Jiminjeong Bad Girl Em Yeu Chi Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





7 giờ sáng nàng bắt đầu rời nhà đi đến phòng Pilates...
Trên giường kia,... vẫn còn có người ngáy ngủ

*tíng...tong*
Jimin liền giật mình... khi nghe tiếng chuông cửa vang lên
5 phút sau
*tíng...tong*
Cô lết vào vệ sinh cá nhân...
10 phút sau
*tíng...tong*
Cô lê thân mình xuống nhà mở cửa...
Trong tâm trí còn mớ ngủ...

*Cạch* mở cửa ra...
Là một chàng trai khá lịch lãm trong bộ vest xám, áo sơmi trắng, đầu tóc vuốt keo rất bảnh tỏn ,mùi nước hoa ngào ngạt.
Tay cầm một đoá hoa hồng rất chi là bự...

Cô tờ mờ nhíu mày nhìn anh ta nói :
"Anh kiếm ai...?"

Anh ta liền đáp:
"À... có Minjeong ở nhà không?
Tôi muốn gặp cô ấy..."

Nghe đáp...cô như nhập vong giật mình trợn mắt tỉnh cả ngủ
Jimin liền sôi gan... ánh mắt bén lữa chống nạnh, nhìn thẳng anh ta đáp:
"Không có nhà..."

Anh tay cười cười rồi nói:
"À vậy hả...
Phiền cô nhận và đưa bó hoa này đến tay Minjeong nhé!
Chắc không cần phải để lại giấy nhắn nhủ gì đâu...
Cô ấy thừa biết là tôi rồi."

Anh ta nói xong đưa bó hoa về phía cô...
Jimin nghiến răng nghiến lợi, mũi phình to ra máu dồn lên não...
Cô thầm nghĩ cứ lấy để xem nàng như nào...nên nhận lấy bó hoa

Anh ta cuối đầu nói:
"Cảm ơn phiền cô quá!
Chúc buổi sáng tốt lành...
Chào cô tôi về"

Cô không đáp gì đóng cửa cái rầm...
Ôm bó bông đi vô nhà miệng lẩm bẩm:
"Giề... buổi sáng tốt lành cái con khỉ móc...
Đúng là tức chết mà... gì mà cô ấy thừa biết là tôi... xớ xớ
Còn bó hoa này nữa...
Sáng không biết bước chân nào xuống trước... mà sao hãm thế không biết..."

Cô bĩu môi đặt bó hoa ở bàn, đi tới đi lui dậm chân hậm bực...

"Aww Jimin của em dậy rồi hả... ăn gì chưa...?"
Nàng vừa đi tập về bỏ giỏ xuống bàn, ngồi xuống ôm cổ cô nũng nịu nói

Jimim như gà mỏ thóc nghe tiếng xe nàng về liền quay lại phía ghế sofa ngồi rồi thầm nghĩ ...

Mình phải tỏ vẻ bình thường không được toe ra là mình biết và tức giận với nàng để xem nàng có khai thật với mình không...

Rồi mình tính tiếp...

Cô nghe nàng hỏi quay qua cười ngượng nói:
"À... Jimin mới dậy... ừ chưa ăn gì"

Nàng định đáp gì đó thì cô lên tiếng tay chỉ về phía bàn ăn nói tiếp:
"À có... người sáng đưa bó hoa gì đó cho... em đó"

Nàng đứng dậy về bàn ăn cầm bó bông lên ngửi ngửi rồi nói :
"À vậy hả...woaaa hoa thơm ghê á, gói tỉ mỉ ghê á, kiểu cũng tinh tế nữa"

Cô thở hắc một cái, răng cắn lại môi cố gắng nở nụ cười nói:
"Mà đó là..."

Tiếng điện thoại vang lên gạt bỏ câu nói của Jimin
Nàng đưa tay ra hiệu cho cô im lặng để nàng nghe điện thoại

"..."

Nàng nhìn bó hoa đáp:
"Em nhận được rồi... hoa đẹp lắm!
Anh thật là khéo chọn nha..."

Từng chữ từng chữ lao thẳng vào tim cô...

Anh và em...??? Xưng rất thân mật và thuận miệng...
Nhìn xem...nàng rất rất phấn khởi kìa...

Tức giận mà kìm nén nãy giờ lại thêm cuộc điện thoại ấy nữa khiến cô đỏ hoen đôi mắt...

"..."

Nàng gật đầu rồi đáp:
"Vâng, em sẽ tự đi đến đó"

Nàng cúp máy, rồi đặt bò hoa lại vị trí cũ rồi đến chỗ cô đang ngồi nhìn mình rồi cô sờ sờ má Jimin nói:
"Sao mắt Jimin đỏ vậy...? Ngủ không đủ giấc hả...?"

Vừa gian díu nói với người tình rồi quay qua quan tâm tôi...?
Thật lòng hay giả dối đây...?
Em diễn rất hay đó...!

Cô nắm chặt tay thành nắm đấm như gương mặt cố lấy lại bình tĩnh đáp:
"Ừ...ờm lát em...có việc hả?"

Để xem em có khai thật với tôi không...?
Hay tiếp tục bắt cá...?

Nàng ngồi lên đùi cô câu cổ nói:
"Ờm lát em có việc sẽ tự đi...
Chắc tới tối lận vì ăn tiệc với đối tác á có gì gọi Jimin đón em nha..."

Em nghĩ sự thân mật này che lấp sự dối lừa của em...?
Để coi đối tác của em là ai..hay là anh chàng đã tặng hoa cho em...

Cô nghiến răng cố tỏ mình ổn đáp:
"Ừ, Jimin biết rồi..."

Nàng hôn lên trán cô rồi nói:
"Jimin mau ăn sáng đi kìa...
Nếu mệt thì ngủ thêm đi mắt đỏ cả lên rồi đó..."

Cô gật gù đáp:
"Jimin biết gòi..."

Nàng đứng lên rồi nói:
"Em đi chuẩn bị đây...Jimin mau ăn đi"

"Em đi nha~~~Bye cục cưng!"
Nàng mặc cho mình sơmi cổ tim màu hồng pastel vải voan mỏng lấp ló bra ren màu kem kia cùng chân váy đen. Bên ngoài, tất nhiên là cô khoát blazer kiểu dáng công sở để hợp với hoàn cảnh làm việc.
Nhìn cô mặc outfit này rất cơ bản nhưng lại rất quyến rũ là thường...

Cô đang rót ly sữa không nhìn nàng đáp:
"Ờ... em đi đi"

Nàng bĩu môi vì thấy Lisa không hôn tạm biệt như mọi khi thì nũng nịu chạy lại phía bếp, ôm phía sau nói:
"Jimin sao zạ~ sao không hôn tạm biệt em...như mọi khi?"

Cô cố gắng gượng cười nhàn nhạt nói:
"À... Jimin hơi mệt á... nên quên"

Nàng liền xoay cô lại , tay nàng đặt lên trán cô nói vẻ mặt đầy lo lắng:
"Jimin ổn không...hay mình đi bệnh viện nha..."

Cô lắc đầu trấn an nàng:
"Không sao đâu... chắc Jimin ngủ chưa đã nên vậy á. Em đi làm đi... Jimin ổn mà"

Nàng liền ôm lấy cô nói:
"Có gì là phải gọi em liền biết không?"

Cô xoa xoa lưng nàng đáp:
"Ừ... Jimin biết rồi mà"

Nàng thôi ôm cô ngước lên nhìn cô chu chu mỏ nói:
"Hôn tạm biệt em đi..."

Jimin cuối xuống hôn lấy môi nàng tạm biệt chiều ý nàng.

Một nụ hôn vô cảm...?

Nàng vẫy tay tạm biệt rồi rời đi cũng không ôm lấy bó hoa ở bàn...

Khi nàng vừa lên xe taxi rời đi...
Cô liền biến thành người khác rất tức giận nắm chặt ly sữa trong tay ném thẳng vào trong bồn rửa văng sữa tung toé...cùng với miễng vỡ ly.

Cô bỏ luôn bữa ăn sáng của mình...

"Gặp nhau đi..." Jimin cầm điện thoại gọi cho Aeri

"..."

"15 phút nữa chỗ cũ" Cô nói xong liền cúp máy

Cô di chuyển vô tình đạp trúng miễng ly nhăn nhó tột cùng thầm rủa

Mẹ khiếp hãm thật sự ngày gì vậy không biết...
Đến cái miễng ly cũng muốn chống lại mình!
Cô tự mình cò cò ròi ngồi xuống sofa rút miếng miễng ra rồi băng lại

Lên lầu lấy áo khoác với chìa khoá rồi lên xe chạy mất hút...

Trên bàn, vẫn còn miếng sandwich nguội lạnh...
Trên sàn , là những miễng vụn vỡ của ly cùng với vài vệt sữa sắp khô đọng...


Có phải nghi ngờ đồng nghĩa với không tin tưởng...?
Vậy yêu mà không tin tưởng tất nhiên nỗi nghi ngờ sẽ bủa vây...

Có phải ghen thì mới gọi là yêu...?
Mà ghen lại là thành quả của việc nghi ngờ...


Có lẽ đã quá khó để yêu một người...
Và càng khó hơn để giữ lấy một người...

******************
Up giờ này có ai vô đọc hok 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip