Chương 29: ĐẠI HỘI THI ĐẤU Ở XÍCH THỦY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 29: ĐẠI HỘI THI ĐẤU Ở XÍCH THỦY

Gió mát thổi tới, sương trắng dâng lên, ve sầu kêu ríu rít.

Đầu óc của Tiểu Chúc Dung rối như tơ vò và buồn bã. Hội thi mùa thu ở Xích Thủy năm nay trong tình hình nước sôi lửa bỏng như hiện tại ông cũng k dám quyết có nên tổ chức hay không.

Hội thi mùa thu ở Xích Thủy vốn là cuộc thi tài do Tiểu Chúc Dung tổ chức sau ngày nắm quyền cai quản Trung nguyên.

Ban đầu, hoạt động này chỉ là một cuộc tỷ thí trong phạm vi nhỏ nhằm khuyến khích tài năng của các thị tộc ở Trung nguyên, để con em Trung nguyên có cơ hội giao lưu học hỏi, mở mang tầm nhìn, loại bỏ thói kiêu căng, ngạo mạn, nuôi chí cần cù, không ngừng phấn đấu, vươn lên. Nhưng sức ảnh hưởng và mức độ thu hút của cuộc thi đã vượt ra khỏi lãnh thổ Trung nguyên, dòng họ nào cũng muốn con em mình có được cơ hội cọ xát, rèn luyện quý báu này. Vì vậy số lượng các dòng họ tham dự cuộc thi ngày càng đông đảo. Sau này, các gia tộc lớn trong Đại hoang cũng nô nức tham gia, khiến cho cuộc thi tài mùa thu ở Xích Thủy trở thành ngày hội lớn của Đại Hoang

Điểm đặc biệt của cuộc thi này là không có phân biệt giữa các quốc gia, các dòng họ, tất cả đều có thể thoải mái tham gia đọ sức, giao lưu. Hàng năm, Hoàng Đế và Tuấn Đế đều cử đại thần của mình mang theo những phần thưởng hậu hĩnh đến với cuộc thi, góp phần thu hút ngày càng đông đảo sự tham dự của các anh tài hào kiệt ở khắp nơi.

Trong tình hình hiện nay, việc có hay không tổ chức hội thi mùa thu ở Xích Thủy và tổ chức như thế nào đã trở thành một vấn đề lớn.

Trong sáu tháng qua, Hiên Viên Thương Lâm và Trung Nguyên gia tộc giằng co, Thương Lâm kiên quyết chiếm giữ Trạch Châu, Trung Nguyên củng cố Chỉ Ấp, dùng sông Đan làm ranh giới, cắt Hiên Viên làm đôi.

Từ khi nước Hiên Viên gặp nạn, với lời hứa sẽ mang Hiên Viên và Trung Nguyên trở lại thành một thể như lúc chưa từng bị Thương Lâm chia cách, đồng thời không phân biệt các gia tộc và dòng họ ở Trung Nguyên đều sẽ mang đến cho họ quyền hạn nhất định như cũ và ổn định đời sống của người dân khắp nơi, các gia tộc và dòng tộc Trung Nguyên đã đều bị Chuyên Húc thuyết phục.

Trở lại Hội thi mùa thu ở Xích Thủy, Chuyên Húc thảo luận với Tiểu Chúc Dung, Đồ Sơn Cảnh, Phong Long và những người khác, họ tin rằng dù cho đất nước Hiên Viên có bị chia cắt thì cũng không có lý do gì để hủy bỏ hội thi mùa thu nên họ quyết định vẫn giữ nguyên và tổ chức hội thi mùa thu năm nay như thường lệ

Vì có Tiểu Yêu và Chuyên Húc sẽ tới hội thi mùa thu, Tuấn Đế đã cử thêm năm trăm người từ các bộ của Cao Tân dưới danh nghĩa huấn luyện để duy trì trật tự của hội thi mùa thu nếu cần thiết.

Tuấn Đế cử Ngu Cương tới làm cận vệ của Tiểu Yêu để hộ tống giải thưởng đến Xích Thủy. Tiểu Yêu từ sớm đã báo với Tuấn Đế rằng Ngu Cương có mối hận thù giết anh trai với Chuyên Húc. Hiện tại đã được làm sáng tỏ và giải quyết ổn thỏa, Ngu Cương không còn chút oán hận nào đối với Chuyên Húc nữa.

Ngay cả A Niệm cũng đòi đi cùng Nhục Thu để tới gặp Chuyên Húc.

Còn ba ngày nữa mới đến ngày diễn ra hội thi mùa thu, đội của Hiên Viên và Cao Tân đều đã đến thành Xích Thủy, Ngọc Sơn dị thế bất ngờ phái Tệ Quân và Liệt Dương mang giải thưởng gửi đến.

Hội thi mùa thu ở Xích Thủy lần này tuy chưa bắt đầu nhưng đã trở thành phức tạp nhất, phong phú nhất về phần thưởng, lại có số lượng người tham gia lớn nhất trong lịch sử, đương nhiên cạnh tranh sẽ càng khốc liệt hơn.

Chuyên Húc đứng ra đón khách quý đến từ Hiên Viên và Cao Tân.

Chính Hiên Viên Ngu Hiệu con trai cả của Thất Vương là người đích thân dẫn quân từ thành Hiên Viên tới, sau khi xuống xe mây, hắn bước vượt qua Chuyên Húc, tự mình đi vào trong.

Đoàn của Cao Tân được lãnh đạo bởi Nhục Thu. Nhục Thu là con trai của anh họ của Tuấn Đế và là học trò do chính tay Tuấn Đế dạy dỗ và đào tạo hiện tại cũng là cận thần thân tín nhất của ông. Biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa A Niệm và Chuyên Húc, Nhục Thu đưa A Niệm đến Tử Kim Đỉnh trước và tự mình đến thành Xích Thủy.

A Niệm đã lâu không gặp, lần đầu tiên cúi đầu gọi Tiểu Yêu là "chị" một cách thờ ơ.

Trong một thời gian ngắn, thành Xích Thủy đã tràn ngập người tới.

Tiểu Yêu không khỏi thở dài, nếu như thế giới này chỉ là một thế giới thịnh vượng như những gì nàng nhìn thấy trước mắt thì tốt biết mấy. Nhưng nàng biết rõ hơn ai hết là phải có bao nhiêu khúc quanh co ẩn giấu bên dưới.

Đồ Sơn Cảnh đánh giá Hiên Viên Thuỳ Lương sẽ không ngang nhiên gây rối trong thành trong sáu ngày diễn ra thi đấu của hội thi mùa thu, dù sao người của Cao Tân cũng luôn kè sát ở bên cạnh hắn. Nhưng Chuyên Húc và những người khác vẫn không dám lơ là.

Trong bối cảnh hỗn loạn từ mọi phía, các trận đấu của hội thi mùa thu đã bắt đầu như dự kiến.

Nhưng đúng như Đồ Sơn Cảnh dự đoán, cuộc thi diễn ra rất suôn sẻ.

Vào ngày thứ sáu của cuộc thi, có một nam một nữ vinh dự tranh tài để giành chiến thắng cuối cùng, người nam là Ngu Cương, người của Hy Hòa Bộ một trong tứ Bộ của Cao Tân, người nữ là Xích Thủy Hiến, thuộc tộc Xích Thủy. Ngu Cương có khuôn mặt trẻ trung đường nét điển trai và luôn tươi cười khiến người ta có cảm giác thân thiện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xích Thủy Hiến có khuôn mặt trái xoan lạnh lùng, đôi môi mím chặt và đôi mắt sắc sảo đến mức sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng vào cô ấy. Cả hai đều luyện thủy linh, Ngu Cương là nước, nhưng Xích Thủy Hiến là băng trong hệ nước.

Tất cả mọi người đều rất mong chờ trận chiến giữa nước và băng này, hầu hết mọi người đều cho rằng Ngu Cương là người hòa nhã và hy vọng anh ấy thắng, nhưng họ cũng cho rằng Xích Thủy Hiến tàn nhẫn và cô ấy có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn.

Chuyên Húc cùng A Niệm đứng trên khán đài của Cao Tân, trong khi Hinh Duyệt và Phong Long đang đi tìm Chuyên Húc. Người đến xem thi đấu nhiều đến nỗi những dãy ghế bên dưới cũng có chỗ trống, Tiểu Yêu thấy chỗ của Cao Tân đã kín chỗ nên thản nhiên đi loanh quanh. Hôm nay có nhiều người như vậy, nhưng nàng cảm thấy việc chào hỏi lại quá phức tạp nên nàng chỉ mặc một bộ y phục bình thường và đội mũ có rèm, hầu hết mọi người sẽ không nhận ra nàng là ai.

Nhưng nàng đã gặp phải Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội đã không tìm nàng kể từ lần cuối họ cùng nhau đi chơi dưới đáy biển, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay mình sẽ gặp được y.

Phòng Phong Bội mỉm cười nắm lấy tay Tiểu Yêu, hỏi nàng: "Vương Cơ, muốn đi sao?"

Tiểu Yêu xua tay rời đi: "Liên quan gì tới ngươi?"

Phòng Phong Bội kéo nàng lại gần y, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ta muốn xem, nhưng sẽ không vui nếu không có người xem cùng. Vương Cơ có thể xem cùng ta được không?”

Tiểu Yêu tức giận đã sớm tiêu tán, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi nói: “Ngươi có chổ xem không?”

Phòng Phong Bội khẽ nhướng mày, nắm tay nàng đi, cư nhiên mang nàng đến chỗ của nhà Phòng Phong.

Phòng Phong Ý Ánh hiếm khi xuất hiện trước mọi người kể từ khi kết hôn với Đồ Sơn Hầu nên vị trí của cô ấy bên cạnh vị trí của Phòng Phong Bội đương nhiên bị bỏ trống. Bội kéo Tiểu Yêu ngồi thẳng xuống bên cạnh y, mặc kệ Phòng Phong gia chủ bên cạnh đang nghĩ gì, Tiểu Yêu cũng thản nhiên ngồi xuống, dù sao vào lúc này cũng không có người có thể nhận ra nàng.

Hai người họ thản nhiên ngồi bên cạnh nhau, lúc bắt đầu trận đấu, Bội công khai đưa một chai rượu cho Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nhấp một ngụm rồi ném trả lại cho y, Phòng Phong Bội tiếp tục uống từ miệng chai nơi Tiểu Yêu đã vừa uống qua. Gia chủ Phòng Phong gia ở một bên tức giận bỏ đi, có lẽ là vì xấu hổ khi ở cạnh đứa con trai thứ hai hoang đàng này của mình.

Cuộc chiến diễn ra khốc liệt trên sân, giữa nước và băng. Tiểu Yêu tuy linh lực thấp, nhưng nhiều năm qua nàng cũng không ít lần nghiên cứu, nàng cũng không khỏi bị thu hút khi nhìn thấy Xích Thủy Hiến cùng Ngu Cương chiến đấu kịch tính. Nàng nhìn sang Bội bên cạnh cũng chăm chú nhìn lên phía sân, y lúc này vẫn mang gương mặt tuấn mỹ và ý cười bất cần nhàn nhạt trên khóe môi, nhưng đôi mắt y lại chăm chú nhìn lên phía trên, không còn vẻ lạnh lùng hay đùa cợt mà chỉ đơn thuần là ánh mắt nghiềm ngẫm chiêm ngưỡng trận đấu. Y lúc này lại mang vẻ nghiêm túc nhưng không lạnh lùng cũng không bỡn cợt mà thêm vào đó mấy phần nhẹ nhàng từ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Trong lòng Tiểu Yêu nảy ra một ý nghĩ, nàng muốn lưu giữ lại vẻ mặt mới mẻ của y lúc này, nàng len lén lấy chiếc gương trong ngực áo ra và lén ghi lại.

Phòng Phong Bội bỗng nhiên quay người cầm lấy chiếc gương trong tay nàng

Tiểu Yêu tựa hồ kinh hãi, tim đập như trống dồn, toàn thân cứng đờ trong giây lát, rồi nhanh chóng giật lấy chiếc gương cất đi.

Phòng Phong Bội cười lạnh: “Ngươi ghi lại chuyện có liên quan đến ta, lại không dám cho ta xem?”

Tiểu Yêu vội vàng cất gương vào túi: “Nghe nói ngươi nhiều đầu, nhưng cũng chưa từng nghe nói da mặt ngươi có nhiều lớp.”

Tiếng hò reo như sấm dậy từ phía khán đài, Tiểu Yêu nhanh chóng vờ như nhìn lại sân đấu chăm chú nhìn xem diễn biến của trận đấu, phía trên sân chỉ thấy Ngu Cương gần như đánh bại Xích Thủy Hiến bằng linh lực thuần khiết và sâu sắc của mình.

Toàn bộ xung quanh tràn ngập tiếng hò reo như sấm, bất kể gia tộc nào xung quanh, bất kể là vương quốc Hiên Viên hay vương quốc Cao Tân, mọi người đều cổ vũ "Ngu Cương, Ngu Cương".

Có lẽ đây chính là ý nghĩa của trận đấu, Tiểu Yêu không khỏi bị lây nhiễm sự nhiệt huyết của những người xung quanh, nàng còn vung tay hét lớn, thậm chí còn kéo Phòng Phong Bội đứng dậy, cùng y vẫy tay.

Phòng Phong Bội khinh thường cười nói: "Ngươi linh lực thấp, nhưng lại thích tham gia náo nhiệt ở đây."

Tiểu Yêu không khỏi hưng phấn, nhưng cũng không quên đáp trả: “Nhìn các cao thủ tranh tài với nhau, có liên quan gì đến linh lực của ta? Nếu năm đó linh lực của ta không tiêu tán, có lẽ hôm nay ta cũng đứng thi đấu ở đó."

Phòng Phong Bội cười mỉa mai, hiển nhiên không tin.

"Không tin! Năm đó người cùng thế hệ với ta không ai có thể đánh bại ta ở đỉnh Triều Vân! Mẫu thân ta là Vương Cơ tướng quân, lại bị Vương Mẫu ở Ngọc Sơn quản chặt bảy mươi năm, người đã cho ta ăn đủ thứ đồ tốt giúp ta tăng cường linh lực." Tiểu Yêu chỉ vào những người cùng thế hệ của mình trong và ngoài sân đấu và tự hào nói: "Hồi đó ta đã đánh gục nhiều người trong số họ! Chỉ nói về tên Hiên Viên Ngu Hiệu dẫn đầu đoàn người của hiên viên kia, ta đã đánh hắn đến rơi nước mắt khi hắn dám lén lút đến đỉnh Triều Vân."

Lúc này, đám đông bắt đầu đổ xuống, nhưng phải sau trận đấu, các tộc mới bắt đầu rời đi.

Cả hai đứng dậy và bước đi chậm rãi cùng đám đông. Bởi vì có rất nhiều người còn đang hò hét, hưng phấn nhảy cẫng lên, một tay của Phòng Phong Bội ôm lấy Tiểu Yêu, không chỉ để bảo vệ nàng khỏi sự chen lấn của đám đông mà còn để hai người họ không bị đám đông tách ra.

Khi người của người của tứ đại gia tộc rời đi, mọi người đều bước sang một bên và cung kính nhường đường cho họ. Hội thi mùa thu vốn là nơi hội tụ của các gia tộc. Hậu duệ của bốn gia tộc lớn này tới đây so tài, không chỉ đại diện cho sức mạnh của dòng họ mà còn đại diện cho huyết mạch kế tục bao đời nay kể từ thời Bàn Cổ Đại Đế. Huyết mạch là thứ chảy trôi không ngừng trong cơ thể, nuôi dưỡng sự sống của con người, là thứ vô cùng quan trọng. Quốc gia có thể được xây dựng, cũng có thể biến mất, nhưng huyết mạch thì tồn tại vững bền ngàn đời. Bởi vậy, đôi khi vinh quang của họ tộc còn quan trọng hơn cả vinh quang của đất nước.

Họ Xích Thủy, họ Tây Lăng, họ Đồ Sơn, họ Quỷ Phương, lần lượt diễu qua.

Nhìn thấy Phong Long, Hinh Duyệt, Đồ Sơn Cảnh và những người khác, Tiểu Yêu quay người lại trốn vào trong vòng tay của Phòng Phong Bội như nàng sợ bị nhận ra, nhưng gương mặt bên trong lớp màn che lại thầm mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip