoa đó năm nay toàn các công tử đẹp trai ngời trời. Tôi thấy thằng Puth đang nhìn một người nào đó mặt mũi rất thư sinh, tóc tai, cách ăn mặc giống y hệt tôi, hình như còn là người rất được các sinh viên khoa khác yêu thích.

Đám con gái trong khoa cũng vất vả không kém, bọn đàn anh cho đúng 10 phút để kéo các nam sinh về nhiều nhất có thể. Một số người mạnh dạn đến mức chạy đến kéo tay, lôi cổ người ta về, một số người thì ngại đến mức không làm được gì nên phải chịu hình phạt, trong số này còn có cả View. Dữ dội nhất thì chắc là Koi, chả biết nó làm cách gì hay mua chuộc thế nào mà lôi về tận hai mươi mấy người, đến mức thằng Petch há hốc mồm, sắp rơi cả cằm xuống đất luôn.

Các Staff chấm điểm bằng cách theo dõi người được hôn nhiều nhất ở phía nam và người kéo được nhiều người đến nhất ở phía nữ nhờ bảng tên được đeo trên cổ. Thật ra cũng không cần thiết phải nhìn tên lắm vì các sinh viên năm nhất năm hai cũng quen biết nhau hết cả rồi, từ cái ngày phải săn tìm tiền bối mã số, đến hôm nay thì mọi người cũng thân thiết với nhau hơn nhiều.

"Pleng, Puth, Audi khoa Khoa kỹ thuật máy tính.

Fin, Lego khoa kỹ thuật điện.

Kung, Kuea, Nun khoa kỹ thuật dân dụng.

So khoa kỹ thuật hóa học.

Kla, Eak khoa kỹ thuật công nghiệp.

Fanta, Clone khoa kỹ thuật cơ khí.

Kluea, Book khoa kỹ thuật môi trường.

Những người được gọi tên bước lên phía trước đi nào." P Pong bước ra trước gọi tên, đám tiền bối hàng top cũng bước lên theo.

"Như mọi người đã biết, sắp tới đây sẽ có sự kiện Freshy, là sự kiện mà năm nào khoa chúng ta cũng tham gia" Những người được gọi tên lên đang bắt đầu xôn xao "Nhìn mặt các em anh đã thấy sự tham vọng muốn làm đại diện cho khoa đến run cả người rồi." Thằng Puth lắc đầu nguầy nguậy, đến mức các tiền bối khác phải bật cười.

"Được rồi, không phải tranh nhau, theo truyền thống của khoa, ai không muốn làm đại diện thì nói lý do, , người nào có lý do xàm nhất sẽ là đại diện của khoa. Thêm nữa người đại diện này sẽ nhận được phần thưởng từ một trong số 13 tiền bối hàng top. Nhưng anh chưa nói cho biết ai là người sẽ đứng ra trao thưởng đâu nhé." Ai cũng được, nhưng chừa mày ra nhé thằng P Pong, tội nghiệp con người ta lắm.

"Em xin miễn ạ, nhà em xa, về trễ đi đường khó khăn lắm ạ, thêm thứ 7 chủ nhật em phải giúp việc cho gia đình nữa." Ê khoan, thằng Puth, tao nhớ là mày có ô tô mà, nhà mày cũng ở đường Rama 2 gần sát đây thôi, nói dối không chớp mắt luôn đó mày.

P Pong cau mày, vẻ mặt không muốn tin là mấy.

"Em là bê đê anh ơi, muốn ở nhà trang điểm hơn là đứng trên sân khấu." Mày cũng thẳng thắn quá rồi đó Audi.

" Em không có rảnh ạ, phải về nhà nuôi 3 đứa con nuôi, khó khăn lắm, các anh hiểu cho em phải không?" Trời, người tên Clone chỉ tay về phía 3 đứa nhỏ, một trong số đó còn vẫy tay với bọn tôi, có cả nhân chứng như thế này thì P Pong phải chịu thua thôi.... Nhưng mà thằng kia, nó đem con đến trường đại học làm gì vậy?

"Em phải đến lớp học thêm ạ, em thích một bạn trong lớp đó nữa nên không có được, bận lắm ạ." Lần này là thằng Kuea "nerd" (thư sinh) khoa dân dụng, dù sao tôi thấy vị trí đại diện cho khoa rất hợp với nó, vừa cao vừa đẹp trai, dù cho hơi gầy một tí.

"Chúng em không có tài năng đặc biệt gì ngoài ngủ và chơi game ạ." Ê, giành câu trả lời của tao, bọn kỹ thuật điện chết tiệt này.

Thằng Kla thằng Eak, cúi đầu run rẩy như chó con, đến mức P Pong còn cảm thấy thương hại, kiểu này thì không cần nêu lý do, bọn nó cũng được từ bỏ quyền làm đại diện luôn rồi.

"Còn lại bọn mày, Pleng, Kluea, Book, Fanta, Kung, Nun." Đôi mắt của các đàn anh nhìn về phía bọn tôi, nhưng sao có cảm giác là họ đang nhìn thẳng vào tôi vậy?

"Trong 6 người bọn mày có đứa tao vừa ý, làm thế nào đây, vote luôn không, nhắm mắt rồi chỉ luôn, không phải bọn tao nhắm mắt mà là bọn mày ấy."

...Cầu cho những điều linh thiêng ngoài kia bảo vệ con khỏi những tai họa ngày hôm nay....

Tiếng hét lớn truyền đến từ phía đám con gái, chắc là vừa chọn được người đại diện xong.

"Được rồi, mở mắt đi." Giọng P Pong vang lên, tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt là 13 đàn anh đàn chị đầu chỉ tay về phía tôi, bao gồm cả P Prai, người làm tôi không thể tin nổi nhất.

"Có vậy thôi đó, thật ra bọn tao chấm mày ngay từ đầu rồi, vì mày là người dễ đoán, thẳng thắn, nói dối không mượt, và quan trọng bọn tao đã điều tra hết lý lịch của mày từ hôm phỏng vấn nhập học rồi."

....

Tôi chỉ còn biết đứng chớp mắt, công đức tôi đã làm không hề phát huy được chút nào trong cuộc đời tôi.

"Em muốn dùng sao..." Còn chưa kịp nói xong, tôi đã bị P Payu bịt chặt lấy miệng, nhìn tôi với ánh mắt kiểu đừng cố gắng làm những gì tôi đang làm. Đúng vậy, tôi muốn dùng sao vàng để các anh chị ấy chọn người khác, nhưng điều đó đồng nghĩa tôi sẽ mất đi 13 ngôi sao vàng một cách vô ích.

"Thằng Pleng, với tư cách đàn anh mã số của mày, mày phải làm Trăng của khoa, thế thôi." P Payu nhỏ giọng nói với tôi rồi quay sang đám tiền bối "Thằng Pleng nó đồng ý làm Trăng rồi." Tiếng "yeah" vang lên rất to, to nhất là từ bọn kỹ thuật máy tính, bọn nó có vẻ rất hài lòng.

Sao mà tôi cứ có cảm giác P Payu đang lên kế hoạch tàn ác nào đó không biết.

"Okay, theo như lời đã nói, phần thưởng của mày chính là được đàn anh hàng top kèm cho tất cả các môn học từ giờ đến hết học kỳ này, vì mày sẽ phải bỏ thời gian ra để tham dự sự kiện Freshy, và người kèm cho mày chính là người học giỏi nhất khoa, P Prai." Không biết có nên vui không, khi P Prai luôn giả vờ không quen biết tôi lại bỗng nhiên tiến đến gần bên tôi.

Một quyển sổ dày cộp được nhét vào tay tôi, ngay trước khi P Prai rời đi, tôi mới nghĩ ra được mình nên làm gì.

"Em muốn dùng sao vàng, nhờ P Prai đưa em đi dạo quanh trường đại học." Không khí xung quanh chợt im lặng đến lạ thường, ngay cả tiếng xì hơi còn nghe thấy. P Prai nhìn tôi hơi ngạc nhiên.

"Ờ, theo luật thì không được từ chối khi đàn em dùng sao vàng, nhưng tao chỉ cho mày 2 giờ đồng hồ thôi, vì mày phải đi đến các khoa nữa, bảo mày đi cả ngày cũng không được, 4h đến 6h chiều, thế nào Prai?" P Payu nhìn tôi rồi quay lại hỏi người bạn thân kia, P Prai gật đầu không chút cảm xúc.

Hàng trăm ánh mắt của sinh viên khoa Kỹ thuật đều đang nhìn về phía tôi, một nửa trong số họ có lẽ đang thắc mắc là tôi có ý gì với đàn anh kia, một nửa còn lại thì bắt đầu bàn tán mà không có một chút để ý sự có mặt của tôi ở đây.

"Coi như là xong rồi nhé, giờ các bạn có 15 phút nghỉ ngơi trước khi đi sang trại của các khoa khác." P Nun thông báo, đám sinh viên năm nhất thở hắt ra, như đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.

"Đợi đã Pleng, tối nay bọn tao có tiệc đãi staff ở quán rượu sau trường, mày đi cùng đi, dẫn bạn cùng phòng mày theo nữa, để nó ở phòng một mình tao lo."

" À....Thằng Hin ấy hả anh?"

"Ờ, bạn cùng phòng của mày đó, à đúng rồi, tối nay thằng Prai cũng đến." kkkkk Chỉ điểm cho tao nữa rồi. Yêu mày quá đi mất, P Payu.

Trại của khoa Khoa học là trò chơi bóng né. Cảm giác như khoa này ác cảm với sinh viên khoa kỹ thuật chúng tôi thế nào cũng không biết, thêm P Yuji, Trăng của khoa này lại biết tôi là đàn em mã số của P Payu nên lúc nào cũng nhắm đến tôi ném bóng tới tấp. May mắn là tôi né được, có lúc còn lôi kéo người khác chắn cho mình, đến lúc kết thúc thì chỉ còn thấy nhiều xác người nằm la liệt =)))

Sau khi kết thúc hoạt động, Koi và View muốn đi vệ sinh, còn bảo chúng tôi đi trước vì một khi con gái đi vệ sinh cùng nhau sẽ rất lâu, vậy là chỉ còn tôi, Puth, Petch, Audi và Graphic tiếp túc đi về phía khoa Quản trị kinh doanh.

"Plenggggg" Một cô gái nhỏ nhắn và một gái cao lớn vẫy tay, gọi tên tôi đến mức ai cũng phải quay lại nhìn.

Trời, sinh viên khoa nào mà xinh thế dù khuôn mặt có hơi lạnh lùng. Còn cô gái kia, người đang choàng chiếc khăn quanh cổ, body nhỏ nhắn tuyệt vời, mặt xinh như Baifern, tiếc là ngực hơi lép một chút, nhưng không sao, tuổi còn nhỏ, còn có thể phát triển được.

"Pleng, mình nhớ bạn đấy nhé." Hai cô gái cười rồi đi về phía tôi, tiếng trêu chọc của bọn con trai xung quanh vang lên, cô gái cao lớn đảo mắt khó chịu, còn Nong Baifern thì chu môi ra hôn gió với tôi rồi kéo cánh tay tôi ra chỗ khác.

"Đừng có ngu người nữa, là tao đây." Giây phút nong Baifern mở miệng ra nói chuyện, làm tôi giật mình nhận ra người trước mắt này là thằng Hin.

"Sao lại ăn mặc thế này, đáng yêu đấy, hỏi sao mày lại lấy khăn choàng cổ."

"Thì tao bị mấy thầy cô trêu, phải ăn mặc thế này đi đến tất cả các khoa, mày sang khoa tao đi là biết." Haha, tao không đi đâu, đi dạo trường đại học với vợ tương lai có phải vui hơn không. Nhưng giờ thì phải chụp ảnh với thằng Hin trước đã, tôi lôi điện thoại ra rồi chụp ảnh nó, đến cả lúc nó than thở còn dễ thương nữa chứ.

Thằng Hin nhờ tôi đón nó ở khoa Kỹ thuật, nhưng tôi lại có hẹn với P Prai ở quán rượu mất rồi, không còn cách nào khác là phải để nó đi cùng luôn vì dù sao P Payu cũng bảo tôi rủ cả nó. Tính ra thì P Payu này cũng được phết, không chỉ chăm sóc đàn em mã số mà còn chăm sóc luôn cả bạn cùng phòng của tôi nữa.

"Ê mày, ai đấy, dễ thương quá vậy." Thằng Petch khen

"Thằng Hin đó, em trai tao, người mà bọn mày thấy cùng với tao trên page U Cute trong ngày phỏng vấn đó."

"Hả?????" Bọn nó làm vẻ mặt khó tin

"Thật, nó bị thầy cô trêu, phải ăn mặc như vậy, may mắn là tao không đi vào khoa đó, haha."

"Nhưng tao thấy cô gái cao cao kia rất đẹp đó." Ê, bình tĩnh đã thằng Graphic "Tao nghĩ trang điểm thêm một chút chắc chắn sẽ xinh hơn rất nhiều." Mày nghiêm túc đó hả, biểu hiện ngại ngùng đó không hề hợp với cái nết chó cắn như mày chút nào.

"Ờ, Pleng, xong khoa Quản trị kinh doanh là mày sẽ đi với P Prai đúng không?" Puth huých vào tay tôi rồi nhỏ giọng hỏi.

"Ừm."

"Pleng, nếu mày thích anh t... anh mã số của tao, thì tao nghĩ mày cần chút thời gian đó, và tao cũng xin cảnh báo mày trước, người như Prai mà đã ghét ai thì cả đời này cũng không có cơ hội kết thân với anh ấy đấu."

"..." Tôi ngơ ngẩn trước những câu nói của thằng Puth, sao nó...lại hiểu rõ P Prai đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip