Chương 1: TA KHÔNG BIẾT MÌNH CÓ CÒN LÀ KHÁCH TRONG GIẤC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1: TA KHÔNG BIẾT MÌNH CÓ CÒN LÀ KHÁCH TRONG GIẤC MƠ

Tiểu Yêu tỉnh lại.

Nàng đã quen với sự im lặng và cô độc vô tận xung quanh, nàng nghĩ rằng lần này tỉnh lại cũng sẽ giống như hàng ngàn vạn lần trước đó, và khi tỉnh dậy nàng sẽ ngủ thiếp đi lần nữa để được tiếp tục bước vào giấc mộng quá khứ.

Nhưng lần này, nàng chợt nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng la hét và tiếng cười từ xa truyền đến.

"Lục y sư! Lục y sư! Vợ của ta hết thuốc rồi, lấy thêm đi!" Giọng đàn ông thô ráp dần dần đến gần, Tiểu Yêu cảm thấy cánh tay mình bị thô bạo kéo lên, có thứ gì đó đang che mặt nàng dường như bị nhấc ra. Ánh nắng chiếu lên, ánh sáng khiến nàng phải nheo mắt trong giây lát.

Đôi mắt nàng dần dần tập trung, thứ xuất hiện trước mặt nàng là một khuôn mặt thô kệch từng quen thuộc. Người đàn ông này hẳn là Hắc Hùng chồng của Thỏ Yêu ở phố Đông thị trấn Thanh Thủy.

"Lục y sư lại lười biếng sao? Ta thấy lão Mộc sắp quay lại, nhanh chóng đứng dậy đi!" Hắc Hùng trên mặt có một bộ dáng nịnh nọt, trên trán có chút nếp nhăn, nhìn qua cực kỳ thô kệch nhưng lúc này khuôn mặt hắn lại vui vẻ khó hiểu.

Tiểu Yêu vẫn chưa thể tỉnh táo lại.

Nàng rõ ràng đang ngủ dưới đáy Dao Trì, nhập vào giấc mộng nhìn lại quá khứ tồn tại trong gương, bước vào quá khứ trong gương nàng chỉ là một cái bóng vô hình, chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh ngắm nhìn trong mộng càng không thể chạm vào hoặc tham gia vào đừng nói là có người trong mộng có thể chạm vào nàng.

"Lục y sư, tỉnh táo lại đi." Bàn tay dính đầy bột mì của Hắc Hùng đung đưa trước mắt nàng, giữa những móng tay màu nâu vẫn còn sót lại một ít hành lá.

Tiểu Yêu vô thức dùng sức nhanh chóng nắm lấy bàn tay trước mặt.

Nàng thực sự có thể chạm vào, nàng thực sự có thể cảm nhận được sự ấm áp! Nàng thậm chí còn kinh ngạc hơn và ngơ ngác trong giây lát. Hắc Hùng bị nàng hù dọa trong chốc lát, bình tĩnh thu hồi tay, không dám kêu nữa.

"Lục Ca!" Một bóng người lao về phía nàng: "Lục Ca, bên bờ sông có một người ăn xin hình như đã chết rồi!"

Nhưng khi Tiểu Yêu nhìn bóng dáng trước mặt, nước mắt nàng không tự chủ được mà trào ra. Đó là Mặt Rỗ, người đã chết mấy vạn năm về trước.

Mặt Rỗ sững sờ khi nhìn Lục Ca trước mặt, cậu ấy đã từng thấy Lục Ca của mình cười, xấu xa, hung dữ, đùa giỡn... đủ loại biểu cảm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Lục Ca rơi nước mắt như hôm nay.

"Lục ca, sao vậy? Hắc Hùng, Lục ca của ta chuyện gì xảy ra?" Mặt Rỗ nhìn Hắc Hùng.

Hắc Hùng xua tay với Mặt Rỗ và hoảng sợ chạy ra khỏi Hồi Xuân Đường.

Đúng vậy, đây là Hồi Xuân Đường. Tiểu Yêu đã bình tỉnh lại, sau khi nhìn chung quanh, nàng phát hiện mình lại quay trở lại Hồi Xuân Đường, người trước mặt chính là Mặt Rỗ, người đã chết từ lâu

Tiểu Yêu vội vàng tìm chiếc gương Tinh Tinh mà nàng hằng ngày ôm trong lòng, chạm vào những nếp vải thô, nàng chưa bao giờ chạm vào loại vải này kể từ khi quay về Cao Tân và trở thành Đại Vương Cơ. Nàng vội vàng lấy gương ra kiểm chứng, quả nhiên khuôn mặt này đúng là khuôn mặt Văn Tiểu Lục của nàng mấy vạn năm trước.

"Đúng là quái dị đang có chuyện gì xảy ra". Tiểu Yêu không khỏi lẩm bẩm.

Mà Mặt Rỗ vội vàng chạy tới, khom người hai tay tựa lên đầu gối thở hồng hộc: "Lục... Lục ca, sao vậy, lão Mộc đâu?"

Tiểu Yêu lập tức phản ứng: “Ngươi vừa mới nói bên sông có người ăn xin sao?” Chẳng lẽ là Đồ Sơn Cảnh?

Tiểu Yêu chạy nhanh về phía dòng sông. Quả nhiên có một người nằm bên bờ sông cạnh khóm lao sậy, quần áo rách rưới tóc tai bẩn thỉu, người đầy bùn đất, ngoài việc là một người ra thì không còn thấy gì nữa. Bên cạnh là vệt đất trải dài từ bên người ăn xin đến bụi cây sậy ven sông.

Định mệnh đã bắt đầu lại? Giống như trong ký ức của nàng nàng lại gặp Đồ Sơn Cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip