•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sống ở cái giới hắc đạo,có mạnh cỡ nào mà chưa nghe đến tên "thần chết Kim Taehyung" là dở,quá dở!!!

Ông trời vô cùng ưu ái khi ban cho Kim Taehyung một nhan sắc vô thực.Với hàng lông mày đậm đính kèm với đôi mắt tam bạch màu hổ phách,chỉ cần nhìn thôi bạn sẽ cảm nhận được sự lạnh sống lưng bởi sự tàn bạo của nó.Ngũ quan hài hoà tạo nên một kiệt tác phàm trần,một gương mặt chuẩn tỉ lệ và rất sắc bén!

Tuy chỉ mới ở tuổi 25 nhưng chiến công của hắn ở giới hắc đạo phải nói là tiếng tăm lừng lẫy.Năm 17 tuổi đã diệt sạch họ Kang,20 tuổi chính thức chiếm trọn cho mình chiếc "ngai vàng" mà người tối cao mới được ngồi,một người duy nhất!

Nếu không vừa mắt hắn dù chỉ một tí,đầu sẽ rời thân ngay lập tức.Hắn vừa đẹp,vừa có tiền,vừa có quyền khiến cả giới coi hắn là một đấng quyền năng.

Hay sẽ gọi hắn là "Vương Kim".

Kim Taehyung đang ngồi chễm trệ trên chiếc ngai vàng của mình trong toà lâu đài nhâm nhi ly rượu đỏ.Từng ngụm đắng cay nồng ấm cứ thế truyền từ miệng xuống cổ họng cay xè.

Đôi mắt sắc bén nhìn quang cảnh phía ngoài,một ngày mưa gió bão bùng kèm theo những tiếng sấm vang trời,rất hợp với hắn.

Bỗng một con người tự nhiên xông cửa bước vào,trên môi còn nhếch một cái.Kim Taehyung không giật mình cũng không có một chút phản ứng gì.

Y chính là Park Jimin - là bạn thân duy nhất của hắn từ thời còn thuở.Nên y mới gan trời mà làm thế chứ không hắn chặt cổ cho chó nhai cho nhanh.

"Vương Kim nay làm gì mặt mày tối sầm thế?"

Y vừa nói vừa tiến tới rót cho mình một ly rượu,thản nhiên cụng với hắn rồi uống.Và vẫn nụ cười thương hiệu ấy,một cái nhếch mép khinh bỉ!

"sủa lẹ rồi biến"

Thấy chưa?Hắn chả có gì gọi là yêu thương con người hết.Y bị hắn phũ chừng ấy năm nên chắc không còn tổn thương nữa đâu.

"bọn chó kia chưa chịu bồi thường cho chúng ta"

"lại là lão già ấy à?lớn tuổi rồi mà không biết giữ cái mạng cho chắc"

"tao đã đến tận 3 lần những lão cứ núp ở đâu đấy,gọi mãi chẳng ẳng câu nào"

"xem ra đích thân Vương Kim phải tìm tới lão rồi"

"ha..thần chết đến xem lão ra sao nhỉ?thú vị chết đi được"

Cả hai nhìn nhau rồi nở một nụ cười sảng khoái cụng ly,mắt hắn trở nên đăm chiêu và sâu thẳm.Đối với sự chiêu đãi của Vương Kim chắc chắn phải có gì đó gọi là đáng nhớ.

Điểm đúng 10g tối,cái đêm cái lạnh kèm theo cái mưa cứ thế phủ xuống Seoul hoa lệ.Và cứ thế, những kẻ săn mồi lại lộ diện, bộc lộ cái bản chất dữ tợn của nó ra.

Kim Taehyung và Park Jimin tay cầm điếu thuốc phả khói vào khoảng không trung,ung dung bước ra khỏi đại sảnh đính đầy kim cương kèm những con rồng quái dị.Cả hai leo lên chiếc Lamborghini bóng loáng,vượt như một làn gió trong làn đêm.

Đến cảnh sát còn không dám chạm vào bọn họ,thế nên con xe của họ cứ vù vù tích tắc trong đêm.Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường tạo ra âm thanh man rợ trong màn đêm tĩnh mịch.

Họ rất nhanh chóng đã rẽ vào một lối đi ngoằn ngoèo dẫn tới một căn biệt thự sang trọng.Giới hắc đạo là vậy,nơi ẩn trú của họ luôn mang những nét cầu kì như thế để tránh bị phát hiện cho những cuộc giao dịch thầm lặng.

Căn biệt thự phải trải qua một con đường rất rất ô nhiễm và lầy lội nhưng nhìn nó kìa,như một câu chuyện cổ tích.Xung quanh toàn là hoa lá tươi xinh,theo tông trắng quý phái và đèn sáng rực rỡ.Khác xa hoàn toàn với cái lâu đài u ám của hắn.

Hai hàng vệ sĩ nhận ra Vương Kim liền cúi người thận trọng, không dám ngước nhìn hắn nếu không sẽ bủn rủn chân tay mất.

Hắn vẫn ung dung cho tay vào túi quần nở ra một nụ cười nham hiểm tiến vào biệt thự rất tự nhiên.Không lâu sau một người đàn ông cỡ 50 bước ra,quần áo rất lịch lãm nhưng khuôn mặt đã tái nhợt từ lúc nào.

"chào Vương Kim đến với biệt thự Jeon, không biết vì chuyện gì mà ngài lại phải đích thân tới đây.Con đường rất khó đi chắc ngài đã mệt,mời vào trong"

Tuy lão xứng tuổi làm cha hắn nhưng địa vị chỉ bằng một hạt cát so với Taehyung nên lão rất tôn trọng hay nói đúng hơn là sợ hãi Taehyung.Hắn nhếch mép cùng Jimin đang dùng ánh mắt phán xét bước vào căn biệt thự, Taehyung ghét nơi này vì nó quá tươi mát đi,thứ hắn thích là bóng đêm cơ.

Nhìn lão lúng túng rót trà khiến hắn buồn cười không thôi,thấy cũng tội nên Taehyung đã cất giọng trầm khàn lên.

"tôi không có hứng uống ba cái thứ vớ va vớ vẩn này.Tôi hỏi lần cuối,ông có bồi thường không?"

"V..Vương Kim,xin hãy cho tôi th..."

"lục soát lấy hết tất cả thứ gì có giá trị trong căn biệt thự này mang về.MAU LÊN!!!"

"Vương Kim...xin ngài..cho tôi thêm ít thời gian. Đây..đây là công sức của tôi..mong ngài hãy rộng lượng..."

"tôi chưa lấy cái mạng già của ông là may.Làm hư hỏng hết cho bên tôi rồi giờ còn bắt tôi rộng lượng??MƠ-ĐI!!"

"à...ph...phải rồi..con trai tôi.Ngài muốn không???"

"ông có con trai??"

"đúng....đúng..nó mới 17 tuổi thôi còn trong trắng lắm.Chỉ cần ngài đừng làm gì đến căn biệt thự này,nó sẽ là của Vương Kim"

Lão quỳ xuống ôm một chân hắn nài nỉ,ánh mắt sáng rỡ khi nhớ đến đứa con trai ghẻ của mình.Lão nuôi nó từ bé đến lớn cũng đến lúc phải trả ơn chứ nhỉ??

Park Jimin nãy giờ nghe lão nói mà sửng sốt,đây mà là một người cha ư??tuy y là mafia tàn bạo nhưng ít ra còn có tình người còn lão này thì...

"hết cứu"

"mày nghĩ sao,Park Jimin?"- Hắn quay qua hỏi y,dù sao cũng cho y theo nên cũng tôn trọng một xíu.

"nay bày đặt hỏi tao??"

Taehyung liếc mắt một cái rồi dời tầm mắt đến lão già đang ôm lấy chân mình mà gớm ghiếc đá một cái.

"nói,nó ở đâu? không vừa mắt tôi liền đốt căn biệt thự này"

Nghe đến đây mắt lão sáng rỡ,gật đầu lia lịa nén cơn đau nhức nhối khi vừa bị ăn trọn một cú đá.

"chắc chắn ngài sẽ thích...lầu 3 phòng cuối cùng"

Hắn lại nhếch mép sau đó một bước quay gót lên tầng 3.Hắn phải công nhận vào căn biệt thự này rất yêu đời,mọi thứ đều rạng rỡ xinh tươi.

Rải bước đến căn phòng cuối cùng, không thèm ý tứ gõ cửa gì cứ thế xông vào.

Và hắn bắt gặp gì đây?

Một cậu bé tuổi thanh thiếu niên với mái đầu tròn xoe,đôi mắt to tròn long lanh như giấu sao trời.Thân hình nhỏ nhỏ tròn tròn xinh xinh lại rất hồng hào đang ngồi trên nệm chơi gấu bông.Nghe tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn hắn mới ánh mắt ngơ ngác.

"ơ,chú là bạn của bố Jeon ạ?"

_____________________________________

học bài chưa mà đọc vậy hảa???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip