•11•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ưm..cho em ngủ"

Hắn đang lần mò tay vào áo cậu sò mó đủ chỗ rồi hôn khắp mặt cậu với lí do là kêu Jungkook không chịu dậy.

"Em có dậy không hửm?"

"Cho bé 5 phút nư.."

*chụt*

Jungkook hôn hắn sau đó gục đầu vô gối ngủ tiếp, Taehyung đứng hình mấy vài giây. Không mềm lòng là nói dối.

Đúng 5 phút sau,cậu ngoan ngoãn mơ màng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng người kia,trên xe.

"Ưm.. Taehyung.."

"Chịu dậy rồi?"

"Mình..mình đi đâu vậy ạ"

"Tôi cho em đến căn cứ của tôi"

"Của..Vương Kim sao?"

"Đúng rồi đó bé cưng"

Ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn ăn bánh nhai kẹo vô tư lo nghĩ, không biết rằng tiếp theo cậu sẽ đối mặt với tâm lý hoảng sợ tột cùng.

Bây giờ đã là 6h30 tối,con đường Seoul sáng đèn rạo rực lên. Những căn nhà cao ốc thay nhau bật đèn khiến thủ đô Seoul trở thành một khung cảnh tuyệt mĩ, chúng phản chiếu lên ánh mắt ngây thơ của cậu.

Ánh mắt của em,sáng ngời như giấu sao trời.

Chiếc Maybach đi giữa,trước và sau là hàng loạt những chiếc xe hơi khác và hàng trăm người lái moto theo sát như hộ tống vậy.

Đến một cung đường vắng người họ đồng loạt rẽ trái đi vào một con đường ngoằn ngoèo. Dẫn tới một bãi đất trống hoang sơ tàn tạ,toàn là cỏ dại và tiếng cóc nhái kêu.

Vì đi đường mệt nên Jungkook đã ngủ trong lòng hắn khi nào không hay. Taehyung nhìn cậu bật cười hôn nhẹ vào cánh môi mềm mỏng,tay đan vào những lọn tóc êm ái khẽ cất giọng thều thào ấm áp.

"Em bé ơi,dậy thôi"

"Hưm.."

"Tới nơi rồi này"

"Ôm..."

"Đây đây anh ôm"

Cậu mỗi khi thức dậy đều làm nũng như vậy khiến tim hắn mềm nhũn cả ra. Yêu chiều ôm cậu vào lòng bế ra ngoài không cho người cậu chạm vào bất cứ thứ gì bẩn thỉu.

Hàng loạt vệ sĩ bước ra khỏi xe,xếp thành hàng cúi đầu chào Vương Kim,đi theo một con đường mòn sẽ có một hang động sâu tút trong rừng.

"Vương...Vương Kim..căn cứ ở đây sao?"

Bên ngoài toàn là súng dao kéo còn bên trong thì tối om khiến Jungkook sợ sệt núp mặt vào ngực hắn.

"Bé ngoan,bên trong sẽ không đáng sợ như vậy. Nào ôm tôi,tôi bế bé vào"

Nhìn bên ngoài hoang sơ vi vút thế nhưng khi bước vào lại là những bậc cầu thang bằng gỗ quý. Những thiết bị hiện đại tiên tiến Jungkook chưa thấy bao giờ, diện tích cực khủng sâu xuống tận lòng đất. Mọi thứ đều có trong một hang động dường như không ai biết đến sự tồn tại của nó.

Taehyung bế Jungkook lên chỗ cao nhất,chễm trệ cho cậu ngồi vào lòng mình trên chiếc ghế mạ vàng rộng lớn.

"Em bé đói không?"

"Dạ có.."

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Anh Jin,đang đâu vậy?"

"Phòng chế tạo"

"Thôi,anh dẫn Namjoon ra đón bé nhỏ của em này. Ẻm đói rồi"

"Ừm chờ chút,tao mang bánh qua"

"Vương...Vương Kim "

"Lát nữa sẽ có người thân của anh đến,là Kim Namjoon và Kim Seokjin"

"Họ là người tốt ạ?"

"Đúng rồi,họ cũng giống như chúng ta vậy đó"

Sau 10 phút thì từ chiếc thang máy bước ra hai người đàn ông tuấn tú,cao ráo,khí chất xa hoa toát ra từ người họ làm Jungkook có chút sợ núp vào lồng ngực Taehyung.

Hắn xoa đầu cậu mỉm cười.

"Nãy anh nói Jungkookie như nào?"

"Họ là người tốt...họ giống chúng ta"

"Vậy sao bé lại sợ? Nào quay mặt ra chào đi nào"

Jungkook rụt rè ngoảnh mặt ra,nhỏ giọng nói.

"Em chào hai anh."

Seokjin bật cười nắm tay Namjoon tiến tới bọn họ. Anh và Joon cùng quen Taehyung một thời điểm sau đó cùng nhau gia nhập hội của hắn. Hai người suốt ngày cặm cụi trong phòng chế tạo nên nảy sinh tình cảm trong khi tiếp xúc,có thể nói mối quan hệ giữa họ tuy đơn thuần giản dị nhưng lại rất chân thành.

Nghe tin Vương Kim thống trị ngai vàng nay đã có người yêu,với vai trò như anh ruột của Taehyung thì họ rất vui mừng khi con người sống như không có trái tim giờ đây đã biết yêu một người.

"Đây là Jungkook sao? Dễ thương quá"

Anh định nhéo má cậu thì bị Taehyung chặn lại không vui.

"Của em!"

"Gớm,giữ của thế" Anh bĩu môi giận hờn.

"Chào nhóc,tôi là Namjoon còn đây là Seokjin. Anh em thân cận với chồng lớn của nhóc"

"Em là Jungkook, người yêu của anh Taehyung"

Hắn nghe đến đây như hẫng một nhịp, trái tim đập loạn xạ lên vì bạn nhỏ vừa bảo hắn là người yêu cậu đóo. Do có người ở đây thôi chứ không hắn đã đè cậu ra hôn tới tấp rồi.

"Bánh của em"

"Em cảm ơn"

Namjoon và Seokjin tiến tới hai chiếc ghế lớn bên cạnh ghế Taehyung như chuẩn bị cho một điều gì đó,với 3 kẻ thống trị,một em bé.

Jungkook vẫn ngon lành ăn bánh do Taehyung đút,tay thì nghịch điện thoại của hắn chơi. Dù bao nhiêu công việc trong máy nhưng hắn vẫn cho cậu dùng thoải mái.

Đợi Jungkook ăn bánh xong gọn gàng,hắn thay đổi tư thế ngồi của cậu. Vẫn là trên đùi hắn nhưng lưng cậu áp vào người Taehyung.

Namjoon dơ tay hô lệnh.

"LÔI NÓ RA!!"

_____________________________________

1 ngày đếm ngược hichic,ngày mai Taehyungie của chúng ta sẽ chính thức lên đường nhập ngũ😭
Giữ sức khỏe và bình an trở về nhaaa💜💜💜

au:kn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip