Chương 12: Cây kem lạnh - Nàng công chúa cần Trì Yến Trạch hầu hạ và nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bệnh viện Đa khoa Quân khu rộng như vậy thế nhưng trong khuôn viên bệnh viện chỉ có duy nhất một siêu thị tiện lợi.

Đó là con đường mà Châu Ninh Lang bắt buộc phải đi qua nếu muốn xuống hầm để xe dưới đất để lấy xe.

Ô Thanh ra hiệu cho Châu Ninh Lang: "Ninh Ninh, có phải hôm nay em làm việc ở phòng khám mệt quá rồi không? Bình thường chẳng phải em rất thích làm việc giúp đỡ mọi người sao? Lần trước có một bà lão nhập viện, muốn ăn đậu phộng rang, nếu không ăn được món đó thì nhất định không chịu phối hợp lên bàn làm phẫu thuật, em còn chạy khắp các tiệm đồ ngọt trong thành phố, cuối cùng giúp bà ấy mua về còn gì."

Ô Thanh thấy khó hiểu, chẳng biết tại sao một Châu Ninh Lang thường ngày giống hệt như môt nữ Bồ Tát không hề kén chọn hay cao ngạo mà đối xử với bệnh nhân hết sức ân cần, phục vụ chu đáo, thế mà hôm nay lại không chịu nhận lời cùng Trì Yến Trạch đi mua một que kem.

Trì Yến Trạch đẹp trai như vậy, đã thế lại còn chủ động nhờ cô tới siêu thị cùng anh, đây là cơ hội ở cùng nhau khó có được biết bao nhiêu.

"..." Châu Ninh Lang lúc này đã không còn biết đáp lại như thế nào nữa rồi.

Cái cô Ô Thanh miệng rộng này đã tiết lộ hết bí mật của cô rồi.

Một bà lão xa lạ không chịu phối hợp lên bàn phẫu thuật, cô liền chạy khắp thành phố để giúp cho bà lão đạt được ý nguyện như mong muốn.

Bây giờ siêu thị kia lại ở ngay bên dưới tòa nhà cô làm việc, Trì Diệu Tuyết cũng là bệnh nhân của cô, đã vậy lại còn là em họ của Trì Yến Trạch.

Châu Ninh Lang suy nghĩ một cách thật logic, nếu như bây giờ cô không đi thì chẳng khác nào cô tiêu chuẩn kép đối với Trì Diệu Tuyết, còn vì sao lại tiêu chuẩn kép thì chính là vì Trì Diệu Tuyết là em họ của Trì Yến Trạch.

Vì để rửa sạch mối hiềm nghi này, Châu Ninh Lang chỉ đành nói với người đàn ông tên Trì Yến Trạch quấn mãi không buông còn cố ý giả vờ giả vịt bày ra vẻ mặt vô tội đáng thương với Ô Thanh này: "Anh đi ra cửa đợi tôi một lát, tôi thay bộ quần áo, rửa tay xong sẽ đi cùng anh."

"Được." Trì Yến Trạch nở nụ cười, đôi môi ngưỡng nguyệt cong lên, trên khuôn mặt với khung xương sắc nét nam tính đầy mạnh mẽ dào dạt sự dịu dàng, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả ánh nắng xuân bên ngoài ô cửa sổ kia.

Anh ngoan ngoãn đi ra ngoài cửa phòng làm việc đợi, Ô Thanh đi theo ra ngoài, đứng ở hành lang nói chuyện với Trì Yến Trạch.

Cánh cửa phòng làm việc được đóng lại, Châu Ninh Lang đi tới chậu rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt qua một lượt, sau đó lại rửa tay thật sạch, rồi mặc bộ quần áo thường ngày của mình lên.

Cô mặc một chiếc váy thắt eo bằng vải nhung thiên nga màu đen, mái tóc dài sớm đã loạn hết lên rồi, trước đó Châu Ninh Lang đổ mồ hôi, cô dùng dây chun buộc toàn bộ mái tóc dài ra phía sau đầu, túm lên thành một búi tóc nhẹ nhàng uyển chuyển.

Sau đó, Châu Ninh Lang mở túi xách ra, nhìn thẳng vào chiếc gương treo ngay trên bức tường phía trên chậu rửa tay, muốn trang điểm qua một lượt mới.

Cô đã rửa mặt rồi, cứ để mặc mộc như thế này đi ra ngoài kia thì trông sắc mặt sẽ không được tốt cho lắm. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Châu Ninh Lang lại không trang điểm nữa, cứ để cho Trì Yến Trạch cảm thấy sắc mặt cô mệt mỏi như vậy đi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của Ô Thanh và người đàn ông.

"Lần này anh trở về Kinh Nam định ở lại đây bao lâu?" Ô Thanh hỏi.

"Vẫn chưa biết được, vốn dĩ chỉ có một đợt nghỉ phép năm mười mấy ngày thôi, bây giờ có lẽ tôi sẽ ở lại lâu hơn một chút, tôi đã xin phép cấp trên cho kéo dài thời gian trở lại căn cứ rồi." Trì Yến Trạch trả lời.

"Vậy thì chính là phải ở lại Kinh Nam một thời gian dài rồi đúng không? Khi nào rảnh tôi mời anh đi ăn cơm nhé, ở Kinh Nam có nhiều quán ăn ngon lắm tôi đều biết hết, chúng ra hẹn nhau cùng đi ăn một bữa đi!" Ba hồn bảy vía của Ô Thanh đã bị thần tượng của cô ấy bắt đi mất rồi.

"Được chứ, cảm ơn cô." Anh nở một nụ cười thận trọng.

"Trước đây anh quen Ninh Ninh à?" Ô Thanh hỏi.

"Trước đây chúng tôi học ở Kinh Bắc từng..." Trì Yến Trạch nói đến đây thì kịp thời đổi sang một cách nói khác, "Chúng tôi là bạn học cùng trường Đại học Bắc Thanh. Năm đó vào trường cùng một khoá."

"Vậy sao? Tôi biết ngay hai người cùng một khoá mà, nhưng mà trước đó Ninh Ninh cứ không chịu thừa nhận, tốt quá rồi, khi nào rảnh rủ cả Ninh Ninh, chúng ta cùng tụ tập ở trong thành phố nhé." Ô Thanh cuối cùng cũng tìm được chứng cứ nên vui như bắt được vàng.

Thần tượng của cô ấy không ngờ vậy mà lại là bạn cùng trường của Châu Ninh Lang thật.

"À đúng rồi, tôi có thể kết bạn wechat với anh không? Thần tượng." Bên ngoài cánh cửa, tiếng nói chuyện của nữ hán tử Ô Thanh càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng e thẹn.

Trước kia, Châu Ninh Lang hiếm khi nghe thấy cô ấy dùng giọng điệu này để nói chuyện.

Trong mắt Châu Ninh Lang, hình tượng của Ô Thanh lúc nào cũng là dáng đứng hiên ngang, tiếng gầm uy lực, mạnh mẽ đứng trước bàn phẫu thuật, tay cầm máy khoan điện rất nặng, giống hệt như một bà chủ thầu ở công trường xây dựng bắt đầu dũng mãnh chỉnh đốn lại công việc.

Lúc này, Ô Thanh gặp được thần tượng, không ngờ lại biến thành một cô thục nữ thanh lịch nhẹ nhàng, uyển chuyển ấm áp.

Châu Ninh Lang nghĩ không biết liệu Trì Yến Trạch có kết bạn wechat với Ô Thanh hay không.

Dường như những cô gái như Ô Thanh không hề phù hợp với mắt thẩm mỹ của Trì Yến Trạch, anh thích những cô nàng mang vẻ đẹp diễm lệ quyến rũ, thân hình và khí chất đều phải tốt đều phải đẹp, lúc nào cũng phải trang điểm ăn mặc thật lộng lẫy hoa lệ.

"...Tất nhiên là có thể rồi."

Đáp án của Trì Yến Trạch là có thể, Châu Ninh Lang không ngờ tới câu tiếp theo của anh lại là, "Kết bạn với cô xong, cô có thể đưa tài khoản wechat của bác sỹ Châu cho tôi được không?"

"Đương nhiên là không thành vấn đề." Ô Thanh lập tức đồng ý.

Châu Ninh Lang còn chưa kịp chạy ra ngoài cửa ngăn lại thì Ô Thanh và Trì Yến Trạch đã kết bạn với nhau rồi, sau đó Ô Thanh đưa tài khoản wechat cá nhân của cô cho Trì Yến Trạch.

Giao diện wechat trên điện thoại của Châu Ninh Lang liền xuất hiện một người liên hệ mới, Châu Ninh Lang không chấp nhận lời mời thêm bạn bè của anh ngay lập tức.

Châu Ninh Lang thay quần áo xong, lúc cô đi ra ngoài, hai mắt Trì Yến Trạch sáng bừng lên.

Cô đã thay bộ đồng phục bác sỹ điều trị chính đầy máu me kia ra, mặc lên người một chiếc váy bằng vải nhung thiên nga thắt eo ôm người cổ chữ nhất, đường cong thân hình đầy đặn của cô làm cho từng đường may trên bộ váy trở nên vô cùng uyển chuyển hoàn mỹ.

Làn da trắng như tuyết đặc biệt tôn lên độ mềm mại và nhẵn mịn của chất vải, khiến cho Trì Yến Trạch nhìn thấu cô chỉ muốn lập tức giơ tay lên, ghì và ôm chặt lấy thắt lưng của cô.

Búi tóc đơn giản gọn gàng nằm ở phía sau đầu.

Cổ váy chữ nhất khoét rỗng một đường, không lộ quá nhiều cũng chẳng quá ít, vừa đủ tôn lên cần cổ thon dài và xương quai xanh mảnh mai của Châu Ninh Lang, trắng ngần trong trẻo, toả ra ánh sáng tuyệt đẹp.

Khuôn mặt trắng như sứ của cô mộc mạc không trang điểm, nhưng dường như thậm chí còn trong hơn cả nước trong nguồn.

Năm năm không gặp, Châu Ninh Lang đã có bản lĩnh hơn rồi, cô không cần làm gì hết, chỉ cần để mặt mộc như vậy xuất hiện trước mặt Trì Yến Trạch thôi cũng vẫn có thể khiến cho yết hầu của anh trở nên khô khốc, ngứa ngáy vô cùng.

Hơn mười phút trước tình cờ trông thấy cô đang thay quần áo, trên người chỉ mặc một chiếc áo lót quây bằng vải ren, dáng vẻ kiều diễm với khuôn mặt xinh đẹp của cô lại một lần nữa hiện lên trong đầu Trì Yến Trạch, anh thò tay vào trong túi áo, bất giác lại muốn hút một điếu thuốc, hút một điếu để kìm nén dục vọng trong lòng.

Thế nhưng, trong tòa nhà bệnh viện cấm hút thuốc.

Trì Yến Trạch không còn cách nào khác, chỉ đành nuốt sự khô khốc chua xót ở nơi cổ họng xuống, cố gắng khiến cho dòng máu nóng cuồn cuộn trong cơ thể mình trở nên nguội bớt, ánh mắt anh khóa chặt trên người Châu Ninh Lang, nói: "Wechat của em có một lời mời thêm bạn bè mới, em xác nhận đi."

Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, không giống như đang trêu đùa cợt nhả với Châu Ninh Lang.

Châu Ninh Lang hướng ánh mắt sang phía khác, không muốn nhìn thằng vào mắt anh, nói: "Điện thoại của tôi hết pin sập nguồn rồi, lát nữa tôi mở ra xem sau."

Cô nói dối anh, thực ra điện thoại của cô vẫn còn 50% pin.

Đôi lông mày của Trì Yến Trạch hơi nhíu lại một chút, sau đó lại lập tức thả lỏng, anh nhếch đôi môi ngưỡng nguyệt lên, ra hiệu cho cô: "Đi thôi, đi mua kem cho Trì Diệu Tuyết cùng với tôi."

Sau đó hai người liền rời khỏi phòng làm việc của khoa Chấn thương Chỉnh hình, đi thang máy xuống bên dưới, dọc đường đi gặp rất nhiều người quen, họ nhìn thấy anh chàng cực kỳ đẹp trai đi bên cạnh Châu Ninh Lang thì toàn bộ đều kích động đến mức tiến thẳng lên phía trước vây lại quan sát, cứ gặng hỏi Châu Ninh Lang mãi không chịu thôi.

"Ôi trời, bác sỹ Châu, đây là bạn trai của cô à? Đẹp trai quá cơ nhỉ, chẳng trách bình thường mấy vị bác sỹ nam rồi thì y tá nam kia trong bệnh viên mua cà phê cho cô, cô chưa bao giờ uống cả."

Trì Yến Trạch rất thích nghe lời này, sắc mặt ảm đạm trước đó dần dần trở nên tươi tỉnh hơn một chút.

Đi tới sảnh lớn của tòa nhà, một dì lao công có quan hệ khá tốt với Châu Ninh Lang trông thấy cô và Trì Yến Trạch sóng vai cùng nhau đi tới thì vui vẻ cười lớn chào hỏi cô: "Ninh Ninh, cuối cùng cũng có bạn trai rồi đấy à, hiếm thấy đó nhỉ."

Châu Ninh Lang dùng chất giọng dịu dàng giải thích: "Không phải đâu ạ, là người nhà của một bệnh nhân thôi."

Trì Yến Trạch càng được nước lấn tới: "Chính là bạn trai ạ. Ở bên nhau cũng được sáu bảy năm rồi."

"Thì ra là vậy sao, tốt quá rồi, hai người các cháu nam thanh nữ tú, rất xứng đôi vừa lứa, tính khi nào thì kết hôn vậy, nhớ chia kẹo mừng cho ta mí nhé."

"Được. Nếu có tiến triển gì chúng cháu sẽ báo cho dì đầu tiên." Trì Yến Trạch bất kể đi đến nơi nào đều nhận được sự yêu thích của phụ nữ, anh luôn có cách lấy lòng và dỗ cho các cô gái trở nên vui vẻ. Anh dõng dạc đồng ý với dì lao công.

"Đã đủ chưa? Có đi siêu thị nữa không vậy?" Châu Ninh Lang trừng mắt lườm anh một cái, sau đó sải bước lớn đi ra khỏi tòa nhà.

"Này, em đợi tôi với chứ." Trì Yến Trạch nhanh chóng đi theo.

***

Đến siêu thị, Châu Ninh Lang mở tủ lạnh ra, cô hình như cũng không nhớ ra vị kem trước đó mà mình mua, sau đó phải hỏi ông chủ của siêu thị mới nhớ lại được, là kem vị vani của một thương hiệu nào đó, sau khi cô chọn xong liền cầm tới quầy thanh toán để trả tiền.

Trì Yến Trạch đứng hút thuốc ngoài cửa siêu thị cách đó không xa.

Khung cảnh này có chút giống ngày xưa khi hai người cùng nhau giấu giếm tất cả những người trong trường ở bên nhau, lúc ra ngoài hẹn hò, cô muốn đi mua kem, anh liền đứng ngoài cửa siêu thị vừa hút thuốc vừa đợi cô.

Những sinh viên trong đội phi công của họ tình cờ đi ngang qua nhìn thấy Trì Yến Trạch một thân một mình vô cùng buồn chán đứng đó đợi người khác, bèn hỏi: "Trạch Gia, đứng đây đợi ai vậy? Ai mà ngạo mạn vậy, lại còn dám để cho cậu phải đợi."

Mỗi lần như vậy anh đều dùng vẻ mặt tản mạn thong dong, giọng điệu mang theo cả sự cưng chiều, trả lời họ: "Đợi công chúa của tôi. Cô ấy chân tay mềm yếu, động tác chậm, lúc nào cũng thích bắt tôi phải đợi."

"Trạch Gia có công chúa từ khi nào vậy, là tình nhân mới chứ gì?" Người khác cười.

"Không phải tình nhân, chính là một công chúa, chính là kiểu cần có người hầu hạ cô ấy, chiều chuộng cô ấy mỗi ngày." Trì Yến Trạch đáp.

Châu Ninh Lang đi từ trong siêu thị ra, vừa hay nghe được Trì Yến Trạch gọi cô là công chúa.

Cái danh hiệu "công chúa" này từ lâu đã bị biến tướng rồi, trở thành một cách gọi đầy châm chọc, dùng để hình dung một gái làm công việc không đàng hoàng cho lắm.

Sau này, khi hai người ở riêng với nhau, Châu Ninh Lang hỏi Trì Yến Trạch sao lại gọi cô là công chúa.

Cô hỏi anh mấy lần liền nhưng Trì Yến Trạch đều trả lời ậm ờ úp mở, không chịu nói rõ cho cô biết tại sao một người xuất thân bình thường, thường ngày không bao giờ xa hoa kiêu ngạo hay ăn chơi đàng điếm lại có thể là một công chúa.

Mãi cho đến một lần, ở trong căn hộ duplex lớn của anh ở Kinh Bắc, anh nghe theo yêu cầu của cô mà không mở đèn lên.

Đêm khuya ảm đạm tăm tối, anh tham lam đè cô dưới cơ thể nóng bừng của mình.

Chiếc yết hầu nam tính gồ ghề cứng vô cùng, áp nó lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của cô, chuyển động một cách hoang dã, với tần số khiến cho cô phải kinh hãi và run rẩy.

Giọng nói của anh khàn đặc, anh thở dốc, âm thanh đục ngầu, như đang thì thầm bên tai cô: "Tại sao lại không phải là công chúa, ngay cả lúc như thế này cũng không để cho ông đây gọi em như vậy sao."

Lúc đó Châu Ninh Lang mới biết anh cưng chiều và nhân nhượng cô biết nhường nào.

Cô sợ đau, mỗi lần anh đều buông bỏ sự kiêu ngạo, kiềm chế dục niệm, chưa từng khiến cho cô phải cảm thấy đau đớn.

"Châu Ninh Lang, em biết không? Em chính là công chúa của Trì Yến Trạch này."

Tiếng cười thong dong mang chút ngỗ ngược trong quá khứ vang vọng trong tâm trí cô, Châu Ninh Lang ngây người, cô cứ như vậy ngơ ngác đứng im tại chỗ, nhìn về phía bóng dáng đang hút thuốc của người đàn ông ngoài cửa.

Bắt đầu từ khi còn là thiếu niên, dáng vẻ hút thuốc nhả khói của anh đã không giống như những chàng trai khác.

Những chàng trai khác hút thuốc luôn mang theo vẻ cố tình tỏ ra đẹp trai hay cool ngầu.

Nhưng Trì Yến Trạch thì khác, khi anh hút thuốc dáng vẻ cực kỳ tự nhiên, tư thế nhàn tản biếng nhác, vô cùng tùy ý.

Để mặc cho điếu thuốc nhỏ dài kẹp giữa hai ngón tay anh cháy, khi nào anh nhớ ra mới thong thả đưa nó lên rồi dùng đôi môi ngưỡng nguyệt của mình kẹp lấy, sau đó tẻ nhạt mở miệng ngậm vào, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi tiếp đó nhả ra làn khói thuốc bồng bềnh như đám mây.

Thấy làn khói trắng biến mất hoàn toàn trong không trung anh mới thờ ơ hút sang hơi thứ hai.

Mỗi lần như vậy, thực ra một điếu thuốc từ lúc được châm cho đến khi cháy hết, anh căn bản cũng chẳng hút được mấy hơi, và thực ra anh không có nghiện thuốc lá đến vậy.

Trên đời này thật sự có rất ít thứ có thể khiến cho Trì Yến Trạch phải nghiện, bởi vì anh đã có được quá nhiều thứ, anh không cần thiết phải đặc biệt lưu luyến một thứ gì đó.

Đối với người cũng vậy, kể từ khi còn là một thiếu niên, bên cạnh anh đã luôn xuất hiện đủ các cô gái xinh đẹp, nguyện vì anh mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

Giống hệt như một điếu thuốc đang cháy, hận không thể bay thẳng đến trước mặt anh để cho anh ngắm nhìn dáng vẻ của họ trước khi bản thân lụi tàn.

Thế nhưng từ trước đến nay anh đều chỉ liếc mắt nhìn họ mấy cái rồi liền lạnh nhạt, chẳng buồn đoái hoài đến nữa, khi nào anh cảm thấy nhàm chán, thấy mệt rồi thì sẽ đơn phương chấm dứt trò chơi mập mờ này.

"Châu Ninh Lang." Có người gọi cô.

"Châu Ninh Lang." Có người gọi cô lần thứ hai.

Châu Ninh Lang cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi, cô giật mình bừng tỉnh khỏi hồi ức.

"Kem đã chảy hết rồi, đi mua lại que khác đi." Trì Yến Trạch nói với cô, túi giấy bọc bên ngoài cốc kem giấy mà Châu Ninh Lang cầm trong tay đã ướt hơn một nửa rồi.

Trì Yến Trạch không biết cô đã ngây người đứng ở đây bao lâu rồi. "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không mua nữa. Anh tự mua đi." Châu Ninh Lang nhét cốc kem đã chảy gần hết vào tay anh, "Tôi tan làm rồi, về trước đây." Nói rồi, cô bèn sải bước lớn đi lướt qua người đàn ông.

"Em tỏ thái độ gì vậy? Tôi là người nhà bệnh nhân đó nhé." Trì Yến Trạch lớn tiếng trách móc.

Châu Ninh Lang không thèm ngoảnh đầu lại, cô bước thẳng về phía trước.

Chưa đi được mấy bước thì có người gọi điện vào máy cô, Châu Ninh Lang mở máy lên nghe dưới cái nhìn dõi theo của Trì Yến Trạch, là cuộc điện thoại từ trong khoa gọi đến, bàn chuyện công việc, cô không thể không nghe máy.

Trì Yến Trạch mở wechat trên điện thoại ra, thấy cô vẫn chưa xác nhận lời mời thêm bạn bè của mình, là cô cố ý làm như vậy. Pin điện thoại của cô còn đầy, chẳng qua là cô không muốn kết bạn với anh.

Trì Yến Trạch cạn lời, Châu Ninh Lang sau năm năm đã thay đổi rồi, ngay cả kích thước vòng ngực cũng thay đổi rồi.

Nhưng có một điểm mà cô không hề thay đổi, đó chính là tính cách của cô.

Cô vẫn là cô công chúa vừa kiêu ngạo lại vừa ra vẻ, luôn cần được Trì Yến Trạch dỗ dành chiều chuộng.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip