Chương 37: TRỜI TỐI CÙNG NHAU THẮP NẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 37: TRỜI TỐI CÙNG NHAU THẮP NẾN

Ánh trăng dần ló dạng sau khi hoàng hôn biến mất.

San Hô thắp từng ngọn nến trong đại sảnh, cửa đại sảnh không đóng, gió đêm lùa vào phòng, trộn lẫn với sự mát mẻ, khiến những ngọn nến mờ ảo lung linh.

Cô gái cầm đèn không khỏi thở dài.

“Điện hạ, sao người không nghỉ ngơi trước và ngày mai lại viết tiếp.” San Hô nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Tiểu Yêu dừng bút trong tay, mỉm cười nhìn San Hô: “Ngươi đi ngủ trước đi, ta là người không dễ vào giấc ngủ, ta sẽ dành chút thời gian viết tiếp trước khi buồn ngủ.” Từ khi mất đi gương Tinh Tinh, Tiểu Yêu trong lòng cảm thấy nhiều hơn một chút chán nản và hoảng sợ, trên thế giới này đã có quá nhiều ngày đêm và hàng nghìn năm trôi qua, sợ quên, nàng vội vàng viết lại năm mươi lăm năm vất vả của hàng nghìn năm cùng những nỗ lực và thậm chí cả mạng sống của vô số y sư ở kiếp trước trong khi ký ức của nàng vẫn còn rõ ràng nàng sẽ viết lại các tập sách y học, "Hoàng Đế Nội Kinh" và "Hoàng Đế Ngoại Kinh".

Nếu câu chuyện cô đơn của nàng cuối cùng sẽ kết thúc theo thời gian, cuốn sách y học này xuất phát từ "Thần Nông Bản Thảo Kinh" và được tạo nên bởi sự đồng lòng của vô số y sư dưới sự thúc đẩy của hai vị hoàng đế vĩ đại của Hiên Viên, có thể khiến mọi người trên khắp thế giới không còn bệnh tật và làm cho mọi người hạnh phúc.

San Hô khẽ cau mày, nhưng không thuyết phục nữa mà chỉ lặng lẽ thắp thêm vài ngọn nến, cố gắng làm cho nơi này càng sáng sủa hơn thuận tiện cho Vương Cơ của nàng viết tiếp.

Tiểu Yêu tiếp tục cầm bút viết trên giấy lụa, không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng đặt bút xuống, cúi người nằm trên bàn, thở dài nhẹ nhõm.

Đột nhiên, niềm vui bất chợt tràn ngập trong lòng nàng, như thể có ai đó đang gọi nàng.

Một nụ cười nở trên môi của thiếu nữ. Nàng vội vàng đứng dậy nhưng khuỷu tay vô tình va vào góc bàn gỗ khiến nàng cảm thấy đau. Nhưng nàng không hề dừng lại, băng qua cổng cung điện, ngang qua những hàng cây bên ngoài và chạy về phía bên ngoài của kết giới bảo vệ núi Thần Nông.

Tương Liễu đã đợi nàng ở bên ngoài núi.

“Lại va vào đâu à?” Tương Liễu cười lạnh, nhưng lại kéo Tiểu Yêu về phía mình, vén tay áo nàng lên, dùng linh lực vào nơi nàng vừa va phải để giảm đau.

Tiểu Yêu tựa hồ cũng không để ý, thu tay lại nói: "Cho dù ngươi có linh lực cường đại cũng không cần lãng phí như thế, trời đã tối rồi chúng ta đi đâu chơi?"

Ánh mắt Tương Liễu dịu dàng, khóe môi hơi nhếch lên: "Cùng ta đi ăn ngon."

Tiểu Yêu cười nói: "Muộn như vậy mà ngươi còn chưa ăn, thật trùng hợp, ta cũng chưa ăn!" Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, thiếu nữ cười nham hiểm: "Quân sư, tới đây là vì muốn mang ta đi ăn ngon với ngài thôi sao?"

Tương Liễu không trả lời, khóe môi nhếch lên, tựa hồ có chút xấu hổ. Ánh trăng chiếu xuống nam nhân đang khoát bên ngoài chiếc áo choàng trắng và mái tóc đen buột gọn, khiến y càng thêm tuấn tú và lịch lãm. Tiểu Yêu không khỏi bị mê hoặc, nhìn ngắm vẻ đẹp của y.

Tương Liễu gọi thiên mã, hai người cùng nhau ngồi trên lưng Thiên Mã, chẳng mấy chốc đã đến một con hẻm nhỏ, chưa đến gần đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.

Đẩy cánh cửa gỗ xập xệ, trong căn nhà đơn sơ, một ông già cụt tay đứng trước một chiếc nồi lớn tay cầm một chiếc thìa gỗ to, nhìn thấy Tương Liễu, ông ấy cười toe toét: “Quý hóa quá! Mấy trăm năm mới thấy ngài đưa bạn đến chỗ ta, lại còn là một cô gái nữa chứ."

Tiểu Yêu nhận ra ông lão cụt tay này, ông là người dưới của cha ruột nàng Xi Vưu. Nàng mỉm cười với ông lão, lễ phép như một người bề dưới, ông lão nén cười và hình như có chút kinh ngạc, một lúc sau vẻ mặt lại trở lại bình thường.

Tương Liễu mỉm cười dẫn Tiểu Yêu đi qua một cánh cửa khác là một khoản sân nhỏ phía sau.

Hai người ngồi xuống chiếc chiếu trúc trải giữa sân. Ông lão cụt một tay múc hai tô canh thịt, bày ba miếng bánh nướng vào đĩa, khập khiễng mang tới đặt lên bàn của họ.

Tiểu Yêu vờ hỏi: "Đây là loại thịt gì? Tại sao thơm như vậy?"

“Thịt lừa.” Tương Liễu chỉ vào lão giả, “Ông ấy là người Ly Nhung tộc, rất giỏi hầm thịt lừa, lựa chọn nguyên liệu và nhiệt độ đều rất tỉ mỉ. Trong Đại Hoang này, nếu thịt lừa của ông ấy hầm xếp hạng thứ hai, không ai dám xếp hạng thứ nhất.”

Lão giả đặt một đĩa rau trước mặt Tiểu Yêu: “Ta đặc biệt làm cho cô đấy.” Tiểu Yêu dùng đũa gắp một miếng rau cho lên miệng, quả nhiên thơm ngon, nàng đang định khen ngợi món rau, lại nhìn thấy ông lão kiên định nhìn nàng với đôi mắt rưng rưng, cứ như thể ông ấy đang nhìn một người khác qua đôi mắt của nàng. Tiểu Yêu biết rõ ông ấy đang nghĩ đến ai, trong lòng nàng thầm vui mừng vì còn có người nhớ tới cha ruột mình, nàng chỉ cười mỉm rồi tiếp tục ăn thức ăn của mình, thỉnh thoảng sẽ gắp một miếng rau của mình để lên đĩa bánh nướng của Tương Liễu

Ông lão ngồi trên đôn gỗ dùng để chặt củi, uống rượu và nói chuyện với Tương Liễu. Lão giả cùng Tương Liễu đang nói về những người quen chung của hai người họ, rằng người này đã chết, người kia đã qua đời. Vẻ mặt của ông lão rất đỗi dửng dưng, giọng nói của Tương Liễu cũng rất đỗi ơ hờ. Nhưng trong cái đêm mùa hạ gió thổi hiu hiu này, Tiểu Yêu cảm nhận được nỗi buồn u ẩn vì bạn bè ngày một vắng bóng trong câu chuyện của hai họ.

Ông lão nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Kim Lâm Nghi và đám người dưới trướng của ngươi. Họ đã ghé qua đây gặp ta vài ngày trước, họ đã xuống núi và trở về nhà."

Tiểu Yêu không hiểu được ý nghĩa cuộc trò chuyện của họ, nhưng Tương Liễu lại không thay đổi giọng điệu.

"Trung và nghĩa đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Điều này đúng với cả con người và thần tộc. Thà tự do vô tư làm một ác ma."

Tiểu Yêu trừng mắt nhìn y, ông lão cũng liếc nhìn Tương Liễu một cái, sau đó buông một tiếng thở dài.

Trong con ngõ vắng, từng cử động hay giọng nói của con người đều vô cùng rõ ràng.

Tiểu Yêu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là ai. Khi người đàn ông bước đi, anh ta mắng: “Nhìn huynh đi, không chịu tiết lộ mình thích ai, cũng không chịu những cô gái gia tộc sắp xếp, thì sớm muộn gì huynh cũng sẽ cô đơn tới già.”

Một giọng nói quen thuộc hơn vang lên cay đắng: “Đó là số mệnh.”

Là Ly Nhung Sưởng và Đồ Sơn Cảnh.

Lý Nhung Sưởng vừa đẩy cánh cửa gỗ vừa nói: “Ta nói cho huynh biết, huynh chỉ là suy nghĩ nhiều quá thôi! Với nữ nhân huynh thích thì chỉ cần nói rõ cho cô ấy biết, rồi sau đó dùng ba chiêu: Xông tới bế xốc cô ấy lên vai, vác về nhà quẳng lên giường, cởi y phục ra và nhảy lên người cô ấy, vậy là xong! Còn với nữ nhân huynh không thích thì có hai cách: xông lên mắng cô ấy, nếu không thể mắng cô ấy thì dùng bối cảnh gia tộc của huynh để gây áp lực. Huynh phải làm theo lời của ta, tìm cho mình một cuộc hôn nhân suôn sẻ, huynh thật sự không được cô độc tới già.”

Tiểu Yêu không khỏi bật cười khi nghe lại những lời hùng hổ ấy một lần nữa.

Ly Nhung Sưởng hét lên: "Cô gái nào đang cười nhạo ta đấy? Cẩn thận đêm nay ta sẽ vác ngươi về nhà đó!"

Tiểu Yêu cười nói: "Vậy ta mời ngươi tới đây vác ta đi, cẩn thận đừng để bị gãy lưng đó!"

Ly Nhung Sưởng cười lớn, vén rèm đi vào trong sân sau, nhìn thấy Tiểu Yêu và Tương Liễu, không khỏi sửng sờ một chút, liền chào Tương Liễu trước. Sau đó anh ta quay đầu lại hướng Đồ Sơn Cảnh cười nói: "Thật sự là có duyên gặp gỡ!"

Tiểu Yêu lại không nhịn được cười: “Ly Nhung Sưởng, chúng ta gặp nhau vài lần rồi, ta suýt chút nữa tưởng phải đến kỹ viện và phường ca múa mới gặp được ngươi.”

Ly Nhung Sưởng lại hét lên: "Cô gái, đừng nói nhảm, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cô, ta chưa từng tới những nơi như vậy bao giờ?"

Tiểu Yêu hất cằm về phía Tương Liễu cười nói: “Người này có thể làm chứng cho ta, ngươi là người đứng sau của kỹ viện ở trấn Thanh Thủy cùng phường ca múa ở thành Hiên Viên.”

Tương Liễu sửng sốt một lát, khóe môi cong lên, sau đó lập tức mím chặt môi.

Đồ Sơn Cảnh mỉm cười chào hai người cùng Ly Nhung Sưởng đang lơ đãng ngồi trước một bàn khác, nói với ông lão: “Mang thức ăn lên đi.”

Ông lão bưng tô canh thịt và bánh nướng cho hai người họ, rồi lại ngồi trên đôn gỗ, vừa nâng bát rượu vừa tiếp tục trò chuyện với Tương Liễu.

Ly Nhung Sưởng cười cười nhìn Tiểu Yêu: "Này! Ta nói này... cô gái, cô tên họ là gì? Cô quen biết Cảnh huynh sao?

Tiểu Yêu nhìn Cảnh rồi nhìn Ly Nhung Sưởng, nàng chớp mắt một cái tỏ ý là nàng có quen Cảnh với anh ta

Ly Nhung Sưởng lại hỏi tiếp: "Cô có biết người ngồi cùng cô là ai không?"

Tiểu Yêu nhướng mày với anh ta một cái rồi không thèm để ý tới anh ta nữa, giả vờ vừa ăn thức ăn của mình vừa chăm chú nghe Tương Liễu và ông lão nói chuyện.

Ly Nhung Sưởng nói: “Này cô gái, Tương Liễu cũng như lão già nấu thịt lừa này đều chẳng ra làm sao, ngươi đi theo hắn cũng vô ích, sao không thử để mắt đến người anh em này ta, huynh ấy giàu có, đẹp trai, và gần như không có gì phải kén chọn..."

“Sưởng!” Đồ Sơn Cảnh tức giận nhìn chằm chằm Ly Nhung Sưởng.

Tiểu Yêu che miệng cười, Tương Liễu hình như đã nói gì đó với Ly Nhung lão nhân, ông lão khập khiễng đi tới, đột nhiên nhéo tai Ly Nhung Sưởng, túm lấy anh ta đang kêu gào đi vào bếp.

“Đồ Sơn Cảnh, lật ngược Thần Nông quân, thật là thủ đoạn hay.” Trong mắt Tương Liễu hiện lên vẻ sát khí, khiến Tiểu Yêu kinh hãi vội đứng dậy, sợ y tiếp theo sẽ cầm đao giết chết Đồ Sơn Cảnh.

Đồ Sơn Cảnh dường như không hề cảm nhận được khí tức sát khí xung quanh mình, thay vào đó, anh bình tĩnh tay cầm ấm trà đi tới rót trà cho Tương Liễu và Tiểu Yêu, mỉm cười trấn an đưa ấm trà cho Tiểu Yêu: "Quân sư hiểu lầm ta rồi thì phải. Các thương nhân của tộc ta chỉ mang một số tin tức từ Trung Nguyên đến với thế giới. Quân Thần Nông như thế nào, là sự lựa chọn của chính những người lính trong quân, đâu liên quan gì đến Cảnh ta."

Tương Liễu nhất thời không nói chuyện nữa, mà cụp mắt xuống, không biết y đang suy nghĩ gì. Tiểu Yêu thầm mắng trong lòng, đây thật sự là lần đầu tiên Tương Liễu chịu thiệt trong tay người khác, kỳ lạ như vậy.

“Nếu ngươi có ý đồ xấu với Thần Nông quân, ta sẽ giết ngươi.” Một lúc lâu sau, Tương Liễu nói.

Đồ Sơn Cảnh mỉm cười và nâng ly trà về phía hai người họ.

Sau khi tạm biệt Đồ Sơn Cảnh và Ly Nhung Sưởng, Tương Liễu triệu hồi Thiên Mã để đưa Tiểu Yêu trở lại đỉnh Tử Kim.

Tương Liễu tựa hồ do dự một chút rồi nói: “Ta sẽ rời khỏi Trung Nguyên một thời gian.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip