Chương 10: Tắm sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Nữ công x nam thụ
Chap 9

Giữa đêm cô ba giật mình dậy bởi cái nóng hầm hập, cô từ từ ngồi dậy. Ngực áo cô ướt đẫm mồ hôi, cô nhìn qua, chỉ thấy trên chiếc giường chật hẹp chỉ còn cô, cái Lan và cái Hẹ. Hai đứa trẻ có gương mặt bầu bĩnh ôm nhau ngủ say xưa, nhìn sao cũng giống cậu Thành, chỉ có điều, cậu đẹp hơn nhiều.

Cơn mưa trời vốn đã tạnh từ lâu, mây đã tan hết chỉ còn bóng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đen thẳm. Cô ba bước ra sau nhà, tiếng gió hú từ xa vọng đến, tiếng mấy cái cây đung đưa theo gió rào rạc. Khung cảnh rõ lạnh lẽo, nhưng cớ sao trời vẫn nóng hầm hầm. Từ xa bỗng vọng lại tiếng nước rào rào.

Cô ba theo tiếng nước mà đến. Cậu Thành tắm sông, cậu chỉ cởi mỗi chiếc áo, để lộ tấm lưng trần trắng nõn, nhỏ ngắn. Tay cậu cầm chiếc gáo, lâu lâu lại xối nước lạnh lên người. Cô ba dõi nhìn từ phía sau, tay cô khoay lại, mắt vẫn đăm chiêu.

Cậu đẹp quá, đẹp đến nỗi khiến đôi mặt của cô cứ dán lên người. Cái thân gầy gò kia chỉ khiến cô muốn chạy đến, ôm cậu vào lòng, thì thầm nói rằng cô yêu cậu. Yêu từ rất lâu rồi, yêu đến nỗi sinh hận, vừa yêu lại hận đời ôn nghiệp cớ sao lại đẩy hai người bọn họ đến bước đường này.

"C-cô..."

Cô ba hoàn hồn, cậu Thành đã mặc lại chiếc áo vải bạc, tóc cậu ướt, cứ chảy từng giọt dài lăn xuống má cậu rồi thấm chiếc áo từng chỗ đậm nhạt. Bóng đêm mờ ảo, bao phủ lên mọi cảnh vật nhưng lại như yếu thế trước cậu. Cậu như một bông hoa quỳnh xinh đẹp giữa bầu trời đêm, thuần khiết và trong trắng.

"Cô ba sao không ngủ mà ra đây, nhỡ cảm thì sao."

"Còn cậu, ngày không tắm lại tắm đêm, lỡ bệnh ra đó thì sao?"

Cô ba nói bằng chất giọng dịu dàng hơn thường ngày, ngón tay cô khẽ vén những lọn tóc ra sau tai cho cậu.

"Trời nóng quá nên tôi ngủ không được nên mới ra đây, cô..."

Cậu Thành định nói tiếp nhưng chợt thấy cô ba đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Cặp đào bông của cậu bị chiếc áo hơi ướt dính lấy, nhô ra như thiếu nữ mới lớn. Cậu Thành đỏ mặt ôm lấy ngực mình, nhưng ánh mắt của cô ba thì không hêd dời đi.

"N-nếu nóng thì cô ba cứ ở đâu hóng mát nha, t-tôi vào thay đồ rồi ngủ..."

Cậu Thành bước đi, chưa được hai bước thì cậu bị kéo về sau, cậu lọt thỏm trong lòng cô. Lưng cậu áp sát vào bầu ngực lớn mềm mại của cô, xúc cảm dâng lên mãnh liệt làm tim cậu đập thình thịch, mặt cậu đỏ bừng. Đang lúc cậu định đẩy cô ra thì giọng nói thì thầm của cô vang lên.

"Mợ để tôi ôm mợ chút nữa đi."

Tiếng "mợ" trong lời nói của cô như thể không phải để gọi "mợ" vợ bé của cha mình, mà nó cứ như là gọi "mợ" tức vợ của cô làm tim cậu lại rộn ràng hơn. Xấu hổ cậu lấy tay che gương mặt nhỏ đỏ ửng của mình. Cổ cậu nhồn nhột khi gương mặt của cô áp vào mà ngửi như thứ mùi gì đó gây nghiện.

"Sao mợ không nói với tôi?"

Tim cậu lại thịch một cái, thời gian ngưng động. Những cơn gió lạnh của đêm khuya ùa về, kêu khe khẽ qua hàng dừa. Trăng thì vẫn thế, tròn vành vạnh trên mà sáng chưng trên bầu trời đêm nhưng lại không có sao.

"Mợ ghét tôi à? Hay mợ coi thường tôi?"

Những lời cô ba thốt lên làm tim cậu Thành nhói lên. Không phải...

"Tôi không dám...xin lỗi cô..."

Lại một lần nữa sự im lặng lại bao trùm lên tất cả, chỉ để lại văng vẳng tiếng ếch kêu, tiếng cá vẫy. Bất giác tay cô ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cậu hơn. Bất chợt cô quay người của cậu lại, hôn lên môi cậu. Cô cứ ngấu nghiếng bờ môi của cậu như trút hết bao nỗi thương nôi nhớ lên đó. Môi của cậu hết bị cô cắn rồi lại mút, khác hẳn với cảm giác ghê tởm với ông cả, môi cô mềm vô cùng, cứ áo đến làm người của cậu cứ nóng rần lên.

Từ từ cậu Thành cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô chui vào vạt áo rồi cứ dần dần lên xoa nắn bầu ngực bé xíu của cậu. Tay kia của cô lại luồng vào cái quần nâu bạc màu xoa nắn cặp mông đầy thịt của cậu. Người gì đâu mà ốm tong chỉ có cặp mông là đầy thịt. Nó nhỏ nhưng nó mềm, lọt thỏm trong lòng bàn tay.

Tay cậu không biết để đâu cho phải, cứ quơ trên không trung rồi níu tay cô lại. Nhưng cũng dần bất lực mà buông thõng. Trong lúc cả hai điên cuồng quấn lấy nhau bỗng từ trong nhà vang lên tiếng dép lẹp bẹp đi ra. Thằng Tẹo tay dụi mắt, tay gãi mông từ trong nhà đi ra. Mắt nó vẫn nhắm nhưng tay nó vạch quần đứng giải quyết nỗi buồn trước hai cặp mắt mang đầy ngạc nhiên. Xong xuôi nó kéo quần lên rồi lại nhắm mắt đi vào nhà.

....

Động tác của cô ba dừng lại cùng đứng hình nhìn thằng cu nhỏ đi vào nhà. Chưa kịp hoàn hồn, bên trong lại vang lên tiếng của cái Hẹ.

"Hai ơi..."

Nghe em kêu, cái Lan bên cạnh liền mơ màng vỗ vỗ em mình dỗ nó ngủ, nhưng nó cứ chằng chọc gọi anh mình. Cậu Thành chỉ đành bỏ cô ba ở lại đi vào nhà thay nhanh bộ quần áo rồi trèo lên giường dỗ nó ngủ lại. Để lại cô ba ở ngoài ngơ ngác.

Trời sáng, vừa hay nay lại là ngày nắng đẹp. Tối qua đứng một lúc rồi cô ba cũng đành đi vào ngủ tiếp. Trời vừa hừng sáng là cả hai sửa soạn về nhà. Cô ba chẳng nói chẳng rằng đi trước. Cậu Thành thì mắc tạm biệt mấy đứa em mình. Đứa nào cũng không muốn anh nó đi cứ níu anh nó lại. Mãi cậu đành buông mấy đứa nhỏ ra rồi rời đi.

Cây cầu bị gãy nay đã được mấy người dân bắt một cái cầu khỉ tạm bợ. Cậu Thành cẩn thận đi qua. Khi vừa qua thì có một người kéo xe đến.

"Cậu là cậu Thành à? Nãy có cô kêu tôi chở cậu về, cô ấy trả tiền rồi!"

Cậu ngạc nhiên, nhìn ra hướng đường về nhà. Chẳng có ai cả. Rồi cậu cũng lên xe để cho người nọ kéo xe chở cậu về. Dù kéo một chiếc xe có người ngồi nhưng người đàn ông kéo rất nhanh chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Cậu gật đầu chào người đàn ông rồi đi vào nhà. Vừa vào đã gặp bà hai đang đứng chống nạnh ngay sân.

"Gớm nhỉ! Có chút tiền ông cả cho mà mợ út không biết tiếc kiệm gì cả, kêu cả xe kéo về cơ đấy!"

Cậu không nói gì, cúi đầu chịu đựng như mọi khi. Đang đợi bà hai móc mỉa như mọi khi thì ngoài cửa có người đi vào.

"Làm gì mới sáng sớm mà ồn thế?"

Cô ba bước vào, tay cầm cặp sách, đôi mày nhăn lại. Bà hai vốn cũng không ưa cô nhưng cô cũng thuộc dạng được ông cả rất thương nên không nói gì.

"Mới sáng bảnh mắt ra mà cái giọng chanh chua của mợ làm tôi đau cả đầu! Nè, mợ út mang cặp về phòng cho tôi, xẵng tiện ở lại giúp tôi dọn lại phòng, cô Mận nó dọn kiểu gì mà phòng cứ có mùi móc meo cả lên."

Bà hai nghe cô ba hỗn với mình thì giận nổ đom đóm mắt, nhưng ông cả lại vừa hay cầm gáo nước đi ra súc miệng rồi xăng phun sương sớm cho cây kiểng ông yêu. Bà ta đành ngậm miệng, dậm chân đi vào nhà. Cậu Thành bị sai bảo cũng nhanh chóng chuồn đi, thế là cái nhà tự nhiên yên bình hơn mọi khi.

Chẳng hiểu cô ba nhét gì vào cặp xách mà nó nặng ghê hồn, cậu Thành ì ạch cầm mãi mới đến phòng cô. Cậu để chiếc cặp lên bàn rồi như lời dặn cũng bắt đầu dọn dẹp. Đang dọn thì cậu nghe ai đó đi vào, đóng cửa rồi thuận tay chốt cửa, chưa kịp phản ứng cậu đã bị ai đó ôm chặt vào lòng. Người đó lại vùi mặt vào cổ cậu mà hít lấy hít để.
——————
Nuốt đỡ đi chap sau tui cho cô ba chịt lồn cậu Thành bẹt bẹt😏😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip