Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 7 (ráng nuốt cốt truyện trước đi, chờ ngày ra H của cô ba x cậu Thành ☺️) Chap 7

Dù tối qua cậu Thành không ngủ đủ giấc nhưng cậu vẫn dậy từ rất sớm. Hôm nay là ngày cậu được về nhà thăm các em của mình. Đồ ăn thừa từ cỗ ngày hôm qua bà Sáu đều góm lại cẩn thận. Cậu rời đi từ rất sớm, gà trống chưa gáy là cậu đã bắt đầu đi. Hai tay cậu Thành xách bao nhiêu là đồ nhưng cậu vẫn không tiêu một đồng nào để đi xe kéo mà kiên trì đi một khoảng xa để về nhà mình.

Khi cậu đng đi trên con đường vắng thì một chiếc xe hơi chạy qua, cậu vô thức quay sang nhìn vừa hay chạm mắt với người lái xe, đó là cô ba.Hai cặp mắt vừa nhìn vào nhau đã nhanh chóng tách ra, xe của cô ba chạy nhanh hơi chạy vút trong sướng sớm. Cậu Thành ngước mắt nhìn theo bóng xe, ánh mắt có chút đượm buồn.

"Cuội, anh Thành về! Anh Thành về!"

Thằng Tẹo, đứa thứ tư nhà cậu Thành, nó đang phơi quần áo thấy lấp ló bóng cậu là nó liền reo lên. Thằng Cuội, là đứa hai, đang cột tóc cho cái Hẹ, nghe nó ra, nó mừng đến mức mặc kệ một bên tóc còn lại của bé Hẹ chưa cột mà chạy ra.

"Đâu? Đâu?"

Cái Lan ở trong bếp nghe được cũng bỏ dở nồi cháo mà chạy, những đứa khác trong nhà cũng ào chạy ra. Bọn nó đứng ngóng nhìn bóng người mặc chiếc áo tất màu xanh đậm từ xa đang đi về hướng nhà nó.

"Có phải Hai không?"

Cái Hẹ hỏi.

"Hình như không phải!"

Thằng Quân, đứa thứ 5 đáp.

"Hình như là Hai mà."

Cái Lan nói.

Cậu Thành đi đường xa nên chân hơi đau, nhưng vừa thấy đám em mình đứng ngóng là chân cậu như hết mỏi hết đau vậy. Cậu bắt đầu chạy về căn nhà nhỏ của mình. Cậu nhìn đám trẻ nhà mình từ khuôn mặt nghi hoặc từ từ trở nên vui vẻ. Cậu Thành dang hai tay, miệng cười tươi.

"Hai về rồi nè!"

Đám trẻ nhìn thấy đúng là anh mình, mắt chúng mở to cả đám cùng chạy ào đến. Cái Hẹ lùn nhất, nhỏ nhất mà nó chạy nhanh nhất, nó ào một cái đã nhảy tót lên bám được lên cổ của anh nó. Thằng Cuội vui quá mà mặc kệ một chiếc lá văng đi, dẫm chân đất chạy đến rồi nó thấy thằng Quân đi chân không, nó chỉ đành hụt lại bế em nó lên.

"Hai ơi, Hai ơi!"

Bé Hẹ ôm chặt anh nó mà vừa vui vừa mếu mếu gọi. Cậu Thành rời nhà đi đã lâu chưa về làm nó nhớ anh nó chết đi được, cái Lan thằng Tẹo thằng An cũng chạy ào đến ôm chặt cậu. Thằng Cuội bế thằng Quân đi lại. Đứa nào cũng mừng nhưng lại không nhịn được mà rươm rướm nước mắt.

"Ơ mấy đứa này, Hai về mà bay khóc cái gì, phải mừng chứ!"

"Ha-"

"Ôi chao, đúng rồi, bay phải mừng, mừng vì vợ của lão phú hộ về thăm. Cái làng này cũng phải mừng đấy, cái làng này phải tích đức ba đời mới có vợ lão phú hộ về thăm đấy."

Cái Lan chưa kịp cất tiếng thì bà hàng xóm chuẩn bị đi bán thịt lợn đã lên tiếng chế giễu. Lão chồng của bà ta đang chặt thịt ầm ầm thì cũng lên tiếng.

"Bà cứ nói quá, cái loại đó cũng chỉ đi làm thiếp của người ta."

"Người ta mê hoặc được phú hộ nhà giàu, ai mà cũng ngưỡng mộ chứ. Cũng coi chừng đôi mắt của ông!"

Từng lời nói chanh chua của mụ cứ văng vẳng, làm mấy người hàng xóm khác cũng chú ý. Giống như mụ, bọn họ nhìn cậu Thành bằng ánh mắt khinh thường. Vài kẻ còn hùa theo, vài mụ còn vừa giễu cợt vừa cảnh báo lão chồng mình cẩn thận bị cậu Thành quyến rũ. Thằng Cuội nắm chặt tay, nó bỏ thằng Quân sang cho cái Lan bế, định qua solo luôn với mụ bán thịt lợn kia nhưng cậu Thành kịp thời ngăn nó lại.

"Hai mang ít đồ từ cỗ về, bay vào hâm cho các em ăn nữa nè."

Vừa nói, cậu vừa bế cái Hẹ lùa bọn nhỏ vào nhà. Để lại mấy mụ già xăm xoi, nói này nói nọ. Vừa vào đến nhà thằng Cuội xẵng chân đá vào cái ghế cái ầm, cọc cặn bỏ đồ ăn ra bắt đầu hâm lại. Cậu Thành nhìn nó chỉ lắc đầu.

Một lúc sau thì cái Lan phụ thằng Cuội mang đồ ăn ra, dù là đồ ăn cũ nhưng lại khiến đám nhỏ trong nhà thèm thuồng đến lạ. Tất cả chỉ có vài quả khổ qua hầm thịt, một chút xôi, một dĩa thịt gà nhưng đa số toàn là phần sương sống. Thế mà vừa đặt xuống là đứa nào đứa đấy bóc ăn ngấu nghiếng, cái Hẹ nhỏ quá nên cậu phải kiếm miếng thật nạc cho nó ăn.

Vừa ăn một chút thì trời đổ mưa, thằng Tẹo thấy mưa liền vội vàng muốn ra mang đồ mới phơi vào, nhưng thằng Cuội với cái Lan kêu nó cứ ngồi ăn rồi chạy ra lấy. Cậu Thành cũng muốn ra phụ nhưng vừa ra đến nơi là bọn nó đã xong xuôi kéo cậu vào nhà.

"Lạ thật, nảy còn nắng lắm mà."

Cậu Thành cầm một cái áo cũ lau lau tóc cho cái Lan.

"Dạo này là vậy đó, cứ mới nắng chang chang tự nhiên lại đổ mưa."

Thằng Cuội vừa gặm cái đầu gà vừa nói.

"Hôm bữa tí nữa thì anh Cuội bị đánh chết vì không gom tiêu vô kịp cho bà Tám đó Hai!"

Thằng Tẹo đang ăn cũng góp chuyện.

"Mày lo ăn đi, nói gì mà nói."

Thằng Cuội nghe vậy liền tỏ ra bực bội nhét cho nó miếng ức gà còn sót lại. Cậu Thành nghe vậy liền sót xa nhìn em mình. Bé Hẹ bỗng ho lên mấy tiếng lúc này cậu mới quay sang hỏi cái Lan.

"Hẹ dạo này sao rồi? Bác sĩ còn đến khám bệnh cho con bé không?"

"Dạ, hai tháng đầu thì bác sĩ còn đến nhưng đến tháng thứ ba thì chỉ gửi thuốc đến thôi ạ."

"Có thuốc là được rồi.."

Cậu Thành thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật sự nếu không được ông Từ cho thuốc thì cho dù cả nhà có đi làm ngày đêm cũng không đủ tiền mua thuốc cho con bé Hẹ. Thuốc tây bây giờ là một thứ dường như còn đắt hơn cả vàng. Huống chi họ còn phải kiếm tiền ăn, tiền trả nợ lúc trước mượn để lo bệnh cho mẹ. Chợt trong làn mưa trắng xoá có một chiếc hơi màu trắng chạy đến trước nhà họ. Một bóng người từ xe bước xuống, chạy vội vào trong. Thằng Cuội liền chạy ra xem là ai.

"Có chuyện gì thế?"- nó hỏi

"Cây cầu qua suối bị sập rồi, tôi không chạy xe qua được, cậu cho tôi ở nhờ tí được không?"

Chưa để thằng Cuội từ chối, cậu Thành đã lên tiếng trả lời.

"Được được, cô vào đi!"

Nghe tiếng cậu Thành người kia hơi khự lại nhưng vẫn đi vào nhà, cậu Thành nhìn bóng người cao gầy từ ngoài đi vào cũng thấy hơi quen. Một lúc sau người nọ vào nhà nhìn rõ cậu mới giật mình. Là cô ba! Cô cũng nhìn cậu Thành.

"Áo chị ướt rồi, hay chị thay cái áo ra em hong cho khô ạ."

Cô ba đang chăm chú nhìn cậu Thành bị hỏi liền gật bừa, cái Lan chạy vào trong kiếm cho cô một cái áo để thay. Con bé dẫn cô vào gian trong thay, xong nó cầm cái áo sơ mi trắng của cô định hong khô.

"Không cần hong liền đâu, cứ treo lên từ từ nó khô cũng được."

Cô ba nói với cái giọng hơi cứng ngắt, cậu Thành lúc này cũng gượng gạo cố không chú ý đến cô ba. Cả ngày hôm đó cứ mưa dầm khiến đám trẻ không đi làm thuê được. Bọn trẻ tất nhiên rất vui vẻ vì chúng nó được ở nhà chơi với anh mình lâu hơn. Bọn trẻ cứ ríu ra ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện, tranh nhau mà kể. Cậu Thành bình thường lúc nào cũng mang dáng vẻ u buồn nay lại hiếm hoi mỉm cười cả ngày. Nụ cười hiền của cậu lại vô tình thu hút ánh nhìn của cô ba, cô ngẩn người, nhìn cậu con trai xinh đẹp mê người.

Cô nhớ lúc trước đi học chung cậu cũng hay cười như thế, cậu ít nói, nhưng lại rất biết cách lắng nghe. Cậu luôn ngồi nghe người khác tâm sự, ánh mắt cậu lúc nào cũng trong vắt, to tròn nhưng lúc nào có nét hơi buồn. Mỗi lần cậu cười lên lại như đoá hoa quỳnh nở rộ, đơn thuần và thanh cao. Sau này khi về nhà ông Từ, cậu Thành rất ít khi cười, cả ngày chỉ có một khuôn mặt sầu buồn. Cũng vì thế mà đã lâu lắm rồi cô ba mới thấy cậu vui như này.

"Ui cha, thằng Thành về rồi à."

Bỗng tiếng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên kéo cô ba về hiện thực. Từ ngoài dì Dần, hàng xóm khác của nhà cậu Thành bước vào. Dì mặc một chiếc áo bà ba đã cũ, trên vai dì còn ướt đẫm, dì cầm chiếc nón lá vẫy vẫy, đi vào. Cái Lan nhanh nhẹn đứng dậy nhường ghế cho dì.

"Dạ, con mới về khi sáng. Trời mưa mà dì đi đâu để bị ướt thế ạ?"

"Dì đi mang mấy bó rau ra chợ vừa về. Mưa thì mưa không làm thì gạo đâu mà ăn! Bay về không nói trước để dì xẵng từ chợ về mua cho bay mấy cái bánh."

Dì Dần là bạn của mẹ cậu Thành, từ khi mẹ cậu mất là dì như biến thành một người mẹ của nhà cậu. Ở sát vách, nên khi nào dì cũng chạy qua chạy lại chăm lo phụ đám trẻ giúp cậu. Cái ngày mà cậu gả đi dì cũng giận lắm nhưng lại thương nhiều hơn, lúc người đến rước cậu đi dì cứ nắm tay cậu dặn dò đủ đường. Sau cùng lại bảo cậu thôi đừng đi nữa nhưng cậu chỉ lắc đầu từ lấy tay mình ra khỏi tay dì.

"Nay sao mà ốm quá vậy, bay coi, cái mặt hóp vào, da dẻ thì xanh lè."

Dì Dần xót xa nhìn cậu, mắt dì đảo khắp người cậu. Bàn tay chai sần của dì nắm lấy tay cậu, vô tình nắm trúng chỗ bị bỏng, cậu kêu lên a một tiếng làm dì giật mình nhìn xuống tay cậu.

"Bị sao đây?"

Tay cậu bây giờ nó phồng rộp lên nhìn ghê lắm. Cô ba nghe vậy cũng nhìn theo. Cậu Thành bị tận 8 đôi mắt nhìn chỉ cười cười bảo không cẩn thận nên bị bỏng. Vô tình mắt cậu lại rơi trên người cô ba, bây giờ ánh mắt cô nhìn rất phức tạp không rõ buồn vui.

"Bay thật là..."

Dì Dần bùi ngùi, nước mắt dì không kìm được mà rơi xuống. Tay dì nắm chặt lấy tay cậu, bả vai dì run lên. Hai dòng nước của dì chảy dài trên khuôn mặt gánh chịu đầy sương gió của dì.

"Hay là về đi con, về nhà, dì phụ mày nuôi em, chứ mày đi vầy sao mà dì chịu nổi đây..."

Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống một cách ngột ngạt. Mấy đứa em của cậu mặt cũng buồn hiu, tay chúng ta vào áo cậu. Bé Hẹ lại trèo vào lòng cậu ngồi.

"Hai ơi, Hai đi bọn em nhớ Hai lắm...."

"Đúng đó, Hai..."

"Hẹ khoẻ rồi mà, Hai về ở với bọn em đi Hai..."

Một đứa nói, hai đứa rồi ba đứa, duy chỉ có thằng Cuội ngồi ở chiếc giường tre lặng im. Không phải nó không thương anh nó, chỉ là chỉ có nó biết số tiền phải lo thuốc thang cho con bé Hẹ to thế nào. Cậu Thành thở dài, cậu cũng trở tay nắm lại tay dì Dần. Môi cậu mấp máy, định nói rồi lại thôi.

"Dì còn mảnh vườn, giờ tao cắt một nửa bán thì cũng.."

"Dì Dần! Con không đồng ý đâu. Dì bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, nếu bán vườn đi thì sau này lấy gì mà dưỡng già. Số con nó đã như vậy rồi, vả lại con sống cũng an nhàn lắm dì đừng lo mà..."

Dì Dần lại thở dài, sớm đã biết thế nào cậu cũng từ chối vì đâu phải dì khuyên cậu lần đầu. Cô ba ngồi ở một góc lặng im không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip