Tuong Lam Dong Tan 5 Binh Nuoc Di Dong Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh kẹo bông, hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?"

Trần Toàn đã dần quen với cái tên mà Hạ Tuấn Lâm đặt cho hắn, lười biếng sửa, "Ngày mười, còn hơn nửa tháng nữa anh Nghiêm mới về."

Hạ Tuấn Lâm ôm thỏ bông gật gù.

"Anh Toàn, em tìm được món này hay lắm."

Chư Dân hí hửng ôm một túi giấy bước vào, Chư Dân là người thứ hai sau Trần Toàn mà Hạ Tuấn Lâm chịu giao tiếp ở chỗ này.

Người tên Chư Dân này vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại không được bình thường.

"Mày lại tìm thấy cái gì vậy?"

Trần Toàn vẫn còn nhớ mòn quà kinh hoàng lần trước mà Chư Dân đem về cho Hạ Tuấn Lâm, là một khẩu súng lục, thậm chí còn được lắp đạn.

"Anh yên tâm, đồ lần này hoàn toàn bình thường."

Chư Dân ôm túi giấy ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, "Cho em nè."

Hạ Tuấn Lâm tò mò nhìn sang, "Cái gì vậy ạ?"

"Là len đó, thay vì cứ nhàm chán ngồi chờ anh Nghiêm thì em hãy móc len để tặng cho anh ấy đi."

Hạ Tuấn Lâm không biết móc len, nhưng nghe đến việc bản thân có thể móc len tặng cho Nghiêm Hạo Tường liền cảm thấy hứng khởi, "Em không biết móc, anh dạy em được không?"

Nụ cười trên môi Chư Dân tắt dần, hắn đảo mắt nhìn Trần Toàn, "Anh, anh dạy đi."

Trần Toàn nổi đóa đem gối ôm chọi Chư Dân, "Mày có mắt không? Bộ nhìn tao giống biết móc len lắm sao?"

Chư Dân nhặt gối ôm ôm vào người, vắt óc suy nghĩ cách giúp Hạ Tuấn Lâm.

Nửa tiếng sau, đoạn video dạy cách móc len được phát lại lần thứ tư, ba người ngồi trên thảm lông cặm cụi hoạt động đôi tay.

"A, em làm được rồi."

Chư Dân và Trần Toàn rối nùi trong đống len ngước mắt nhìn lên, đồng thanh khen ngợi, "Giỏi quá!"

"Lợi hại hơn bọn anh rồi."

Hạ Tuấn Lâm cười hì tiếp tục học mũi thứ hai.

Chư Dân và Trần Toàn nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng vui lây, Trần Toàn vội lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Nghiêm Hạo Tường.

[Bình nước di động của anh hôm nay cười tươi như này này.]

Đến khuya Nghiêm Hạo Tường mới có chút thời gian rảnh, anh lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, vừa nhìn tấm ảnh đầu tiên được gửi đến mà lòng mềm nhũn.

Tấm ảnh thứ hai Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào camera, cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ, hai ngón tay giơ lên áp sát vào má.

[Bình nước di động của anh đã ăn cơm rồi, em ấy nói khi nào anh về sẽ có bất ngờ cho anh.]

Trần Toàn làm nhiệm vụ báo cáo cho Nghiêm Hạo Tường đến nghiện, có chuyện gì cũng đều báo cáo cho anh.

[Bình nước di động nói chúc anh ngủ ngon, hôm nay em ấy buồn ngủ, không gọi cho anh được.]

Nghiêm Hạo Tường nhìn dòng tin nhắn mới nhất, cau mày trả lời.

[Đừng gọi em ấy là bình nước di động, em ấy có tên.]

Trần Toàn nhanh tay đáp trả.

[Hết ngày rồi, mai lại đến báo cáo với anh!]

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, anh kéo lên coi lại từng tấm ảnh, cẩn thận lưu vào máy, "Tiểu Hạ à, hãy cứ vui vẻ như vậy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip